Không Tên Phần 14

CHƯƠNG 13

-KHÔNG! Mở cửa cho cháu, bạn cháu trong đấy mà.- Tiếng An Nhiên vang toáng lên trước cửa phòng truyền thống trong một cô nhi viện.

-Ở đây đóng cửa từ lâu rồi. Không còn ai trong này cả.

-Ông mở cửa cho cháu. Một lần thôi. Một tý thôi. Ông...

-Khổ quá con bé này, nếu có ai trong đó thì họ đã gào tướng lên rồi chứ.- ông bảo vệ bực dọc, không ngờ muộn thế này rồi còn gặp một sinh vật lì lợm như thế.

-Không. Thật đấy. bạn cháu đang ở trong này mà. Mở cửa cho cháu đi...

Để chấm dứt sự phiền toái này, bác bảo vệ chán ngán tra chìa khóa vào ổ.

-Đấy! Thấy chưa? Có ai....

Cánh cửa nặng trích cao vút từ từ hé ra mang chút ánh trăng yếu ớt tỏa và gian phòng rộng. Thứ ánh sáng bàng bạc ảm đạm lan dần trong không gian, từ từ phủ lên khuôn mặt đó.

Thiên Ân thật sự ở bên trong.

Cậu đứng trước một bức ảnh, bất động như pho tượng. bức ảnh chụp lại tác phẩm của thiên tài Micheangelo: Sự phán xét cuối cùng.Cánh cửa mở ra, nhưng ánh mắt cậu không hề xê dịch.

-THIÊN ÂN...

An Nhiên chỉ biết gọi tên, Giây phút đó, giây phút tìm thấy cậu. Bao cảm xúc hỗn độn ập đến. Lo sợ có. Hoang mang có. Hạnh phúc có. Giận hờn có.

Ánh mắt cậu rời bức tranh. Trong đôi mắt đó, lớp băng che phủ đã vỡ nát, chỉ còn lại một vực sâu u buồn không có đáy.

*

- Đi xa quá rồi, chúng ta về thôi.

Nói rồi cậu bước ra ngoài, không một lời giải thích. Chẳng biết cậu đang muốn nói về cái gì mà giọng trở nên xăm như vậy. An Nhiên cũng không hỏi thêm, nỗi buồn là thứ rất dễ lây lan. Nhìn thấy cậu như vậy long An Nhiên cũng xìu đi. Chân tự động bước theo cậu, chính xác là chạy theo cậu. Đúng là lợi thế của chân dài, một bước chậm cũng bang ba bước nhanh của chân ngắn.

-Sao cậu ở trong đó mà không la hét gì vây?- An Nhiên nói vọng ra từ phái sau lưng Thiên Ân sau khi nó đã phải đuổi theo cậu một đọan khá xa. Cứ ngỡ một người thông minh như cậu không bao giờ làm cái việc ngốc nghếch là đi lạc, nhưng không ngờ cậu còn đú sức làm cả việc ngốc nghếch hơn như thế nữa.

-Đấy là một cô nhi viện của tư nhân.

-Ừ!

-Có những người làm từ thiện chỉ để tiêu khiển hoặc gây tiếng tăm cho bản thân mình.

-Ừ?

-Những đứa trẻ không may có thể bị đánh đập và bị nhốt trong phòng tối.

Tự dưng hôm nay lại nói nhiều như thế, nhưng An Nhiên chẳng hiểu được mấy phần. Không biêt cậu định dẫn dắt câu trả lời đến phương trời mù mịt nào nữa. An Nhiên vãn chờ Thiên Ân tiếp tục. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời nào được nói ra nữa.

Cao nguyên về đêm phảng phất một màn sương mỏng. Trên con đường vắng, ánh đèn vàng tỏa trong đêm len lỏi những giọt sương cũng trở nên hưu hắt tới lạ thường.

***

Một ban công đầy gió. An Nhiên thích nhất vị trí này trong ngôi nhà. Đứng ở đây có cảm giác được cô độc giữa lưng chừng trời đất- có thể hòa quyện, nhưng vẫn được phép cô độc. Hôm nay vị trí đó không còn của riêng An Nhiên nữa. Vén tấm màn mỏng tang phập phồng trong gió, nó nhận ra Thiên Ân đã đứng đó từ lâu, mắt hướng lên khoảng không vô định.nó cũng tiến lại phía đó, nhìn xuống những ngọn đèn đường giờ mờ ảo trong sương đêm.

-Không tò mò sao?

-...?

-Muốn biết tai sao tôi tìm thấy cậu không?

- Một chút.

An Nhiên tự dưng im lặng. Thật ra thì chính nó cũng không tìm được lời giải thích rõ ràng nào cả. Khi thấy dòng chữ cô nhi viện, nhớ tới lần cậu cùng lũ trẻ mồ côi, ý nghĩ một nơi nào đó giữ chân cậu ở lại thì có lẽ là ở đây. Và nếu nói rằng mùi hương của cậu vã còn phảng phất quanh đó, liệu có tin được không?

-Cảm ơn! Vì đã gọi tên tôi.

An Nhiên quay lại nhìn Ân, hai ánh mắt chạm nhau. Từng chữ cậu nói đều mơ hồ một ý nghĩa nào đó nhưng chân thật đến sâu lắng. Khóe môi nhỏ của An Nhiên vòng lên thành một nụ cười. Ân nhìn nụ cười đó, bất giác mỉm cười theo. Gió nhẹ nhàng lướt qua làm tà áo sơmi khoác hờ trên vai cậu bay nhẹ nhàng như đôi cánh mỏng, một vài sợi tóc theo gió mà lả lướt gần chạm hàng mi. Nhiên vô thức muốn đưa tay lên vuốt những sợi tóc đó. "Đừng chạm vào tôi"- chợt nghĩ tới câu nói của cậu, bàn tay nó khựng lại rồi ngơ ngác đặt lên lan can.

-Tại sao cậu lại ghét người khác chạm vào?

Nụ cười trên khóe môi Ân dần biến mất, khuôn mặt trở lại lạnh như cố hữu vẫn thế. Những kí ức đâu đó tràn về trong tâm trí.

-Thiên Ân. Sao anh lại để con nhóc đầu nấm kia ôm anh?

-Cô bé đó không cố ý mà.

-Nó cố ý. Nó chạm vào anh. Em đã đuổi nó đi rồi!

-Thảo Linh! Em lại thế rồi. Cô bé đó còn chỗ nào để đi chứ?

-Anh...? Anh lo cho nó à?- nước mắt bắt đầu dưng dưng trên đôi mắt đẹp.

-Thôi mà!- Ân đưa bàn tay lau đi nước mắt cho cô bé.

-Em sẽ mãi mãi ở đây này!- cô bé chỉ vào nơi rực rỡ hào quang nhất bức bích họa "sự phán xét cuối cùng", nói bằng giọng trẻ con cao ngạo, rồi cô di chuyển ngón tay nõn nà xuống cuối bức tranh- nơi địa ngục tăm tối và hỗn tạp- kẻ nào đụng vào anh sẽ bị em đảy xuống đay và đeo đôi tai lừa!

Những hành động dù điên rồ tới đâu, khi đó trong tim cậu, cô nhóc vẫn luôn như một thánh nữ. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu lại thấy quá đáng thương.

Một cơn gió thốc lên làm tóc Thiên Ân bay phần phật, đưa cậu trở về thực tại.

-Là do thói quen!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: