Không Tên Phần 12
CHƯƠNG 11
Nhiên nhìn những bông hoa dã quỳ hai bên đường, xa xa là những ngọn đồi xanh mướt, thấp thoáng những tòa biệt thự màu nâu cổ kính giữa đồi thông. Thầm công nhận nơi này đẹp thật, đẹp một cách yên bình. Nó quay sang Thiên Ân đang mả đuổi theo một suy nghĩ riêng nào đó.
-Nơi này là đâu?
-Cao nguyên DI LInh.
-À. Đẹp thật. chú Phúc thật giỏi sắp xếp.
-...
-...
-Cậu đừng giận chú Phúc.
-Tôi không giận. Tôi giận bản thân mình nhiều hơn.
An Nhiên cũng biết mình đang nói sai, nói không giận cũng không phải. Phải nói rằng nó giận cả hai, cả nó cả chú. Tới một nơi không ai biết mình và mình cũng chẳng biết ai thế này cũng xem như là một cách trừng phạt rồi. Đã có lúc nó muốn tự nhốt mình trong phòng tới mục rỗng luôn để chú Phúc hối hận vì đã đẩy nó đến một nơi xa lạ. Nhưng mà... có lẽ nên dẹp bỏ bớt nhưng suy nghĩ điên loạn trong đầu đi thôi. Tất cả là muốn tốt cho nó, và mọi chuyện nó gây ra thì người khác đang phải gồng lên mà chống ở một nơi rất xa kia kìa. Nó theo Ân ngồi xuống chiếc ghế gỗ ven đường. Phóng tầm mắt ra xa, một chóp nhà thờ cao vút.
-Ý tôi là. Cảm giác như không bao giờ được tin tưởng. Cậu thấy đấy. Chú Phúc luôn tin câu hơn. Mà cũng đúng, tôi không bao giờ làm được gì tốt đẹp cho ai.
Ân không đáp lời An Nhiên nói, trong đầu cậu hiện ra hình ảnh cô gái bẽn lẽn trong cô nhi viện, bối rối không biết thể hiện long tốt và hạnh phúc tới ngây ngốc khi được người khác khen mình tốt bụng. Gần đó giữa lòng đường, một cậu bé bị ngã xe đạp, đang xuýt xoa với những đóa ly nằm vương vãi dưới đất. Ân nhìn về phía cậu bé:
-Tôi nghĩ cậu bé đó cần cậu giúp đỡ.
-Tôi á??? Được không?
-Được.
-Sao không phải là cậu?
-Tôi... mỏi chân.- Ân tìm đại một lí do xẹt qua đầu rồi tựa lưng ra sau nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời, vẻ như không muốn nói thêm gì nữa.
An Nhiên rón rén thậm thụt từng bước về hía cậu bé đang nhặt những bông hoa kia lên xem xét, vẻ mặt cậu bé như sắp khóc tới nơi.
-Chị gi úp được không?
-Giúp em với!- Cậu bé đáp nhanh, không ngẩng cái đầu rối bù quăn tít lên nhìn người đối diện. An Nhiên cẩn thận nhặt những bông hoa ly, phủi nhẹ bụi cát rồi dựa yên xe cho cậu bé buộc lại cái giỏ phía sau.
-Hic... hic... hoa... bị dập hết rồi. Phải làm sao đây?- mặt cậu bé đỏ lựng lên, đôi tay khẳng khiu đen nhẻm không ngừng sửa sang những đóa hoa.
-Không sao. Vẫn đẹp mà. Vẫn cắm được mà.
-Hoa này không phải cắm đâu chị ơi.
-Thế làm gì?
-Để bán. Hoa bị dập thế này không bán được sẽ bị la.
An Nhiên "à" lên một tiếng tỏ vẻ hiểu rồi nhanh chóng lần mò các túi áo khoác, lôi ra những tờ tiền nhàu nhĩ vo tròn. Những tờ tiên này không biết để quên bao lâu, chinh chiến qua bao nhiêu lần máy giặt rồi. Nhưng vận còn nguyên vẹn, thât tốt.
-Chị mua nhé.
-Thật không?-Cậu bé khựng lại, vẻ mặt mừng rỡ tới tội nghiệp- 50 Nhánh hoa ly đấy.
-Chị mua cả.
-Thế thì em sẽ bán cho chị 49 nhánh.
Sau khi trả tiền, An Nhiên ôm trọn bó hoa ly vào long bằng cả hai cánh tay yếu quặt. Mặt trời bắt đầu lên cao tới dỉnh đồi, nhìn khuôn mặt cậu bé đang sung sướng vuốt thẳng những tờ tiền dưới ánh nắng, lòng Nhiên cũng thấy vui theo.
-Tặng chị đấy.- cậu bé đưa bông hoa còn sót lại trong giỏ đưa cho An Nhiên- bông này tặng miễn phí, vì chị tốt bụng!
Giữa màu vàng của nắng và của những bông dã quỳ tươi rói, An Nhiên nhỏ nhoi nổi bật lên với bó ly trắng muốt trên tay, nó ngây ngốc đứng đó, nhìn chiếc xe đạp nhỏ lắt lẻo khuất dần sau sườn đồi mà quên cả nói lời tạm biệt. Bước về phía Thiên Ân, vẫn với nụ cười ngơ ngẩn trên môi, nó không phải là dạng không làm gì tốt đẹp cho ai như chính mình đã nghĩ.
-Tôi vừa giúp người ta.
Chưa kịp để Thiên Ân kịp nhìn những bông hoa trên tay An Nhiên, niềm vui trong lòng nó chợt bật ra như tung tóe. Nó tít mắt cười, đưa bông hoa được tặng dí sát người đối diện, đung đưa:
-Hoa. Được tặng. Được tặng đấy."Tặng chị vì chị tốt bụng".
Thiên Ân mỉm cười. Một nụ cười không hề lười nhác. Một nụ cười còn ấm hơn cả cái nắng cao nguyên buổi đầu đông.
***
Một vườn dâu tay xanh mướt với những trái dâu chin đỏ mọng, giữa vườn là lối đi đất đỏ uốn lượn từ chiếc cổng cho tới ngôi nhà nhỏ xinh. An Nhiên giờ mới nhận ra nơi mình ở mấy hôm nay rất đẹp. Bước vào ngôi nhà nhỏ, nghe tiếng xào nấu dưới bếp của cô chủ nhà, nó chạy đến sau lưng cô, trên tay vẫn ôm bó hoa ly và miệng vẫn giữ nụ cười ngờ nghệch.
-Gì thế cháu?- cô giật mình khi quay lại bắt gặp nó đứng ngay sau lưng.
-...- nó vẫn chỉ cười.
-Có chuyện gì?- theo phản xạ cô lùi lại vài bước.
-Tặng cô!
Khuôn mặt cô Hoa giãn ra thành một nụ cười khi thấy những nhành hoa tinh khiết. Nhiên giữ lại nhánh hoa được tặng, đặt riêng sang một bên.
-Cháu giúp cô nhặt rau nhé.
-Ừ.- cô gật gật, không tin nổi hành động "bình thường" sau chuỗi ngày bất bình thường từ khi nó tới đây.
An Nhiên bưng tô canh ra ngoài, liếc nhìn Thiên Ân đang chăm chú trước laptop.
-Cậu dừng tay ăn cơm đã.
-Tôi phải về. Thế này đã ổn chưa?
Nó nhìn lướt qua những trang truyện đã được chỉnh sửa qua công nghệ, hài lòng, Thiên Ân luôn xử lí hoàn hảo tới từng ma trận điểm.
-Tốt quá! Nhưng... ở lại ăn cơm nha.
-Tôi bận rồi.
-Chuyện của tôi với Helen à?- An Nhiên ngập ngừng, đã mấy hôm nay không nghĩ tới, nó ở đây, tất cả bỏ lại cho cậu thu dọn. Chắc rắc rối lắm, không chừng Helen còn kiện cáo hay giậm mắm giậm muối với báo chí cho bớt nhạt cũng nên.
-Đừng lo. Có tôi rồi mà.- Ân trấn an nó,đáng nhẽ việc này nó phải là người làm với cậu mới đúng. Nó đứng nhìn theo bóng lưng cao rộng trong ánh hoàng hôn, có chút gì đó cao ngạo, nhưng cô độc. Hình như muốn níu giữ cậu ở lại, dù là chốc lát thôi cũng được. Sao vậy nhỉ? Có đơn thuần vì ở đây nó chỉ có cậu là "người quen"?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top