Không Tên Phần 11
CHƯƠNG 10
An Nhiên cười ngơ ngác bước ra khỏi vỉa hè.
-TIN...................TIN..........................................
Một ánh sáng chói lòa, chiếc xe tải lao tới, nó bị hất sang một bên.
Nhưng người đang nằm giữa long đường là Thiên Ân. Bât động. Máu tràn lênh láng.
-KHÔNGGGGG..............................
An Nhiên bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi vã ra đầm đìa lưng áo. Lại là giấc mơ đó. Đã đi rất nhiều ngày rồi, nhớ bố mẹ, nhớ Khánh, nhưng chẳng đêm nào An Nhiên mơ về họ, giấc mơ quái đản cứ ùa về trong giấc ngủ.
Trong phòng tối mờ mịt, không rõ bên ngoài là ngày hay đêm. Kể từ khi đến đây, nó tự nhốt mình trong phòng, thậm chí còn không muốn mở cửa sổ. Phải rồi! Còn phải hoàn thành nốt chương 32 Bình minh non nữa. Bật chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt lên, ánh đèn dù tự tay bật vẫn làm nó giật mình.
Trên những trang truyện đang viết dở,một vật màu trắng mềm mại rũ xuống.
Là chiếc khăn hôm ở Little cake Thiên Ân đã đặt vào tay nó khi nó khóc.
An Nhiên bất giác nhặt chiếc khăn lên áp mặt. Mềm mại. Mùi hương này, rất lạ mà cũng rất quen. Bất chợt, Nhiên mỉm cười.
***
-Cậu này! Tôi có chuyện muốn nói.- cô chủ nhà thều thào một cách căng thẳng với Ân khi thấy cậu định bước lên gặp An Nhiên.
-Vâng.
-Sao bây giờ cậu mới quay lại đây?
-Cháu bận chút chuyện ạ.
-Bạn cậu ấy, cô bé cậu đưa tới ở nhà tôi ấy. Cô bé đó lạ lắm. Cứ nhốt mình trong phòng suốt. Thỉnh thoảng tôi nghe bên trong lẩm bẩm một mình, có khi còn khóc hay cười nữa. Cứ thế này tôi nghĩ không thể giữ bạn cậu ở lại lâu hơn được, nhỡ có chuyện gì... cậu thông cảm.
Thiên Ân nhìn lên cửa phòng An Nhiên ở. Cánh cửa gỗ vẫn im ỉm khép lại.
-Cô đừng lo. Cháu sẽ nói chuyện với cô ấy.
Cậu gõ cửa phòng, bên trong vang lên tiếng "ừ" đơn đệu vô hồn. An Nhiên ngồi trên giường, gương mặt tái xanh như làm bằng sáp, tóc tai rối bù không chải chuốt, dưới tóc mái bằng lỉa chỉa quá mi không buồn vuốt là đôi mắt đờ đẫn. Lòng môi An Nhiên đỏ loét như bật máu, chắc do tự cắn quá nhiều, trong khi đó khóe môi khô rang vẫn trắng bợt cứ mấp máy, khó khăn lắm mới nói được thành lời:
-Thiên Ân à? Cậu đến à? Đến lấy bản thảo à?
Thiên Ân cảm nhận được vị ẩm lạnh trong căn phòng, không gian tối bí bách như một ngôi nhà bỏ hoang. Tiến đến bên cửa sổ và đẩy nhẹ, những tia nắng trong vắt của ban mai chiếu thẳng vào bên trong.
Theo một phản xạ chậm chạp, An Nhiên quay đầu về nơi có ánh sáng. Từng tia nắng lung linh xua tan đi cái âm u mà một phút trước chế ngự căn phòng.
-Nơi này đẹp quá. Cậu có lòng tốt dẫn đường cho tôi không?- Thiên Ân nói, vẫn chống tay lên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài. Những tia nắng mỏng tang sáng bừng không gian xung quanh, trông như chính cậu là người mang ánh sáng.
B��B�����
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top