Không Tên Phần 1

CHƯƠNG 1

An Nhiên nắm chặt quai cặp đi trên hành lang lớp học, dù đã đội một cái mũ rộng vành lụp sụp và bịt khẩu trang kín mặt nhưng nó vẫn thấy như khuôn mặt mình bị phơi trần giữa ánh sáng, cảm giác bị soi mói thôi thúc đôi chân cứ bước thật nhanh mặc dù mọi người chỉ lướt qua như những cái bóng vô hình..

Cuối cùng thì giây phút đẹp nhất của ngày cũng đến, giây phút vào tới lớp và được gặp Khánh- người duy nhất có thể nói chuyện với An Nhiên, có thể đứng hoặc ngồi gần nó. Giờ cậu đang ngủ,. khuôn mặt đang ngủ bao giờ cũng là khuôn mặt thánh thiện nhất, cho dù trước khi ngủ khuôn mặt đó có làm đủ việc bán trời không văn tự. hai mắt cậu nhắm nghiền, hang mi cụt ngủn hiện ra như hai dấu trừ dài, cặp lông mày lưỡi mác ngạo ngược và cái miệng chu ra cau có. Cậu áp thẳng má xuống bàn mà ngủ, 2 tay duỗi thẳng ngang tang.

Uể oải, Khánh cựa mình tỉnh giấc, dựng thẳng lưng dậy, một tay đưa lên xoa mái tóc ba phân mà bên phải đã được cạo tỉ mỉ cái tên Hà to tướng.

- Hừm... Nhìn gì? Đẹp trai quá hả? Khát nước thế!

Thấy cậu định đứng dậy, An Nhiên đã bối dối nói nhỏ:

- Tớ đi mua nước cho.

Khánh chưa kịp ngăn thì nó đã đứng dậy và vấp chân ghế ngã ập xuống nền lớp. Chẳng ai cười nhạo gì, vì họ đã quá quen với cảnh nó vồ ếch ở bất cứ nơi đâu, họ còn không thèm ngó nó một cái. Chỉ có Khánh bước lại, đưa một tay túm vai nó lôi lên, không nhẹ nhàng, không dịu dàng, không lịch thiệp.

- Đi nào!

Nó quơ chụp cái mũ lên đầu rồi đi theo Khánh. Khánh đi trước, hai tay dút túi quần, nó đi sau lẳng lạng như một cái bóng.

Hai người cùng vào canteen.

-Đau lắm không?

-Có. –Nhiên đáp, mắt vẫn bất động chiếu vào một điểm hư vô, nó đang suy nghĩ, nó thích suy nghĩ. Cú ngã vừa rồi mang lại cho nó một ý tưởng hay ho.

Khánh đẩy qua cho nó hai miếng băng cá nhân:

-Cái này hôm trước cậu mua tớ chưa dung hết. Nếu trầy chân thì tự dán nhé.

An Nhiên dời mắt khỏi điểm hư vô của nó, liếc miếng băng, rồi liếc qua Khánh, cười ngơ ngác. Khánh hay đánh nhau, cái này hôm trước nó mua cho cậu, giờ cậu cho nó dung lại mà nó vẫn vui như thế.

Đúng là đầu gối có bị trầy một chút, những vết bầm li ti nổi trên nền da mịn như vệt kim tuyến rắc trên mảnh giấy vô hồn. An Nhiên ko dán băng urgo, cũng chẳng thoa dầu hay bôi thuốc. Nó ngổi trên giường, xem xét một chút, rồi chà chà má mình lên vết bầm. cảm giácđau nhẹ kích hoạt mọi giác quan. Nhớ lại cú vồ ếch khi sáng và ý tưởng mới cho những chương tiếp theo trong bộ truyện đang vẽ dở dang hình thành. Nhiên cầm bút vẽ- một mạch không cần bản nháp. Mỗi khi có ảm xúc, nó vẽ nhanh tới mức chính mình phải bất ngờ.

Xong xuôi, nó bỏ tất cả vào cái túi đeo chéo mà nó luôn mang theo bên mình rồi ôm khư khư lắc lư trên giường. Đó là một cái túi thần kì, thần kì vì nó quá to, có thể đựng rất nhiều thứ mà An Nhiên thích, đồ ăn, sách vở, thậm chí lấc và giấy vụn. những bộ truyện nó vẽ là một bí mật, không ai được chạm tới, thậm chí đừng ai biết được sự tồn tại của hung thì càng tốt, thế nên lúc nào cũng phải giữ khư khư bên người. Phải giữ bên người. Đó là nơi an toàn nhất.

BB(:o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: