Chap 1:Chúng ta đã gặp nhau như thế đấy!
Những gì nằm lại ở quá khứ, chúng ta gọi là "kí ức"
Nhưng những gì đẹp nhất ở quá khứ, chúng ta lại gọi đó là "kỉ niệm".
.
.
.
Tháng 7 năm 2015.
Vào một buổi trưa mùa hè nóng thấy bà cố nội tôi nhận được tin báo trúng tuyển cấp 3 trong trạng thái ngái ngủ.
Yup, tôi đậu cấp 3 rồi đấy, cơ mà sao chả thấy hào hứng gì cả. Có thể là do tôi đang ngái ngủ, hoặc do không phải trường mà tôi mong muốn...
"Mày đậu mà sao mày cứ thừ ra thế?!"- Bố của má tôi said
"Con có thích vào trường này đâu"
"Ơ thế mày đăng kí làm gì?"
Tôi không dám nói là bố mẹ tôi đăng kí. Bố mẹ tôi là vậy đấy, cảm thấy tiềm lực của con gái có hạn nên nói chọn trường thấp thôi. Trong suốt mùa ôn thi là câu muôn thuở "Trường Trần Hưng Đạo không vào nổi đâu, sợ Gò vấp còn không nổi ấy".
Vâng! Và tôi đã đậu vào THPT Gò Vấp, thừa hẳn 4 điểm đem về bỏ hũ chưng cho qua ngày.
Giá mà tôi có bản lĩnh làm trái cha mẹ ghi ba chữ "Trần Hưng Đạo" thì có phải ngon rồi không.
"Thôi thì xem như có duyên với trường Gò Vấp đi"- tự an ủi bản thân giữa cơn ngái ngủ.
Tháng 8, 2015
Sau một tháng được xả xì chét ở quê Ngoại thì tôi phải quay lại với những tháng ngày bài bài vở vở.
Ngày tập trung đầu tiên đối với một học sinh mới vào trường sẽ khá là thú vị đúng chứ?
Nô! Sai bét!
Tôi đem bộ dạng chán nản và lạnh lùng lên trường. Nói thẳng ra là tôi đang lết lên.
Mẹ tôi nói cấp 3 sẽ rất khác, sẽ là thanh xuân, là ti tỉ những thứ mà tôi không thể thu thập vào bộ óc rất ư là phẳng của mình. Mẹ so sánh một đống điểm khác nhưng tôi chỉ thấy nó khác nhau ở số 2 với số 3. Còn lại thì y đúc.
Phơi nắng tập thể, check!
Vỗ tay bố thí, check!
Giám thị, check!
Thi cử, check!
Học sml, check!
Lại còn có cả sao đỏ nữa mới hết cmn hồn.
Đấy! Khác quái gì đâu.
Sau gần hai tiếng phơi nắng thì toàn thể học sinh được lết lên nhận lớp. Lạy chúa vì lớp tôi ngay lầu một.
Cả lớp nhìn tôi như sinh vật lạ, mà tôi cũng quen rồi, lùn quá nên thành điểm nhấn toàn trường suốt 4 năm cấp 2. Và tôi linh cảm cấp 3 cũng chả khác gì.
Tôi ngồi gần một bạn nữ, người ta bắt chuyện cũng thú vị đấy nhưng tôi lạnh vẫn hoàn lạnh. Mọi thứ diễn ra trước mắt đối với tôi là những điều ghê rợn, tôi sợ hãi loài người.
Bạn nữ ấy có vẻ hơi sợ sợ vì cái thái độ của tôi nên im lặng. Tôi cũng chẳng quan tâm.
Thầy chủ nhiệm lên nhận lớp. Để nhận xét xem nào...
Thầy có một body chẳng đâu vào đâu, thầy nói như kiểu lưỡi bị mất một khúc ấy, nghe như gió chữ có chữ không. Về dung nhan thì... thầy có một khuôn mặt và thần thái hơi hài. Vì sao ư? Vì mặt thầy nhìn hài chứ sao nữa.
Mà thôi dẹp, tự nhiên nhận xét về chủ nhiệm như đi tuyển bông hậu vậy không biết.
Trong lúc nhìn bâng quơ thì tôi vô tình để ý một bạn nữ cách đó hai bàn. Cô gái này có vẻ hòa đồng nên mới nói nhiều như vậy. Nói bất chấp đến mức thầy điểm danh "Nguyễn Hiền Anh" lần hai mới ngóc mặt lên "Dạ có!!"
Oh, thì ra bạn đó tên là Hiền Anh. Nghe hay đấy chứ, tôi thấy lạ vì chưa nghe đến tên đó bao giờ. Để ý vậy rồi thôi, 3 năm trời tôi chả để ý ai quá 5 phút.
Sau 2 tiếng phơi nắng và 1 tiếng nghe thầy ê a thì cuối cùng cũng được về. Thấy người ta có bạn bè, hẹn về đi uống nước, đi cà phê bỗng thấy chạnh lòng. Ừ, một mình quen rồi. Lại trở về nhà và cắm đầu vào đọc sách cho qua ngày, tối lại cơm nước, rồi lại đọc sách. Cuộc sống của tôi vẫn vô vị như thế.
Thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2015.
Uể oải ngồi dưới sân chào cờ. Tôi phát bực với cái áo dài. Đã rườm rà lại còn nóng nữa. Hỡi ôi quốc phục nước Việt Nam cộng hòa, sao không thể mát mẻ một chút nhỉ? Trời ơi ngồi nghe thầy hiệu phó nói mà cái bụng biểu tình như muốn dành độc lập tự do cho cái dạ dày. Nói gì mà quá trời. Thầy đúng là nhiều chuyện.
Trong tiết SHCN bắt đầu mọi người làm quen nhau nhiều hơn, ai cũng tíu tít hỏi chuyện nhau, thậm chí có bạn còn hỏi rất nhã nhặn: "má mày tên gì". Tôi thì ngồi im. Nhưng chả hiểu sao tôi lại để ý đến bạn nữ kia lần nữa. Cô bạn này rất năng động à nha, ai cũng có thể nói chuyện, ai cũng chơi tất. À mà tên gì ấy nhỉ? Hm... à! Hiền Anh, Nguyễn Hiền Anh. Ủa mà sao tôi nhớ cả họ và tên người ta trong khi chưa bắt chuyện lấy một câu, trong khi đó không nhớ nổi số điện thoại của chính mình? Tôi cảm thấy hơi hoang mang vì điều này.
Hiền Anh có dáng người nhỏ, nhìn là muốn ôm vào lòng thôi. Các nét nhìn kĩ xinh lắm nhá. Không hiểu sao bản thân muốn bắt chuyện với Hiền Anh. Mà nhìn lại, tôi với cậu ấy như hai thế giới. Một đứa thì hòa đồng, dễ gần, năng nổ. Một đứa thì vô vị từ lòng phèo trở ra. Bắt chuyện thế quái nào được.
Nhưng có lẽ ông trời cho cơ hội, tổ trưởng nhờ tôi hỏi tên hai bạn đầu bàn để đóng quỹ. Ngại chết mồ luôn mà vẫn phải ráng hỏi. Tôi hỏi Hiền Anh trước:
"Bạn tên gì?"
"..." – Bơ, vâng chính xác là tôi mới ăn bơ. Bởi vì cậu ấy đang mải say xưa diễn thuyết về cha nội nào tên Tính với bạn kế bên nên tôi ăn được ăn bơ sáng sớm.
Quê rồi nha má!!!
Tính kêu lần hai mà thôi, sợ quê nữa nên khều luôn cho rồi
"Hai bạn tên gì?" – mặt một sắc.
"Hiếu với Hiền Anh"
Trời ưi cái giọng, nghe dễ thương quá vậy. Ấm lắm nha~~
*bép*
Tỉnh đi má! Sao cứ đắm đuối con người ta thế nhể?
Mặt lạnh lùng nhưng lòng dậy sóng rồi đây...
Thứ...không nhớ, ngày...quên luôn, tháng 8, năm 2015.
Suốt mấy ngày tôi chỉ nói vài câu với bạn kế bên. Và trong mấy ngày đó tôi bắt đầu không ưa Hiền Anh. Cậu ấy quá vô tư, nói quá nhiều, quậy lắm. Cái làm tôi không thích là cậu ấy hòa đồng với con trai đến mức có thể để con trai cầm tay tùy tiện, đã thế còn nhe răng cười không hề khó chịu. Mấy người như vậy tốt nhất nên tránh xa tôi ra.
Có hôm cậu ấy giỡn với trai quá trớn nên chạy cả trên bàn. Hai cái tên ấy ồn ào quậy phá như hai đứa con nít lên 5. Tôi thề là nếu Hiền Anh mà là em gái tôi thì một là biến ra khỏi nhà, hai là bị tôi đập cho một trận. Tôi là người khá trầm, tôi thích yên lặng. Nhất là lúc đọc sách. Tôi không muốn nóng tính với ai cả, nhưng cái tên ấy không may đạp ngay bàn tôi, ngay trước mặt. Lạy chuối trên cây tôi nhịn, nhịn!!!!! nhưng không thể nữa. Tôi đập cuốn sách xuống bàm cái rầm. Nhìn Hiền Anh với ánh mắt hình viên đạn.
"Tui xin lỗi Linh có sao không?"
Cậu ấy có vẻ sợ ánh mắt của tôi, cậu ấy xin lỗi nhưng tôi bỏ ra ngoài. Sau lần ấy cậu ấy có vẻ dè chừng với tôi, nhưng lâu lâu vẫn hỏi lại chuyện đấy và xin lỗi. Tôi chỉ im lặng và không quan tâm, vì tôi thấy rất phiền phức.
Trong suốt học kì một năm lớp 10 tôi chỉ lầm lầm lì lì. Hiền Anh có rủ tôi chơi chung, có rủ tôi ăn sáng nhưng tôi đã không thích thì tôi không thèm quan tâm, cũng không muốn chơi với ai ngoài bản thân mình.
Cứ thế học kì đầu trôi qua một cách vô vị, cho đến một ngày tôi chuyển lên ngồi cạnh Hiền Anh. Thanh xuân của tôi lúc này mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top