CHƯƠNG I: Mình có quen nhau không?
"Kiều Tuyết Nguyệt? Hotgirl? Học sinh tiêu biểu? Thiên sứ? Thần tình yêu? Hội trưởng hội học sinh? Ngôi sao văn nghệ?...
Thực ra, bạn gọi cô ta là gì cũng được, bởi cô ta quá nhiều fan, quá nhiều tiền, quá nhiều tài lẻ, thành ra cũng có quá nhiều cái tên,.."
-Yeah... ủa gì vậy- Kiều Tuyết Nguyệt tỉnh giữa mộng đẹp, chỉ tại cái điện thoại chết tiệt kia mà cô khổ sở suốt mấy ngày, giờ sửa được lại nhè lúc ngủ ngon khủng bố cô.
-Alo, bộ mi muốn chết hay sao! Sao giờ này vẫn chưa có mặt? Bộ muốn muộn khai giảng hay sao?
-Khai giảng... hôm nay là chủ nhật mà.
-Chủ nhật đầu mi! Hôm qua mới là chủ nhật! Tau thề, năm phút nữa mà mi không có mặt, thì Tôn Nguyễn Lưu Hàn tao sẽ xé mi ra cho chó ăn...
Năm phút nữa. A! Sống làm sao bây giờ? Tuyết Nguyệt vội vã lao vào nhà tắm, rồi lại lao ra, chạy với tốc độ bàn thờ tới trường.
Hai phút, chưa đến...
Một phút ba mươi giây, chưa đến...
Một phút, chưa đến...
Ba mươi giây... Ơ! Cổng trường kìa...
Huỵch!
Chết, vấp phải đá! Dập mặt rồi, dập mặt rồi, dập mặt rồi,...
Ủa, sao không dập mặt? Đã ngã rồi mà?
-Ui da!
-Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Có biết tôi đang vội lắm không?
-Vội thì sao? Tôi cũng đang vội đây nè! Tôi...
-Đã vội mà còn rảnh rang cãi nhau với tôi. Đồ đàn bà!
-Này! Gọi ai là đàn b...
Tùng...Tùng...Tùng...
-Chết! Muộn rồi! - Đồng thanh
-Nó giết mình mất!- Đồng thanh
-Đừng có nhại tôi- Lại đồng thanh
-Hứ!- Tiếp tục đồng thanh
Thế là, người người tiếp tục đi về hai phía...
* * *
Ở phía của cô gái.
-Kiều Tuyết Nguyệt!!! Mi muộn hai phút bốn mươi sáu giây, chuẩn bị chui vào mồm con dog nhà tau đi...
-Khoan! Hồi nãy tau trông thấy trai đẹp...
-...trai đẹp...@_@
-Ừm! đó là một tên da trắng, đồng hồ trắng , smartphone trắng , quần áo trắng, giầy trắng , cặp sách trắng , có mỗi tóc đen thôi.
-... trắng... @_@ Tên gì ?
- Không biết .
- Tuổi?
- Không biết. Chắc bằng bọn mình.
- Lớp nào?
- Không biết, lớp nào đấy trong trường.
- Địa chỉ?
- Việt Nam.
- Đã gặp ở trường bao giờ chưa?
- Chưa .
- Gặp kiểu gì?
- Vấp người tưởng vấp đá.
- Học lực?
- Không biết.
- Số điện thoại?
- Không biết.
- Cung hoàng đạo?
- Không biết.
- Có gấu chưa?
- Không biết.
- Sao cái gì mi cũng không biết thế?
- Mi đập đầu vào tường rồi có biết tường xây bằng gạch gì không? Có muốn đập thử không?
Sau vài giây yên lặng...
" Các học sinh ổn định trật tự, chúng ta sẽ tiến hành lễ khai giảng ngay sau đây."
Vậy là, cô gái này sẽ tạm hoãn được hành vi tra tấn của bạn mình. Ahahahahahahaha....
* * *
Ở phía của chàng trai...
-Xin lỗi mày, tao đến muộn.
-Mày đến rồi à? Đến thì tốt, mic đây, ghita đây, mày tự xử đi hen.
Chàng trai mặc đồ trắng bước lên sân khấu.
"Chào tất cả mọi người, tôi là Đỗ Thành Lương, lớp 12A9, và đây là tiết mục đầu tiên của tôi."
Mọi người vỗ tay rầm rầm...
"Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm
Bên tôi mỗi khi buồn lặng lẽ xóa tan âu lo
Dù thời gian có xóa phai nhòa, niềm tin mãi luôn đong đầy
Bài ca hát trọn đêm nay dành tặng bạn tôi
..."
Dường như biết mình đang là ngôi sao nên anh bước xuống để "tương tác với khán giả". Thật không may, lại bị ai đó ngáng chân...
1 giây sau...
Trước mặt bàn dân thiên hạ, có một cảnh làm cho bất cứ một hủ nữ nào cũng phải hét lên điên loạn: Ngôi sao kia trong tư thế đúng như đang cầu hôn, môi áp môi kề với một thanh niên đang cầm biến lớp.
Thanh niên này đeo kính, quần đen áo trắng cắm thùng, mắt đang sáng lên vì cả quãng đời, lần đầu tiên được đánh mất nụ hôn đầu đời cho một người đẹp hoàn hảo, đẹp tuyệt mĩ như thế.
"Chương trình của chúng tôi có chút gián đoạn, toàn trường đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cờ."- Loa nhà trường vọng tiếng run run. - _ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top