Chương 9: Nữ hoàng
Tư Kiến Thần liền mau chóng cầm đũa gắp vào trong bát của Uyển Quân một cây nấm hương, tiếp lời:
"Uyển Quân, mau ăn đi. Làm việc từ sáng đến giờ chắc cũng mệt rồi. Chút nữa, để anh đưa em về!"
Diệp Uyển Quân khẽ nhấc cằm, có chút lay động:
" Không, không cần đâu. Tôi có thể tự về được mà, hơn nữa, chúng ta cũng không cùng đường! Anh không cần tốn công như thế..."
Tư Kiến Thần có chút thất vọng, im lặng trầm mặc cắm cắm đũa vào bát cơm. Khương Hi Ảnh hết nhìn Tư Kiến Thần lại nhìn Diệp Uyển Quân, trong lòng thầm nghĩ Kiến Thần đối với người này không phải bình thường, liền ra lời:
" Thư ký Diệp, bây giờ đã hơn 10h tối, bắt taxi không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa thân cô thế cô đi đường vào buổi tối tuyệt đối nguy hiểm. Chi bằng, cô để tiểu Thần ngốc nghếch đưa về đi, anh ấy tốt hay xấu, chúng ta đều biết có phải không?"
Rốt cuộc thì Uyển Quân cũng bị thuyết phục, còn Tư Kiến Thần mặt mày hớn hở, bỗng chốc lại cười nói.
"Thưa quý vị, đã đến phần thú vị nhất của dạ vũ thường niên. Đó chính là danh hiệu "Nữ hoàng dạ vũ" dành cho tất cả các quý cô có mặt trong buổi dạ vũ năm nay!"
Ánh đèn trên sân khấu lại một lần nữa rực sáng, tất cả mọi người rời bàn tiệc di chuyển về phía trung tâm. Khương Hi Ảnh cũng kéo Diệp Uyển Quân theo, còn Tư Ngạo Vũ và Tư Kiến Thần đi theo sau, đương nhiên là rất hứng thú.
" Và đây là kết quả do BTC lựa chọn. Và tiểu thư xinh đẹp nhất đêm nay chính là... tiểu thư Diệp Uyển Quân!"
Mọi người nhanh chóng trở nên xôn xao, vừa tò mò, ghen tỵ. Không ngừng ngắm nghía xung quanh tìm kiếm mỹ nhân " Diệp Uyển Quân". Cô đứng phía góc phòng, thân thể run lên, bàn tay ướt mồ hôi.
" Uyển Quân, em là nữ hoàng đêm nay, em chính là nữ hoàng đấy! Đi, theo anh!"
Tư Kiến Thần bỗng chốc xuất hiện, đôi mắt sáng rực, nắm chặt lấy bàn tay Uyển Quân, khoác lấy đôi vai cô, kéo lên sân khấu. Diệp Uyển Quân bị bất ngờ, ngây ngốc đứng bất động. Ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt cô, rực rỡ như ánh mặt trời. Ngũ quan đều vô cùng thanh thoát, hoàn hảo đến từng chi tiết. Mái tóc mượt mà rủ xuống bờ vai, quấn quýt lấy đôi vai thanh mảnh quyến rũ. Mọi sự chú ý đều dồn về phía Diệp Uyển Quân.
Tư Ngạo Vũ bỗng nhiên tiến về phía Diệp Uyển Quân, trên tay cầm một chiếc vương miện pha lê đẹp mê hồn, được chạm khắc vô cùng tinh tế, là ước mơ của không biết bao nhiêu cô gái. Tư Ngạo Vũ đến gần, trên thân thể tỏa ra một mùi hương vô cùng dễ chịu, là hương hoa Violet.
Tư Ngạo Vũ chậm rãi từ từ nâng chiếc vương miện lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cô.
" Chúc ...mừng!"
Anh thì thầm vào tai cô, không khí dưới sân khấu rất ồn ào, nhưng cô có thể nghe thấy từng lời anh nói, tim chợt đập lạc một nhịp. Đêm nay, cô chính là Nữ hoàng...
Trời đã về khuya, thành phố A càng trở nên nhộn nhịp. Bữa tiệc đã dần đi đến hồi kết, Diệp Uyển Quân đã trở nên vô cùng mệt mỏi, thở dài một hơi, vốn dĩ cô luôn thích lên giường sớm. Tư Kiến Thần nhìn sắc mặt cô không được tốt, thấp thỏm vẻ mặt cũng không được vui. Liền đi đến chỗ Tư Ngạo Vũ, thì thầm điều gì đó, sau đó nhanh chóng đưa Diệp Uyển Quân rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top