Chương 6: Bất hoà

Tiếng khóc nấc không tự chủ vẫn phát ra từ cuống họng Uyển Quân. Tư Kiến Thần chợt thấy đau, rất đau, anh ngồi xuống bên cạnh Uyển Quân vỗ về. Diệp Uyển Quân càng khóc lớn hơn, Tư Kiến Thần thực sự bối rối, chân tay càng lúc càng luống cuống. Cuối cùng,lại dùng sức ôm chặt Uyển Quân vào trong lòng, đầu cô vùi vào lòng anh, mái tóc loà xoà trên khuôn mặt anh, cảm nhận rõ từng nhịp đập liên hồi của anh. Tư Kiến Thần ngày càng thấy ấm áp, mỹ nhân Diệp Uyển Quân đang ở trong lồng ngực anh, trên mái tóc cô phảng phất mùi hoa Violet, quyện lấy đôi môi anh, len lỏi vào trái tim, quấn quýt không rời. Tiếng nấc cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi lặng đi, trong phòng, chỉ có một đôi cô nam quả nữ, cử chỉ rất mờ ám. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng nồng ấm, lan toả lên khuôn mặt màu hoa anh đào lúc này của Diệp Uyển Quân. Thấy sủng vật nhỏ trong lòng khẽ cựa quậy, Tư Kiến Thần lập tức tự giác nơi nỏng đôi tay rắn chắc của mình. Diệp Uyển Quân lúc này mặt mũi tèm lem nước mắt, chiếc mũi cao thanh thoát đỏ lựng, đôi mắt cũng tựa hồ cũng trở nên trong hơn. Diệp Uyển Quân vẫn vô cùng xinh đẹp, nhưng giờ đây cô đã rũ bỏ sự lạnh lùng thường ngày, trở thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng anh. Đôi mắt nhỏ cụp xuống, từ từ, khẽ khàng chui ra khỏi anh. Phát ra từng tiếng âm thanh như tiếng suối róc rách, vô cùng êm tai:
" Tư Kiến Thần, xin lỗi đã làm phiền anh!"
Sau đó cúi đầu chạy một mạch vào nhà vệ sinh, Tư Kiến Thần không kịp phản ứng, chỉ cười, như ánh nắng mùa thu.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tư Kiến Thần bước vào phòng giám đốc. Cảnh tượng trước mặt khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Trên mặt đất, giấy tờ bay lả tả khắp nơi, những mảnh thủy tinh cũng vương vãi trên nền nhà, một bóng người cao lớn cũng đổ xuống, khuôn mặt thiểu não, đôi mắt tinh anh pha một tia mệt mỏi, áo sơ mi nhàu nhĩ.
" Anh, có chuyện gì xảy ra thế này?"
Vốn dĩ xưa nay Tư Hạo Vũ không phải người bừa bãi, lại càng không phải ở một người tuỳ tiện đập phá đồ đạc, khả năng kiềm chế rất vững vàng.
" Anh, đã xảy ra chuyện gì?"
" Không có gì, chỉ là một chút chuyện trong công ty, không lớn lắm, em không cần để tâm đâu!"
Tư Kiến Thần nhướng mày, ánh mắt lướt qua cảnh tượng hỗn độn dưới mặt đất.
"Không có chuyện gì lớn? Vậy đối với anh, thế nào mới là chuyện lớn? Anh, tuy em không giữ chức vụ gì ở công ty nhưng ít ra em là cổ đông lớn thứ 3 của tập đoàn Tư thị. Bất kể có rắc rối gì, em cũng có quyền được biết, không phải sao?"
Từ đầu tới cuối Tư Ngạo Vũ không hề ngẩng mặt lên, chỉ trầm mặc, lấy bao thuốc lá trong ngăn kéo, châm lửa hút, động tác vẫn rất dứt khoát. Tư Kiến Thần thấy Ngạo Vũ không có động tĩnh, ít nhiều cũng cảm thấy bồn chồn:
" Có phải anh lại cãi nhau với Hi Ảnh không?"
" Cô ấy đi Thuỵ Sĩ, 3 hôm nữa mới bay về"
"Vậy, có phải vì chuyện của công ty, anh đã vô cớ nổi giận với Diệp Uyển Quân? Phải không?"
Đôi lông mày của Tư Ngạo Vũ khẽ nhíu lại, nghi hoặc nhìn Tư Kiến Thần:
" Diệp Uyển Quân? Cô ta nói với em thế à?Cô ta, thật không đơn thuần..."
Không đợi Ngạo Vũ dứt lời, Tư Kiến Thần đã đập tay xuống mặt bàn, gằn từng chữ:
"Tư Ngạo Vũ! Rốt cuộc vì cái gì? Rốt cuộc vì cái gì mà anh vô cớ nổi giận to tiếng với cô ấy? Không cần cô ấy nói, em vẫn có thể biết, với tính cách của Diệp Uyển Quân, anh nghĩ, thế nào mới làm cô ấy rơi lệ?"
" Còn em? Rốt cuộc vì cái gì mà em có quyền tức giận to tiếng ở đây? Hừm, đau lòng lắm phải không? Vì một người đàn bà mà em dám to tiếng với anh? Em hiểu cô ta được bao nhiêu, em biết cô ta được bao lâu? Vì cô ta, em có thể làm mọi việc? Tư Kiến Thần? Em đúng là ngu ngốc!"
Lời nói của Ngạo Vũ như mũi tên băng giá đâm thủng tấm lưới chắn của Kiến Thần. Từ trước đến nay, Tư Kiến Thần luôn tôn sùng người anh cùng cha khác mẹ của mình, tình cảm này được coi là điểm yếu của anh, lúc nào cũng một "anh", hai "anh". Hôm nay, Tư Kiến Thần nổi giận, làm Tư Ngạo Vũ vô cùng bất ngờ , xem như tình cảm anh em 25 năm của họ lại không bằng thứ tình yêu nam nữ tầm thường với một cô gái lai lịch chưa rõ ràng?
Tư Kiến Thần bỗng cảm thấy trống rỗng. Anh chưa quen Diệp Uyển Quân được bao lâu, nhưng anh biết, cô chính là ánh dương của trái tim anh, người mà đem cho anh cảm giác yên bình ấm áp chưa từng có. Tình yêu vô điều kiện dành cho cô và tình anh em 25 năm của anh, anh không thể lựa chọn. Vốn dĩ bất cứ sự so sánh nào cũng là khập khiễng, vậy thì tại sao lại cứ vẫn đặt chúng lên bàn cân, để rồi cuối cùng, ai lại là người chịu đau thương nhất?
Tư Ngạo Vũ lại châm thuốc, từng làn khói phả ra, lan tỏa khắp khuôn mặt hoàn mỹ của anh.
"Anh, em xin lỗi!"
Ngạo Vũ trầm mặc, phóng tầm mắt xa, nhìn phong cảnh của thành phố A.
" Tối nay, thư ký Diệp sẽ cùng đi dạ vũ với chúng ta!"
" Sao? Uyển Quân sẽ đi dạ vũ? Tại sao..."
" Chẳng phải quy định thường niên là phải theo cặp sao? Em mau đi giúp cô ấy chuẩn bị đi"
Tư Kiến Thần ngạc nhiên rồi thoáng lại tươi cười rạng rỡ, niềm vui như toát ra từ đáy mắt. Nhanh chóng đi ra ngoài tìm Diệp Uyển Quân. Trong lòng không ngừng nhảy múa, cười vui vẻ. Thì ra, đi dạ vũ với người mình yêu, lại tuyệt vời như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: