Chương 5: Đeo bám
Diệp Uyển Quân hơi khựng lại, đôi mắt vô tình đánh nhanh về hướng hai bóng người cao lớn in trên nền đá cẩm thạch bóng loáng. Vội vàng đứng dậy, cô lịch sự mỉm cười đáp lại:
" Anh và tổng giám đốc cứ đi ăn trước đi ạ, tôi còn chút việc chưa xử lý xong..."
" Sao như thế được, hôm nay là buổi đầu tiên đi làm, cô không phải muốn bỏ đói mình đấy chứ? Công việc từ từ xử lý cũng được, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất! Đúng không anh?"
Tư Kiến Thần đưa mắt chăm chú nhìn Ngạo Vũ, trong ánh nhìn thấp thoáng một tia mong chờ . Tư Ngạo Vũ lãnh đạm đứng ở xa, cau mày miễn cưỡng phát ra một tiếng:" Đúng!"
Tư Kiến Thần vô cùng rạng rỡ, nở một nụ cười tỏa nắng sau đó quay sang nói với Diệp Uyển Quân:
" Thư ký Diệp, anh tôi cũng đã đồng ý rồi. Bây giờ mọi người đã ra ngoài hết, ăn một mình cũng không được, chi bằng cùng đi ăn trưa cùng chúng tôi?"
Uyển Quân vô cùng khó xử, liền cảm thấy cùng hít thở chung một bầu không khí với tên Đại Boss hách dịch đã rất khó chịu, đằng này lại là đi ăn cơm? E rằng cô không thể nuốt trôi. Diệp Uyển Quân lập tức xua tay tỏ ý không tiện, thật ngại quá. Tư Kiến Thần lần này lại quay sang Tư Ngạo Vũ cầu cứu, Ngạo Vũ hết cách, miễn cưỡng nói 3 từ:
" Cùng đi ăn!"
Tư Ngạo Vũ? Lời nói của anh đúng là có sức công phá rất lớn, nhưng nói một câu hoàn chỉnh, cũng chưa chắc đã đè chết được người ta! Nhưng rốt cuộc, 3 chữ ấy vẫn có thể dẫm nát sự phản kháng yếu ớt của mỹ nhân Diệp Uyển Quân. Cuối cùng, Tư Kiến Thần mặt tươi như hoa ngồi vào bàn ăn liền không hề đếm xỉa đến Tư Ngạo Vũ mà liên tiếp gắp thức ăn đầy bát cho thư ký Diệp. Uyển Quân ái ngại nhìn Tư Ngạo Vũ lạnh lùng từ tốn, không hề mở miệng nói một câu trong bữa ăn còn Tư Kiến Thần thì cươi nói không ngớt, liên tiếp gợi chuyện với cô, nếu không cô đã sớm bị người kia làm cho đóng băng từ lâu rồi. Tư Ngạo Vũ quả thực rất ít nói, nhưng nói ra câu nào liền làm người khác cảm thấy máu chảy ngược về tim, thật sự là tức chết.
Mấy ngày sau đó, Tư Kiến Thần ngày nào cũng làm phiền Uyển Quân, nếu không đến bên quấy rầy thì sẽ gọi điện nhắn tin, hết gửi điện hoa lại đặt đồ ăn khuya đem đến nhà. Hơn nữa còn không ngừng muốn mời cô đi ăn cơm, sau đó đòi đưa đón tận nhà. Kiểu người này không phải Diệp Uyển Quân chưa gặp bao giờ, chẳng qua chỉ là không dám từ chối thẳng thừng, làm người tốt thật sự rất khó, nhưng làm người nhẫn tâm còn khó hơn. Dù sao thì cô cũng không muốn đắc tội với tổng giám đốc, áp lực của hắn, chẳng lẽ cô còn chưa nếm trải qua sao?
Diệp Uyển Quân xinh đẹp rạng rỡ, tràn đây sức sống nhưng đôi mắt vẫn không khỏi nhuốm đôi phần mệt mỏi. M&N vốn là một công ty nổi tiếng về lĩnh vực mỹ phẩm làm đẹp, thị trường cạnh tranh không nhỏ, hơn nữa gần đây trào lưu làm đẹp khắp nơi vô cùng rầm rộ, không tránh khỏi việc những trung tâm làm đẹp mọc lên như nấm sau mưa, tất nhiên áp lực làm việc sẽ tăng lên. Lại cộng thêm mỹ nam Tư Kiến Thần liên tục quấy rầy khiến Diệp Uyển Quân càng thêm ảo não. Thời tiết chuyển mùa sang hạ gần đây cũng rất bức bối, thật là kiếm được miếng ăn không hề dễ, điều này thì Diệp Uyển Quân đã được lĩnh giáo từ trước.
" Thư ký Diệp, vào phòng tôi!"
Giọng nói trong bộ đàm vang lên, vô cùng sắc lạnh, xem ra tâm trạng của tổng giám đốc cũng không hề tốt. Mấy ngày nay, việc phân phối của công ty có chút biến cố, bên đối tác trưng bày sản phẩm đòi mức giá cao hơn, việc Tư Ngạo Vũ lo lắng đương nhiên không có gì là khó hiểu. Diệp Uyển Quân nhanh chóng bước vào phòng giám đốc, trong lòng bất an không ngừng.
" Tổng giám đốc gọi tôi?"
Tư Ngạo Vũ đang nhìn về hướng cửa kính của toà cao ốc, lập tức xoay ghế lại ném một tập hồ sơ về phía Diệp Uyển Quân, giấy tờ bay lả tả khắp căn phòng, trắng xoá, Diệp Uyển Quân không kịp chuẩn bị tinh thần lập tức bị kinh động, hai mắt bất giác nhắm chặt lại.
"Cô mau đi gọi Kình Mộc Ly đến đây!"
Một tiếng ra lệnh như luồng điện xuyên thẳng qua sống lưng Uyển Quân. Đôi mắt của Tư Ngạo Vũ lúc này vô cùng đáng sợ, từng tia máu hằn lên, có thể lập tức giết chết người đối diện. Diệp Uyển Quân từ trước lúc nào cũng rất trầm tĩnh, khí chất lạnh lùng vốn có, thế nhưng lần này cô thực sự bị sợ hãi nhất thời bất động, từng viên ngọc nóng hổi không tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, dung nhan càng thêm diễm lệ. Uyển Quân chợt thức tỉnh, lập tức quay đầu vội vã rời đi.
"Tối nay, cùng tôi đi dạ vũ, bàn công việc"
Giọng nói trầm ấm, vô cùng dịu dàng, lại vô cùng kiềm chế. Bàn tay của Uyển Quân thoáng chốc chựng lại ở nắm đấm cửa, nhưng sau đó lại vội vã biến mất.
Ra ngoài, Uyển Quân gục đầu xuống bàn làm việc, đôi vai không ngừng lay động. Trước mặt cô hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ, ôm đứa con gái nhỏ, tiếng đổ vỡ, tiếng chửi bới, tiếng gầm hét của người chồng nát rượu.
" Tiền, đưa tiền đây! Thứ đàn bà thối tha!"
Tiếng khóc lóc vọng bên tai, những vết bầm tím quay cuồng..
" Tiểu Quân, đàn ông là một lũ người không hề đáng tin ..."
Diệp Uyển Quân khóc, sau hai năm, hai năm trước là vì đàn ông, hai năm sau vẫn là vì đàn ông. Rốt cuộc, thì đàn ông, chỉ làm cô hết lần này đến lần khác rơi nước mắt.
Một bàn tay ấm áp, vô cùng to lớn khẽ chạm vào đôi vai run rẩy của Uyển Quân khiến cô rùng mình một cái.
" Uyển Quân, em.. em làm sao thế?"
Ngước đôi mắt ướt nhoà lệ, mascara lem khắp khuôn mặt. Trái tim Tư Kiến Thần bỗng thấy trong lòng có dòng nước ấm nóng đang chảy, chảy dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top