Chương 4: Em trai

Tâm trạng vẫn còn chút mơ hồ, Diệp Uyển Quân rối bời chưa biết nên giải thích ra sao. Không nhận được câu trả lời, ánh mắt của Tư Ngạo Vũ bỗng chốc dừng lại trên màn hình máy tính, nghi hoặc nhìn Diệp Uyển Quân:
" Thư ký Diệp, cô còn dám đứng đó? Năng suất làm việc của cô không phải là rất thấp sao?"
" Thật xin lỗi tổng giám đốc, hôm nay đến muộn những ba phút, thật ngại quá! Tôi sẽ chú ý rút kinh nghiệm!"
Ánh mắt trong veo của Uyển Quân khẽ loé lên một tia giận, trong lòng thầm mắng Tư Ngạo Vũ quá hẹp hòi.
" Mau đi pha cà phê sáng cho tôi."
" Vâng thưa giám đốc."
Diệp Uyển Quân xoay người chực bước đi. Vừa mở cửa, bỗng nhiên 1 bóng người cao lớn xuất hiện,do quán tính, Diệp Uyển Quân không kịp giữ thăng bằng liền đâm vào bóng người đó. Một mùi hương quyến rũ lại vô cùng dễ chịu bất chợt xộc lên khoang mũi của cô.
" Cô có sao không? Xin lỗi, tại tôi vô ý quá!"
Một giọng nói dịu dàng vang lên, Diệp Uyển Quân ngay lập tức thức tỉnh, vội vàng lùi lại một bước. Ngước đôi mắt trong như hồ nước mùa thu, Uyển Quân ngượng ngùng, hai má lúc này đã nóng ran.
" Tôi không sao, chỉ là bị mất thăng bằng thôi. Cảm ơn anh! Xin phép, tôi ra ngoài trước !"
Nói xong, cô né tránh sang một bên, nhanh chóng lách người qua cánh cửa, để lại đằng sau một bóng người anh tuấn vẫn còn thẫn thờ nhìn theo gót giày đã mất hút phía hành lang.
" Sao? Thần tình ái Cupid lại bắn trúng mũi tên tình yêu vào em đó à?"
Tư Ngạo Vũ nhướng mày, đôi mắt tinh anh thấp thoáng nụ cười mê hoặc. Tư Kiến Thần nheo nheo mắt, tay phải vô thức đặt lên trái tim đang loạn nhịp. Tư Kiến Thần cảm thấy vô cùng kỳ lạ, trước giờ, gặp không ít mỹ nhân,chưa ai khiến anh có cảm giác này, lại tưởng rằng trái tim mình đã đóng băng.Tư Kiến Thần chợt nở một nụ cười ngây ngốc.
" Kiến Thần, đủ rồi! Xung quanh em không thiếu những cô gái tuyệt sắc vây quanh, nhưng đừng có ý hứng thú với nhân viên của anh. Quả thật cô ta rất xinh đẹp, nhưng tốt nhất là em đừng có tơ tưởng. Anh xưa nay ghét nhất mấy chuyện tình công sở nhàm chán, em hiểu rồi chứ?"
Tư Kiến Thần vốn là em trai cùng cha khác mẹ với Tư Ngạo Vũ, nhưng từ nhỏ đến lớn luôn có nhau, thậm chí còn không phân biệt khoảng cách. Nhưng Tư Kiến Thần luôn không thể hiểu được cách suy nghĩ của anh mình, mặc dù khoảng cách tuổi tác không chênh lệch là mấy, lại cùng chịu ảnh hưởng từ chung một nền giáo dục. Tư Kiến Thần luôn khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái, ấm áp và vui vẻ khi ở bên, không kể đến tính cách thân thiện, khuôn mặt xinh đẹp mang nét đáng yêu của một đứa trẻ và nụ cười chói sáng như nắng mùa thu. Còn Tư Ngạo Vũ thì lại lạnh lùng lãnh đạm, vô cùng lý trí, vô cùng khách quan, hơn nữa lại rất quyết đoán,từng lời nói phát ra đều có trọng lượng, vẻ ngoài đẹp như tranh điêu khắc, khắp nơi đâu đâu cũng tỏa ra khí chất hơn người.
Tư Kiến Thần đưa mắt nhìn anh, thoáng chút hơn dỗi:
" Anh, anh lẽ nào nhẫn tâm đung nhìn của đứa em trai tội nghiệp này phải đau khổ sao ? Anh, chẳng phải là rất bất công hay sao?"
Tư Ngạo Vũ vốn rất yêu thương em trai, dù gì, đối vơi anh nó vẫn là người thân cận nhất, thấy nó buồn bã bi lụy, quả thực là không nỡ. Tư Ngạo Vũ trầm mặc, chau mày không đáp. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Uyển Quân nhẹ nhàng đặt 2 cốc coffee thơm phức tỏa khói nghi ngút xuống mặt bàn, khuôn mặt vẫn thoáng phớt hồng, nhận thấy có ánh mắt nhìn mình không chớp, chân tay lại càng thêm bối rối không ngừng. Tư Kiến Thần trong lòng vui vẻ, không ý thức, liên tục lén nhìn cô gái trước mặt. Sau khi Diệp Uyển Quân rời khỏi, Tư Kiến Thần liền đến bên cạnh Tư Ngạo Vũ, không ngừng quấy rầy.
" Anh, cô ấy tên là gì?"
"Anh, cô ấy có phải nhân viên mới không? Em chưa bao giờ thấy cô ấy, nếu sớm hơn chút nữa thì thật tốt!"
" Anh, cô ấy quả thực rất xinh đẹp đúng không? Mái tóc của cô ấy cũng rất mềm, mềm đến nỗi khi tay em chạm vào còn tưởng nhầm là chiếc áo lông tơ của mẹ nữa chứ."
Rốt cuộc là "cô ấy" đã làm mất nửa buổi sáng của Tư tổng. Đến khi phải nhờ trưởng phòng Thẩm đem hồ sơ lý lịch của Uyển Quân đến,Tư Kiến Thần mới chịu ngồi yên. Tư Kiến Thần bình thường rất lười biếng đọc sách, nhưng nhìn bộ dạng của cậu ta ngồi ngâm cứu hồ sơ của Diệp Uyển Quân, Tư Ngạo Vũ quả thật rất bất ngờ, trong lòng chơt cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Ngày đầu tiên đi làm của Uyển Quân, cô lần đầu cảm thấy công việc của một thư ký không đơn giản, hơn nữa môi trường công sở lại không hề dễ chịu. Từ sáng sớm, ngoài sự cố đi làm muộn "3 phút", cậu em trai rắc rối tổng giám đốc, cô còn nhận được không ít điện hoa của các đồng nghiệp nam trong công ty. Cô cũng chưa làm quen hoàn toàn với công việc, vì thế hồ sơ vẫn còn chất đống xếp hàng trên bàn làm việc. Đồng hồ điểm 12h, mọi người lần lượt kéo nhau đi ăn trưa, trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Uyển Quân vẫn chăm chú vào đống sổ sách.
" Thư ký Diệp! Em không ra ngoài ăn trưa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: