Chương 2: Đối diện

Khuôn mặt cương nghị, điềm tĩnh ngũ quan cân đối đến mức hoàn hảo, từng nét từng nét trên khuôn mặt đều khiến cho người ta như muốn khảm khắc vào lòng. Đôi mắt đặc biệt sắc lạnh, sâu sắc như nhìn thấu được tâm can của người khác, hơn nữa đường nét đôi môi vòng cung như lúc ẩn lúc hiện, làm người đối diện khó có thể đoán được tâm trạng. Đôi mắt vẫn hướng vào màn hình máy tính, ngón tay thon dài gõ lóc cóc trên bàn phím. Giọng nói trầm ấm một lần nữa lại vang lên:
" Cô Diệp, cô có thể nói cho tôi biết kinh nghiệm làm việc của cô trước khi dự tuyển vào công ty chúng tôi?"
" Thực ra... Thực ra, tôi chưa hề có cơ hội được tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp, tôi tốt nghiệp từ trường đại học C. Đây là lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn dự tuyển chính thức."
Bàn tay bỗng chốc chựng lại, đôi lông mày khẽ chau vào:
" Vậy cô nghĩ cô có đủ năng lực?"
Đôi môi đỏ như cánh đào của Uyển Quân nhếch lên tạo thành một đường cong khuyết, hôm nay, cô gặp đúng đối thủ rồi.
" Tư tổng, vậy theo ngài, liệu một người không có đủ tự tin có thể dám đánh liều nộp đơn xét tuyển vào quý công ty? Tôi tuy không có kinh nghiệm làm việc nhưng tôi rất tự tin vào chuyên môn của mình"
" Dựa vào mấy thứ giấy tờ vô tri này sao? Cái tôi cần không phải bằng cấp hay bất kể 1 điều gì khác, mà là năng lực làm việc tối ưu của nhân viên! Cô dám khẳng định cô có những thứ đó? Hay là chỉ do cô đang đánh giá quá cao vào những thứ vô giá trị của bản thân?"
Những thứ vô giá trị? Anh ta vừa nói cô là vô giá trị? Bàn tay của Uyển Quân bất giác nắm chặt ve áo đến mức nổi gân xanh, khuôn mặt đỏ hồng vô tình càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn, thân thể bỗng chốc hung hăng run lên 1 cái. Từ trước đến nay, chưa tưng có ai dám nghi ngờ khả năng làm việc của Uyển Quân. Không kể đến dung nhan kiều diễm, cô vẫn luôn được người khác đánh giá cao, không những năng động, tháo vát, thành tích học tập lại rất xuất sắc. Vì thế, việc cô được chú ý đặc biệt từ khi còn nhỏ không có gì là quá khó hiểu. Nếu như, không có biến cố đó...thì bây giờ chắc có lẽ, vị trí của Diệp Uyển Quân không phải là ở đây. Không khí căn phòng bỗng như trở nên hoá đá, hai tảng băng hợp lại là một, chắc chắn sẽ xảy ra một trận bão tuyết lớn. Mắt đối mắt, một bên là mỹ nhân có sắc đẹp hơn người, khí chất lạnh lùng hiếm có, một bên lại là nam nhân tướng mạo vượt trội, tài giỏi, ánh mắt sắc lạnh chỉ cần liếc qua là có thể đóng băng người đối diện. Khỏi phải nói, mấy vị giám khảo xung quang nãy giờ không hé môi lấy nửa lời,ai nấy len lén nhìn nhau, không dám thở mạnh chứ đừng nói đến chuyện có ý kiến! Diệp Uyển Quân hai hàm răng run cầm cập vì tức giận, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ đang dâng lên trong lòng, hít thở sâu, lấy lại khí sắc. Cô nở một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn rất mê hồn, nói đi thì nói lại, trí thông minh của Uyển Quân vẫn luôn làm người ta thán phục:
" Tổng giám đốc, hình như ngài đã hơi quá lời. Không phải chúng ta từng được dạy rằng : Đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong hay sao? Anh không thể qua loa đánh giá một người chỉ trong một vài câu nói như thế. Nhưng qua cách đánh giá của giám đốc về tôi vừa rồi, chẳng phải người ngoài nhìn vào sẽ thấy ngài là 1 người vô cùng tuỳ tiện?"
Sắc mặt của Tư Ngạo Minh bỗng chốc sầm xuống, mơ hồ khuôn miệng nhếch lên một đường cong, nhưng lại làm cho Diệp Uyển Quân vô thức lạnh sống lưng. Các đương sự đều không bất cứ phản ứng nào, thấy sắc mặt của đại Boss không tốt, đương nhiên cũng chỉ dám thở dài, không dám động sợ rằng nếu như cuộc phỏng vấn kỳ lạ này không mau chóng kết thúc không chừng sẽ bùng nổ chiến tranh thế giới thứ III.
" Bộp bộp bộp!"
Tất cả mọi người đều kinh động, không kìm được đều hướng về nơi phát ra tiếng vỗ tay không đúng thời điểm. Chẳng phải là Kình Mộc Ly hay sao?
" Hahaha, không ngờ ở cuộc thi tuyển nhàm chán này lại xuất hiện 1 mỹ nữ, càng không ngờ lại diễn ra kịch vui như thế này! Thật không uổng công tôi đích thân hạ cố đến đây!"
Đôi lông mày hoàn mỹ đẹp như tranh vẽ, vô cùng cuốn hút của Tư Ngạo Vũ nhẹ nhàng nhướng lên, tạo thành 1 đường cong tuyệt đẹp.
" Kịch hay? Kình Mộc Ly, thì ra tổng giám đốc bộ phận nhân sự lại có hứng thú với cuộc phỏng vấn này đến thế! Nói không chừng, giám đốc Kình, anh cũng rất vô giá trị, không hơn không kém"
Hết lần này đến lần khác, mọi người lại bị một phe đau tim. Hôm nay đúng là bị sao quả tạ chiếu trúng, ở đây chút nữa không chừng họ cũng không còn lết được tấm thân nhỏ nhoi toàn vẹn bước ra.
" Cô Diệp, xin chúc mừng! Cô đã được nhận vào công ty chúng tôi"
Tất cả không ngoại trừ Diệp Uyển Quân gần như không tin vào tai mình. Mắt chữ O miệng chữ A đồng loạt hướng về phía Tư Ngạo Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: