Chương 5

"Harry, Fallen, mừng là được thấy hai đứa ở đây". Hagrid cười lớn với tụi nhỏ. "Mau lên thuyền đi, sắp đến giờ khai giảng rồi"

Gió đêm lại thổi qua, nhưng Harry đã kịp nắm tay của Fallen trước khi cô kêu ca vì lạnh. Thiên thần nhỏ hơi nhướng mày, xong lại nở nụ cười ấm áp.

"Trời lạnh quá nhỉ?"

Đột nhiên, bản sao với đôi mắt xanh của Fallen tiến đến, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào khiến cô cũng suýt buông bỏ đề phòng. 

"Merlin, cháu có chị em song sinh hả Fallen?". Hagrid không nhịn được mà kêu lên, và mấy đứa nhỏ cũng giật mình nhìn đôi tóc vàng kia.

"Cậu ấy không phải chị em của cháu". Fallen đáp, xong vẫn nở nụ cười thân thiện, lịch sự chào hỏi. "Vẫn chưa có dịp chào hỏi cậu đàng hoàng, tôi là Fallen Swan, còn cậu?"

"Tên mình là Alice Alexander". Mắt biển cười đáp, nhưng rốt cục là cười thật lòng hay giả dối thì chỉ có cô ta biết được. 

"Hai người giống nhau thật đấy". Một cậu bạn mập mạp nói. "Draco, cậu có nghĩ bọn họ là chị em thất lạc không?"

"Vớ vẩn quá Crabble". Người tên Draco cắt lời, và Fallen nhận ra cậu ta chính là thằng nhóc xấc xược cô gặp ở Hẻm Xéo. "Alice, đi thôi"

"Mình đến ngay". Mắt biển cả đáp lại, rồi cười với Fallen.

"Hy vọng chúng ta sẽ không có mối quan hệ xấu nào cả". Cậu ta nói. "Chúc cậu may mắn Swan"

Fallen mỉm cười, không gật đầu cũng không trả lời.

Hagrid đưa bọn họ đến những con thuyền nhỏ đã đợi sẵn trong một cái hồ tối om và lạnh ngắt. Fallen ngồi cùng Harry, Ron và cậu bạn tên Neville, còn cô gái tóc xù kia thì đã bị đẩy sang thuyền khác do thuyền quá bé để có thể chở cả năm người.

Nước bên dưới lạnh cóng và tối om, ngồi cách nó một mảnh gỗ dày mà Fallen vẫn có thể cảm thấy hơi lạnh đang không ngừng bao lấy mình. Có lẽ là do di chứng của việc bị nhốt trong hầm băng ở thế giới cũ, vậy nên sang thế giới mới Fallen chịu lạnh rất kém. Chỉ một chút gió thôi là cũng có thể khiến cô rùng mình.

Thuyền gỗ không người chèo chầm chậm đưa họ sang bên kia, nơi tòa lâu đài cổ kính với những ngọn đèn sáng lung linh đang ngự trị. Fallen rúc vào trong người Harry, mặc kệ ánh mắt kì dị của hai tên nhóc kia, cả người lạnh cóng ngoài lạnh cũng chỉ cảm thấy lạnh.

Đột nhiên, thuyền gỗ khẽ rung lên khiến bốn đứa nhỏ đồng loạt giật mình. Ở cách đó không xa, Fallen có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của một đứa con gái nào đố.

Thiên thần nhỏ nheo mắt nhìn, hình như là thuyền của Alexander.

Thứ vừa đụng vào thuyền của Fallen là một sinh vật gì đó với cái tay có mang cá, mái tóc xù cùng khuôn mặt tựa người nhưng lại không phải. Fallen rũ mắt nhìn xuống, chỉ thấy một cái đuôi đang bơi bên dưới của nó, vậy nên liền mạnh dạn đoán rằng đây là chính là nhân ngư trong truyền thuyết.

Người cá kia mang theo một cây đinh ba, khuôn mặt trông dữ tợn nay lại tròn xoe ngây ngô mà nhìn chằm chằm Fallen. Ba cậu nhóc, nhất là Neville sớm đã bị dọa cho lùi lại một góc xa, chỉ có Fallen là bình tĩnh tiến lại trước mặt người cá, Harry dù hơi sợ nhưng vẫn vì bạn gái mình mà nhấc bước tiến lên, bàn tay vốn chai sạn nhiều năm vì làm việc nhà siết chặt lấy đôi tay mềm mại của Fallen, khiến sự lạnh cóng nơi tay cô gái nhỏ như được thổi bay, trong nhất thời lại trở nên ấm áp.

"Cô". Người cá chỉ tay vào Fallen. "Cô là ai?"

"Tôi chỉ là một phù thủy bình thường thôi". Fallen đáp.

Ngoại trừ việc cô là một thiên thần.

Thiên thần luôn thu hút ánh nhìn của mọi người, và ác quỷ thì luôn có nét quyến rũ với loài người, thậm chí là hấp dẫn rất nhiều sinh vật khác. Ngay khi người cá kia xuất hiện, Fallen liền biết lí do vì sao.

Thật ra cũng chẳng có lý do gì cả, các sinh vật bị thu hút và vây quanh cô chỉ vì bản năng thu hút và sự quyến rũ trời sinh của dòng máu lai của Fallen mà thôi. Dù vậy, đây là lần đầu tiên cô trông thấy một người cá, vậy nên cũng không tránh khỏi hiếu kì.

"Đến đây". Người cá vẫy tay với cô, ra hiệu cho Fallen đến gần hơn. 

Thuyền rất nhỏ, vậy nên Fallen chỉ đi được vài bước là đã đến sát người cá. Theo sát cô, Harry càng lúc càng siết chặt tay tình yêu nhỏ của mình hơn.

Người cá ngoi lên khỏi mặt nước, ngồi thẳng lên chiếc thuyền của họ, cái đuôi như cá Kình cũng được đung đưa dưới nước. Nó đặt đinh ba xuống, rồi tháo chiếc sợi dây có gắn vỏ ốc nhỏ trên cổ xuống và đưa cho Fallen, ánh mắt trông đợi nhìn cô.

"Cho tôi?". Cô kinh ngạc. "Như-"

"Không được từ chối". Nó cắt ngang, đưa sợi dây đến trước mặt cô lần nữa. "Đây là vỏ ốc thần kì của tộc người cá, là thánh vật, phải nhận"

"Vậy thì càng không được nhận mới đúng". Fallen kêu lên. "Tự dưng ngươi ngoi lên rồi tặng quà kì quái như thế, ai mà dám nhận cho nổi chứ"

Bố mẹ trên ti vi không phải thường hay dặn dò là không được nhận quà của người lạ sao? Huống hồ, đây còn không phải người.

Người cá kia sửng sốt gãi đầu, khiến mái tóc bù xù ướt đêm càng thêm rối rắm. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi nhìn cô, ánh mắt đáng thương cầu xin.

"Nhận đi, năn nỉ á". Nó nói. "Tôi chỉ muốn tặng quà thôi, bạn nhận đi"

Con điên gì thế này?

Fallen nhíu mày, nhưng rồi cũng thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy cái bản năng thu hút sinh vật khác này thật khó chịu. Cô nhận lấy sợi dây vỏ ốc từ tay người cá, cố nở nụ cười mà nói. "Cảm ơn bạn"

"Hãy vào Slytherin". Người cá nắm tay cô, khiến thiên thần nhỏ nổi hết cả da gà. "Vào Slytherin rồi chúng ta sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện hơn"

"Tôi sẽ cân nhắc". Cô nói. "Giờ thì bạn có thể bơi đi được không? Tôi không muốn trở thành tâm điểm chú ý ngay ngày đầu tiên đâu"

Trời đêm Scotland tối như một cái hũ nút, tuy mỗi thuyền nhỏ đều có đèn soi, nhưng cũng chỉ đủ để mờ mờ nhìn đường. Tuy mấy thuyền khác không có chú ý đến bên này, nhưng ai biết được con người cá này sẽ làm ra được chuyện gì, vậy nên Fallen cảm thấy mình vẫn là nên đuổi nó đi trước thì hơn.

"Chưa được". Người cá nói. "Tôi muốn được chúc phúc"

Thiên thần lẫn ác quỷ đều có khả năng chúc phúc, nhưng nếu chúc không cẩn thận thì sẽ trở thành một lời nguyền. Fallen sinh ra với hai dòng máu đó, hiển nhiên khả năng chúc phúc của cô cũng vượt trội hơn nhiều.

Mọi sinh vật tiếp cận một thiên thần hay ác quỷ theo bản năng đều chỉ là muốn được ban phúc, vậy nên cô cũng không quá bất ngờ về điều này. Chỉ là cô chưa từng chúc phúc cho ai trước đây, thành ra không quá tự tin vào khả năng của mình.

"Tôi sẽ chúc phúc cho bạn sau". Cô nói. "Tên bạn là gì?"

"Rony". Người cá đáp. "Thiên Thần Nhỏ, hãy nhớ lời hứa của Thiên Thần Nhỏ. Nếu không, Rony sẽ đến làm phiền Thiên Thần Nhỏ mỗi ngày"

Fallen nhíu mày, rồi gật đầu. Thấy cô đã thỏa hiệp, Rony lúc này mới cười hắc hắc mãn nguyện rồi nhảy xuống nước bơi đi.

"Bồ sao rồi?". Ron liền lao đến. "Anh mình nói người cá hung dữ lắm, họ hiền với bồ như vậy hẳn là có âm mưu, bồ có sao không? Có cảm giác bị nguyền không?"

"Bị nguyền?". Harry sửng sốt kêu lên. "Fallen, vứt cái này đi, đừng đeo nó vào"

"Không sao". Cô nói, rồi đeo sợi dây lên cổ của mình. "Chỉ là một cái vỏ ốc thôi mà, không có nguy hiểm gì đâu"

"Có một lần chú mình bị người cá ném cho một con ốc vào đầu". Neville rụt rè nói. "Sau đó thì chú mình nhập viện ba tháng luôn"

"Chính xác thì con ốc đó trông như thế nào vậy?". Harry vội hỏi, mỗi lần chuyện có liên quan đến Fallen là cậu nhóc lại loạn hơn hẳn.

"Mấy cậu". Fallen liền đánh lạc hướng bọn họ. "Tụi mình tới bờ rồi"

Trong lúc người cá kia làm bọn họ bị cuốn vào một câu chuyện thần kỳ, thuyền gỗ đã cập bến từ thuở nào. Harry là người xuống trước, sau đó thì nắm tay cô gái nhỏ của mình để cô có thể tiếp đất an toàn.

"Không bị say chứ?". Harry hỏi. "Cậu có dùng thuốc chống say mình đưa không?"

Fallen bị say từ phương tiện giao thông của người bình thường đến phương tiện di chuyển của phù thủy. Sau khi trở về từ Hẻm Xéo, Harry đã mua cho cô thuốc chống say loại mạnh và dặn dò cô dùng mỗi khi đi xe hay tàu. Cũng nhờ vậy mà suốt mười hai tiếng trên tàu hỏa vừa rồi Fallen mới có thể tỉnh táo mà trò chuyện với Cedric đấy.

"Mình hơi chóng mặt". Cô nói. "Nhưng vẫn ổn"

"Nắm tay mình nhé". Cậu nói. "Nếu không khỏe thì nói với mình"

Fallen không từ chối, ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu bạn trai.

"Năm Nhất theo ta". Tiếng Hagrid lại ồ ồ vang lên.

Ông đưa bọn họ vào trong tòa lâu đài, nơi những ngọn nến ấm áp đính trên tường đều đẹp theo một phong cách cổ xưa. Lũ nhóc trầm trồ xì xầm suốt dọc đường đi, nhưng Fallen chỉ chú ý đến một người.

Alice Alexander. 

Cô gái giống hệt như là bản sao của cô, khiến Fallen không khỏi cảm thấy bất an vì sự lo sợ đám người bên kia cũng đã đến đây và bắt cô về. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Alexander, những gì Fallen cảm nhận được chỉ là một sự hòa hợp đến lạ kỳ. 

Giống như một liên kết tốt đẹp cô đã đánh mất từ rất lâu giờ lại được tìm thấy, nhưng thời gian chia cắt dường như đã quá dài, vậy nên cô đã không còn nhận ra đó là liên kết gì nữa rồi.

Alexander đột nhiên xoay đầu, tại khoảnh khắc đôi mắt hai người giao nhau, Fallen có cảm giác như trái tim mình đang bùng cháy, giống như pháo hoa nở rộ trên bầu trời, khiến cả bầu trời lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp đến lạ kỳ.

"Đến đây nào"

Một vị phù thủy cao tuổi với dáng người cao lêu nghêu trong bộ váy áo màu xanh bước ra, trên đầu là một chiếc mũ phù thủy tiêu chuẩn như hình tượng phù thủy người ta hay xây dựng trên ti vi. Cô trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng lại không giống như là người xấu. Nhưng dù vậy, Fallen vẫn nghĩ mình nên cảnh giác nếu muốn làm chuyện xấu trước mặt bà.

"Cô McGonagall, giao tụi nhỏ cho cô đó". Hagrid nói rồi rời đi, không quên nháy mắt với nhóm Fallen một cái.

"Đi theo ta nhé". Bà nói, rồi dẫn tụi nó vào sâu hơn, và cuối cùng là dừng ở trước một cánh cửa lớn.

"Trước hết thì chào mừng các em đã đến với Hogwarts". Cô nói, rũ mắt nhìn quanh tụi nhỏ. "Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi các em nhận được chỗ ngồi trong đại sảnh, các em sẽ được phân loại để xếp vào các nhà. Đây là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong suốt bảy năm sắp tới, các nhà mà các em được phân vào sẽ là nơi các cùng học, cùng chơi, cùng ngủ với các bạn của mình như một gia đình. Ở đây có bốn nhà, là Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và đều đã đào tạo ra những nam nữ phù thủy xuất sắc trong lịch sử phù thủy. Trong thời gian các em học ở Hogwarts thì thành tích của các em sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình. Vào cuối năm, nhà nào có nhiều điểm nhất sẽ nhận được cúp nhà, một vinh quang ở Hogwarts. Nhưng cho dù các em vào được nhà nào, ta hy vọng các em cũng sẽ thấy tự hào và tỏ ra xứng đáng với tư cách là một học sinh của trường Hogwarts"

Nói tới đây, bà ngừng lại, rũ mắt nhìn cả đám lần nữa, đôi mày hơi khó chịu nhíu lại khi trông thấy mấy cái áo chùng vẫn còn chưa chỉnh chu của một số đứa. Bà chậc lưỡi, rồi nói. "Lễ phân loại sẽ bắt đầu trong chốc lát nữa, các giáo viên và học sinh toàn trường đều sẽ chứng kiến, nên các em hãy chuẩn bị lại lần nữa đi, chỉnh chu vào"

Nói xong, cô bước vào trong, chỉ để lại một chút khe hở lấp ló cho lũ nhóc tò mò.

"Vậy hai người là quan hệ gì vậy Alicia?". Có tiếng ai đó vang lên, Fallen theo bản năng nhìn qua thì phát hiện ra người nói là một cậu nhóc điển trai với làn da màu bánh mật.

"Cậu và cô gái đó, sao hai người giống nhau thế?". Cậu ta nói, rồi chỉ về phía Fallen. 

"Người giống người là chuyện bình thường mà Blasie". Alexander mỉm cười, rồi đi qua, cười tươi đưa tay đến trước mặt Fallen lần nữa. "Rất vui được làm quen với cậu, một lần nữa nhé, mình là Alice Alexander"

Fallen che giấu tâm tư bất an cực nhanh, mỉm cười bắt lấy tay cô gái kia. Và chính khoảnh khắc này, thứ liên kết vốn đã bị cắt đứt từ lâu giữa bọn họ lại lần nữa được nối liền.

Xúc cảm thoải mái lan dọc khắp cả cơ thể từ chỗ tiếp xúc giữa hai bàn tay, khiến trái tim quanh năm lạnh cóng như được thổi lên lửa hồng, khiến cho sự bất an mà Fallen luôn mang bấy lâu nay trong chốc lát đều bị thổi bay.

"Em gái?". Alexander sửng sốt kêu lên, nhưng âm lượng lại nhỏ như muỗi, khiến người nghe được tiếng cô ấy cũng chỉ có một mình Fallen.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top