[ Truyện ngắn ]

- Con chịu hết nổi rồi ! Đến yêu cũng không được , con thà chết còn hơn ! - Tôi gào lên , giọng khàn đặc , nước mắt kìm nén suốt bấy lâu vội vã tuôn trên khuôn mặt

" Chát !!!! " - Bàn tay của ngài tát vào má tôi tạo nên tiếng động vang cả thiên đàng rộng lớn

Tôi chao đảo , ngã ra nền đất , lấy hai tay áp vào đôi má ửng đỏ , hét lên ai oán :

- Quá đáng ! Vậy con sẽ tự rời đi !

Ngài mặt tối sầm lại , ồm ồm nói :

- Con biết thiên thần yêu thứ nghiệt chủng dưới địa ngục là điều cấm kỵ rồi còn gì ?

Tôi khập khiễng đứng dậy , nhìn ngài bằng ánh mắt đầy căm hận :

- Thôi đi ! Họ không phải nghiệt chủng ! Tại sao ai trên hoàng cung này lại nghĩ họ xấu xa như vậy ? Con ghét mấy người !

Dứt lời , tôi cất cánh , chiếc cánh trắng muốt , lấm tấm lông vũ dang rộng rồi ngả xuống dưới

Mặc lời can ngăn của ngài , tôi nhất quyết phải xuống được địa ngục gặp anh !

------------

Tôi bắt đầu yêu anh ta từ mười năm trước ...

Một lần rong chơi dưới trần gian , tôi mải mê chơi đùa mà không biết khi nào đã chạm chân tới địa ngục

Vì còn nghe lời ngài , tôi hoảng sợ , cuống quýt tìm ra lối về

Dưới này có bao nhiêu là hồn ma , nhưng hầu hết đều giống người bình thường , không làm hại ai cả , họ còn trò chuyện với nhau rất vui vẻ dù đã chết

Tôi cảm thấy không sợ họ nữa , mà thấy họ thật dễ mến , hơn cả những người trên thượng giới

Tôi bớt hoảng hốt hơn , nhìn họ nói chuyện rất vui vẻ

Bỗng một chàng trai trông vô cùng khôi ngô tuấn tú nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng , anh còn có một đôi cánh màu đen sau lưng , trông như một vị thần dưới địa ngục

Anh hỏi tôi , giọng nhẹ nhàng :

- Xin hỏi... cô có phải thiên thần không ?

Tôi ngước mắt lên nhìn thân thể vạm vỡ của anh , bối rối , khẽ gật đầu

Nếu đây là quỷ dưới địa ngục thì không phải rồi , anh còn hiền hậu hơn cả người thượng giới nữa

- Cô đến đây làm gì vậy ? - Anh lại hỏi tôi

Tôi ngập ngừng vì còn choáng váng với ngoại hình và tính cách của anh :

- À... Tôi ...ham chơi n...nên b...bị lạc xuống đây...

- Vậy à ? Để tôi đưa cô lên mặt đất - Anh khẽ nghiêng đầu

Tôi mừng rỡ , nói to :

- Thật chứ !? Anh tốt quá !

Anh mỉm cười hiền hậu rồi nắm lấy bàn tay tôi , rất ấm áp , bỗng cả hai người được bao quanh bằng ánh sáng chói lóa

Rồi , tôi nghe thấy một âm thanh rất mảnh , khẽ lướt qua tai mình :

- Em nhớ đến nữa nhé

Lúc đó , tôi đã trở lại nhân gian , anh thì biến đi đâu mất , tôi còn chưa kịp nói cảm ơn một tiếng

----------

Sau ngày hôm đó , Ngài biết chuyện , nhốt tôi trong phòng , không cho ra ngoài chơi nữa

Tôi hết lời để bào chữa cho những hồn ma và Diêm Vương dưới địa ngục đến khàn giọng mà vẫn không thể thay đổi những suy nghĩ của ngài về địa ngục

Ngài còn quát rằng tôi đã bị chúng hành hạ để nói tốt về họ khiến tôi rất bực tức đến phát khóc

Còn hôm nay ... tôi về với anh được rồi

--------

Ngài tức giận khi tôi tự tiện bay xuống liền làm đôi cánh của tôi biến mất rồi hét to :

- Một là con hết yêu hắn để sống ! Hai là con yêu hắn để chết !

Cơ thể mỏng manh của tôi rơi xuống rất nhanh , nếu tôi chết , có thể thành hồn ma để gặp anh

Tôi mỉm cười khiến Ngài kinh sợ :

- Con chọn hai ! Con cần anh ấy !

Ngài nắm chặt tay nhìn bóng tôi mất hút...

--------

Tôi gần chạm mặt đất , tôi sắp được gặp anh rồi...

10 mét...

9 mét...

8 mét...

7 mét...

6 mét...

5 mét...

4 mét...

3 mét...

2 mét...

1 mét...

Tôi nhắm mắt lại , tận hưởng cái chết của mình một cách thanh thản

Lim dim đôi mắt , một màu đen...

Đây là...

Địa ngục à ?

Tôi chết rồi đúng không ?

Tôi vội tỉnh dậy tìm kiếm một bóng dáng , hai mắt dần mở ra , thấy mờ ảo bóng hình của anh thì rất hạnh phúc

Anh còn ôm tôi vào lòng nữa

Tôi áp mặt vào người anh , tận hưởng sự ấm áp ấy...

- Cuối cùng em cũng đến rồi - Giọng dịu dàng này là của anh , không nhầm lẫn được với ai khác

Tôi mỉm cười , ôm chầm lấy anh

- Suốt 10 năm em mong đến ngày này rồi ... - Tôi thủ thỉ

Anh khẽ xoa đầu tôi thật nhẹ :

- Anh chờ em đã một trăm năm rồi...

Tôi giật mình nhìn anh :

- M...một trăm năm trước ? Lúc đó em mới xuống trần gian lần đầu tiên mà ? Lâu như vậy ?

Anh lấy đôi cánh và hai cánh tay bao bọc lấy người tôi , thì thầm :

- Lần đầu tiên anh thấy một thiên thần thích trần gian như vậy . Anh thích cái tính hồn nhiên đó của em...

Thật ấm áp và thân thương...

Không hề lạnh lẽo và cô độc như trên thiên đàng kia...

Tôi hạnh phúc nhìn anh :

- Em thì thích tính dịu dàng và ân cần này của anh ! Em còn thích cả anh nữa !

Anh mở to mắt , khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên

Tôi nheo mắt , cười thật tươi

Anh bỗng trao cho tôi một bất ngờ khiến tôi còn bỡ ngỡ hơn cả anh nữa

Anh đặt xuống môi tôi một nụ hôn

Rất ấm

Rất nồng cháy , khơi lên ngọn lửa tình yêu trong lòng chúng tôi...

Tôi thoáng ngỡ ngàng rồi nhắm mắt lại , tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đó như ăn một viên kẹo ngon lành

Xong , anh thổ lộ :

- Anh yêu em

--------

Tôi kể mình đã đấu tranh suốt 10 năm để được gặp anh như thế nào

Tôi kể mọi ước muốn của tôi với anh , anh âm thầm khiến chúng thành hiện thực

Rồi chúng tôi hạnh phúc bên nhau trọn đời...

--------

Tôi là một thiên thần sa ngã ?

Không sao , miễn tôi còn hạnh phúc là ổn

Sa ngã còn hơn là chịu đựng thứ mình ghét bỏ đến hết đời...

---------

Hết _

HE hơi nhạt



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: