Chap 4

.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, chắc chắn là một khởi đầu cực thuận lợi.
Một thân âu phục tôn lên dáng dóc của cậu. Ăn xong bữa sáng do Hope chuẩn bị cậu nhanh chóng đón chiếc taxi quen thuộc đến Kim thị.

Cậu hôm nay thức sớm, không bị trễ như mọi khi, còn được Sehun khen đẹp trai rồi giảm giá taxi 50% nữa,thật may mắn quá rồi.

Ngồi vào bàn làm việc đầy hường phấn, cậu nhanh chóng nhìn sơ 1 lược tài liệu về kim tổng, rồi bắt tay vào việc.

Mỗi ngày cậu đều phải đi sớm hơn Taehyung 15p để có đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

Đầu tiên, lau sạch bàn làm việc của Kim tổng bằng khăn sạch.

Thứ 2, pha 1 tách cà phê ít đường để sẵn tại bàn làm việc.

Thứ 3, kiểm tra xem viết trên bàn làm việc và mấy vật dụng vẫn dùng được hay không.

Cậu còn chu đáo chuẩn bị sẵn 1 cái gối màu sẫm để sẵn ở sopha trước bàn làm việc của Taehyung, vì bình thường cậu nhìn vào lúc nào cũng thấy anh mệt mỏi thường ngồi tựa đầu ở sopha xong lại xoa ở cổ, vất vả quá rồi a.

Làm xong thì Kim tổng cũng vừa đến, tuy nhiên cũng chỉ duy nhất một cái gật đầu cùng cậu. Vừa đặt mông ngồi xuống, bên cạnh đã nghe tiếng thở đều đều, cậu mỉm cười bất lực nhìn cậu trai bên cạnh, thực rất hoa mỹ, khuôn mặt hoàn hảo, còn trắng hơn cả cậu nữa. Trên đời này còn có một người mang nét đẹp trung hòa thế a, đáng tiếc là tính tình lại thực đáng ghét, cái mà người ta gọi là trung tâm của vũ trụ ấy, chính là anh ta.

Đang thất thần thì tiếng chuông điện thoại bàn làm cậu giật bắn người, sợ làm Yoongi thức giấc cậu vội nhấc nghe, mắt còn len lén nhìn qua người bên cạnh, thở phào nhìn anh ta vẫn còn ngủ say như chết.

_alo! Xin chào Jeon Jungkook nghe đây.

_thư kí Jeon chuẩn bị cho tôi tập hồ sơ hợp tác với Park thị, 15 phút sau cùng tôi ra ngoài 1 chuyến .

_Tôi... À vâng.

Anh vừa gọi cậu đi cùng? Anh vừa nói chuyện trực tiếp với cậu? Không phải nằm mơ đấy chứ? Nghĩ thế nào cậu cũng phải nhanh tay nhanh chân chuẩn bị, chỉ có vỏn vẹn 15 phút, lần này phải biểu hiện thật tốt, để lại ấn tượng tốt với anh mới được.

Đúng 15 phút sau, 2 người 1 trước 1 sau ra ngoài, anh bước 1 bước cậu phải chạy tận 2 bước. Tài xế Lee mở cửa cho sau cho Taehyung, rồi đi thẳng ra ngồi vào ghế lái. Jungkook đứng đờ ra, chẳng biết ngồi ở đâu cho phải, tên tài xế khốn kiếp kia thì xem cậu như tàng hình. Thôi thì đành ngồi chỗ ghế phụ, cậu thà bị xem như tàng hình còn đỡ hơn ngồi kế tảng băng, lỡ chết cóng cũng không chừng. Vừa xoay đầu cậu liền bị 1 bàn tay tóm lấy kéo vào trong xe, vì đang đứng trước cửa sau nên cậu trực tiếp ngã vào trong cả thân thể cậu đều nằm ngửa trên đùi Taehyung. Khoảng cách lúc này thật gần, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều hoàn hảo. Thật quyến rũ thật mê hoặc, cậu như bị hút vào đôi mắt ma mị của Taehyung, đôi mắt hẹp dài, sâu không thấy đáy, lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng nhưng lúc này Jungkook lại thấy được sự cô đơn đến đáng thương trong đôi mắt ấy.


Tim cậu đập rộn lên như muốn nhảy ra ngoài, đang là cái tư thế gì đây cậu còn nghĩ được nhiều đến vậy. Hai tay Jungkook nằm trên cổ Taehyung, cả cái mông đều nằm gọn trên đùi anh, xấu hổ chết đi được. Cậu hoàn hồn, nhanh chóng nhảy qua ghế bên cạnh ngồi ngay ngắn, còn không dám nhìn anh lấy một cái, nhưng cậu lại cảm nhận được người bên cạnh và tài xế Lee nhìn cậu muốn thủng 1 lỗ.

_ Thư kí thì luôn phải luôn bên cạnh tôi không rời nửa bước, còn nữa phải nhanh nhẹn quyết đoán, chỉ 1 chuyện ngồi ở đâu còn phải suy nghĩ lâu như vậy thì cậu làm được chuyện gì lớn đây? Còn anh, tài xế Lee đây là em trai của Hyelin, chị ấy mà biết anh thái độ như vậy tôi xem anh sống thế nào?

Jungkook phồng má nghe trách phạt, rồi gật gù theo anh nói tên tài xế. Coi bộ chị gái cậu cực kì có oai, hèn gì dù là vào Kim thị không được bao lâu cậu vẫn được mọi người tôn trọng và hòa thuận.

Tên tài xế trẻ tuổi xanh mặt, nhìn Taehyung qua kính, cười vẻ nịnh nọt.

_Haha, cậu biết đấy tôi thấy người mới nên muốn ra oai 1 chút.. Không ngờ lại đụng nhằm người... Cậu nói giúp tôi 1 chút nếu không e là Hyelin sẽ xử đẹp tôi mất.

Lee Kwang Soo nhìn về phía Jungkook.

_ Thư kí Jeon chắc không nhỏ mọn tính toán đâu đúng không?

Jungkook đanh mặt, không ngờ cái tên này lật mặt nhanh hơn bánh, dù gì cũng là đồng nghiệp hợp tác lâu dài, không thể gây mâu thuẫn, nếu không cậu sẽ cho hắn 1 trận qua tay bà chị Hyelin.

_haha cũng không phải chuyện gì lớn, bỏ qua đi, đi thôi trễ thì không hay.

_cảm ơn cậu, haha xinh đẹp lại bao dung như vậy, đúng là thiên thần rồi.

Cậu mỉm cười, ai đã nói cậu là thiên thần nhỉ? Nhiều đấy, nhưng cậu chỉ nhớ duy nhất câu ấy từ miệng của anh thôi, anh khi ấy thật dễ gần "cậu rất giống thiên thần".

Chiếc xe Huyndai lăn bánh trên ccon đường rộng lớn. Cậu chống cằm, hạ cửa xe xuống nhìn ra bên ngoài, có một chút gọi là yên bình. Nhìn Hàng cây thẳng tắp nở đầy hoa ở ven đường, đã đi qua biết bao nhiêu lần cậu vẫn không nhớ nổi nó tên là gì?. Nhắm hờ đôi mắt cảm nhận từng luồn gió mà sát trên mặt cậu. Bao lâu rồi tâm trạng của cậu mới thanh bình như vậy? Không ngờ cái cảm giác an toàn mà thanh bình này lại xuất hiện khi cậu được ở bên cạnh anh. Không cần anh phải xem trọng cậu, chỉ cần được gần anh như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhikook