2,
Tưởng chừng như những ngày tháng êm đẹp cứ như vậy trôi qua, cho đến khi cuộc tranh đấu cho ngai vàng đời kế tiếp đang âm ỉ lại bùng nổ lên mãnh liệt hơn bao giờ hết khi quốc vương bắt đầu lâm trọng bệnh. Mưu lược, đấu trí, hãm hại. Tình thân chốn vương giả vậy mà cũng chỉ có thế. Những ngày tháng ấy, Huỳnh Sơn không thể ra ngoài nhiều để gặp Anh Khoa mà phải tập trung vào việc trước mắt. Suy cho cùng cuộc đấu đá này ngay từ đầu đã không hề có chút khoan nhượng nào mà chỉ có ta sống ngươi chết.
Rồi đến một đêm nọ, thiên thần nhỏ khẽ gõ cửa phòng của Huỳnh Sơn. Chàng hoàng tử vốn bị bên ngoài đồn đại là bị hạ thủ trúng độc nằm liệt giường vậy mà bật dậy như thần. Làm cho thiên thần nhỏ phải trố mắt kinh ngạc.
"Không phải chứ. Người ngoài đều nói anh bệnh đến sắp chết rồi. Làm tui lo lắng muốn chết!"
"Suỵt, em vào trong trước đã!"
Chàng mở cửa sổ, nắm lấy tay em kéo vào trong. Gương mặt chàng vẫn còn hằn in những dấu vết mệt mỏi xám xịt vậy mà ánh mắt nhìn em vẫn sáng ngời.
"Chỉ là giả vờ thôi. Lúc đó ta trúng độc thật nhưng cũng không nhiều đến vậy."
"Thật sao? Mặt anh..." - Em vươn bàn tay nhỏ muốn chạm vào thì đã bị anh bắt lấy trước.
"Đừng động. Trôi mất lớp phấn ta kỳ công đánh lên đấy."
Lại còn nháy mắt tinh nghịch đùa với em. Uổng công thiên thần nhỏ lo lắng, vậy mà chỉ là giả vờ.
"Em có thể giúp ta một việc không?"
"Việc gì?"
Trong lúc chàng còn đang bận giả bệnh, bên ngoài không biết đã lôi kéo bè cánh tới đâu luôn rồi. Vì thế chàng muốn em giúp chàng mấy công việc kiểu như giả danh tế thần hay sứ giả thiên sứ gì đó để phán định thân phận cho chàng. Dù sao em cũng là thiên thần mà, nói đóng giả cũng không đúng lắm. Chỉ là giờ đây chàng cần lời của em dưới thân phận của một thiên sứ thật sự để củng cố thêm địa vị cho chàng. Cũng chỉ là chút gia vị thôi, vì Huỳnh Sơn biết bản thân mình đang ở đâu. Vị trí chàng muốn, kể ra cũng đã nằm trong tầm tay rồi chỉ là nếu có thêm lời của em nó sẽ đến nhanh và chắc chắn hơn.
"Để tui suy nghĩ đã. Ngày mai rồi mới trả lời có được không?"
Thiên thần nhỏ nghĩ một lúc rồi nói. Tất nhiên chàng luôn đồng ý, thậm chí nếu em có từ chối chàng cũng sẽ không nói gì cả. Nhưng mà khi em toan rời đi thì chàng lại níu lại:
"Ở lại đêm nay với ta đi."
"Nhưng mà..."
"Không sao. Bên ngoài có người canh gác sẽ không ai phát hiện đâu."
Đêm đó, chàng nằm nghiêng trên giường, ngắm nghía mãi hình bóng của thiên thần nhỏ cận kề ở trước mặt. Thế nhưng khi chàng vừa thiếp đi, thiên thần nhỏ đã vội rời giường.
"Tui có thể giúp anh. Nhưng mà có thể đổi lại một yêu cầu không?"
"Được, em muốn gì cũng được."
Huỳnh Sơn gật đầu không chút do dự. Với chàng mà nói Anh Khoa muốn có thứ gì, dù có phải dời núi lấp sông thì chàng cũng sẽ giúp em tìm ra cho bằng được.
Em đúng là may mắn của chàng. Ngay khi em đồng ý giúp đỡ thì mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ hơn rất rất nhiều. Đến cả một người em trai cùng cha khác mẹ rất tài năng nhưng không tham gia vào cuộc tranh đấu cũng không bị phe cánh nào kéo về cũng tự động quy phục trước chàng, hỗ trợ chàng. Hoàng tử vốn đã có vận khí tốt, tài cao hơn người nay lại còn có những cánh tay đắc lực hỗ trợ. Chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh.
"Ta nguyện quy phục dưới trướng của ngài. Làm một trung thần hết lòng phò tá, chỉ có một thỉnh cầu mong được ngài đáp ứng sau khi khải hoàn."
Hoàng tử gật đầu.
Và cứ thế cuộc chiến dường như chẳng còn chút cân bằng nào nữa mà hoàn toàn áp đảo. Rồi không bao lâu mà kết thúc với cái kết cục mà ai cũng sớm đoán ra được.
Tân vương mới, Huỳnh Sơn đã lên ngôi như thế.
Lễ thành. Chiếc vương miệng đỏ vàng lấp lánh trên đầu chính là thứ minh chứng chàng là người chiến thắng, là người cao quý nhất thiên hạ và chẳng kẻ nào sánh bằng. Đó hẳn phải là ngày chàng ta thấy hạnh phúc nhất cuộc đời này...
"Thần muốn cầu xin quốc vương ban cho một mối lương duyên..."
Người em trai của ngài ta chắp tay, quỳ xuống ở trước mặt nói từng lời rõ ràng. Cầu ban duyên. Nhưng người đó cũng nói chỉ là muốn ngài cho phép họ được rời khỏi chốn cung đình lui về nơi khác vì thân phận đặc biệt. Huỳnh Sơn đã nghĩ thân phận đặc biệt ý là muốn nói em trai này của hắn là một thân vương. Chẳng hề nghĩ thân phận đặc biệt là đang nói đến thiên thần nhỏ trong lòng mình.
Người nọ cứ nói, còn quốc vương thì chẳng nghe được câu nào rõ ràng nữa. Hắn thất thần một lúc rồi lại quay sang nhìn em. Em cũng đã quỳ xuống ngay cạnh người kia, để lộ ra cánh tay của mình. In hằn lên đó một cái tên: San.
Một hạt bụi nhỏ li ti so với một đính núi cao vời vợi quả là chẳng thể nào lọt vào mắt được. Nhưng đó chỉ là với hắn. Sai một nét lại như sai cả cuộc đời.
Ánh mắt Huỳnh Sơn tối lại đi một chút. Rồi ngài ta lại nhắm mắt thở dài một hơi:
"Được."
•
•
•
"Áaaaaa!"
Trong phòng ngủ của vị quốc vương trẻ tuổi vang vọng một tiếng hét thảm thiết cùng tiếng xì xèo như thể da thịt bị cháy. Tiếng xích sắt va vào thành giường nghe leng keng rợn cả người. Nếu không nói còn những tưởng đây chính là ngục giam. Mà không đúng, đây chính là ngục giam, là lồng giam đáng sợ nhất tăm tối nhất.
Trong khi người bị ép nằm trên giường không ngừng la hét, cầu xin, bao nhiêu nước mắt bao nhiêu khổ sở đều rãi đầy trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia thì kẻ còn lại vẫn bình thản. Hắn không lạnh lùng, ngược lại trong ánh mắt còn chất chứa niềm hân hoan vui vẻ nữa. Cầm trên tay là dòng tên của mình được đúc nguyên khối bằng vàng, Huỳnh Sơn thích thú ấn đè nó lên thật mạnh trên từng lớp da thịt non nớt trắng ngần của thiên thần nhỏ mà hắn yêu thương. Đặc biệt là nơi cẳng tay từng có một dấu vết in hằn sai đó, hắn càng ấn mạnh không thương tiếc mặc cho người dưới thân đau đớn đến ngất lịm đi khi bị ăn mòn sâu đến độ suýt thì vào tận xương tủy.
Đáng sợ hơn cả cái chết chính là sống không bằng chết, muốn chết cũng không được. Ở bên cạnh hắn dù là một phút nửa giây em cũng không thể an ổn. Hắn điên cuồng đánh dấu trên người em đúng nghĩa. Một người từng vì vô ý làm em bị thương vì không biết vàng có thể làm hại em mà áy náy. Bây giờ lại dùng chính thứ đó hành hạ em thừa sống thiếu chết mỗi ngày. Ngay cả lúc em ngất đi hắn cũng không buông tha. Từng cú thốc mạnh và từng nhát cắn đến bật máu cuối cùng vẫn kéo em về cõi trần gian nghiệt ngã tai ương này. Không một tất da thịt nào trên người em là lành lặn. Nếu không mang dấu ấn đóng dấu của kẻ điên cuồng đó cũng là dấu vết bại hoại của hắn trên cơ thể em. Không có đau đớn và khổ ải nhất, chỉ có hơn.
Em càng rên rỉ thống khổ, van xin nức nở với hắn bao nhiều hắn lại càng cười khoái chí hơn. Hắn vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em ra sau, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đã trắng bệnh một nụ hôn như thể nâng niu trân trọng lắm nhưng chính hắn lại đang ghì chặt thứ dấu ấn kia vào người em khiến em đau đến không thở được. Và nếu như em dù vô ý hay lỡ lời nhắc đến dấu in hằn sai lầm đó thì sẽ còn thảm hơn như thế gấp trăm lần.
Trên bức tường trước cửa điện thờ hoàng gia có treo một đôi cánh trắng. Ai cũng bảo đó là thứ phỏng lại đôi cánh của vị tiên giả bí ẩn đã tiên tri và nâng đỡ cho tân hoàng. Nay người đó hoàn thành nhiệm vụ đã quay trở về thiên đường. Mà tân hoàng vì để tưởng nhớ công ơn của vị thần đó mà đã cho dựng một thứ mô phỏng y hệt đóng ở trước điện thờ bằng những chiếc đinh vàng quý giá nhất. Nhưng liệu có ai biết rằng chẳng hề có thứ mô phỏng nào cả. Vị tân hoàng mà mọi người sùng kính đó đã tự tay cắt đứt đôi cánh của thiên thần nhỏ mà hắn yêu thương, tước đoạt hoàn toàn năng lực cùng sự tự do của em rồi nhốt em vào một chiếc lồng vàng của riêng hắn ngay ngày hắn lên ngôi.
Nào có thiên đường nào chào đón em hay đợi em trở về. Sau ngày đó chỉ có địa ngục không phân rõ ngày đêm. Mất đi đôi cánh cùng pháp lực, nói em mất nửa cái mạng cũng không ngoa. Lại còn ngày ngày bị hắn 'thương yêu' một cách méo mó đến không chỗ nào lành lặn. Em nghĩ mình sẽ chết nhưng em không thể chết. Thứ nhất là hắn chẳng để yên cho em rời khỏi hắn như thế. Thứ hai là cho dù chẳng còn là một thần tiên đúng nghĩa nữa nhưng thân thể này vẫn không thể chết như một phàm nhân bình thường.
Số phận nghiệt ngã làm sao! Em dường như từ đầu chí cuối đều đã sai. Sai ngay từ phút đầu tiên khi sinh ra đã là một thiên thần khác biệt. Sai từ ngay phút đầu gặp gỡ. Sai từ giây phút em cũng cảm thấy giống như hắn và lầm tưởng.
Anh Khoa mím chặt môi, không để bất cứ âm thanh nào có cơ hội thoát khỏi cổ họng mình. Em nhắm chặt mắt, nước mắt lại lăn dài xuống thái dương. Dáng vẻ cam chịu đầy thống khổ.
Bốp!
Huỳnh Sơn thẳng tay tát em một cái không thương tiếc. Hắn nâng tay bóp mặt em, ép em phải mở mắt và há miệng ra. Em không kháng cự. Những ngày qua em không còn kháng cự kịch liệt như những ngày trước nữa. Chỉ nằm đó lặng lẽ rơi nước mắt. Chính điều này làm kẻ cuồng bạo khó chịu lại càng tìm cách khiến cho em đau đớn hơn nhưng dường như cũng chằng hề hấn gì mấy. Ngược lại em còn dùng chính đôi mắt ầng ậng nước của mình đó mà nhìn hắn với một ánh mắt như thể thương hại như thể tiếc nuối. Ánh mắt đó càng khiến hắn muốn phát điên hơn.
"Vì sao lại nhìn ta với ánh mắt đó?"
Em không đáp chỉ nhắm mắt lại, tránh đi. Tất nhiên hắn không cho em làm vậy, nắm lấy góc cằm, thô bạo hôn xuống. Khi hai hơi thở hỗn loạn va vào nhau, nước mắt lại vô thức trào ra. Dù đã cố kiềm nén nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn không giữ được. Nước mắt em trượt dài, dính ướt lên cả gương mặt của người kia. Hắn cau mày không hiểu vì sao hôm nay khóe mắt mình cũng vô thức vì điều đó mà rơi lệ.
Một người kiêu ngạo như hắn, ghét cay ghét đắng cái cảm xúc như sợ mất đi, như bị bỏ rơi, như một kẻ thất bại, như một kẻ yếu đuối đang liên tục dao động trong lòng mình. Hắn đáng lẽ là người luôn thắng mà, vì sao vậy...
"Khoa, nói cho ta biết. Em cũng yêu ta mà, đúng không?"
"..." - Khoa nhắm mắt, dòng lệ vẫn chảy dài - "Ngài nghĩ nhiều rồi..."
"Ta không tin vào thiên mệnh!"
Huỳnh Sơn từng rất tin.
"Ta không tin vào cái gọi là thiên duyên tiền định!"
Hắn đã từng âm thầm khẩn cầu.
Nực cười làm sao kẻ kiêu ngạo từ tấm bé chưa từng nghiêm túc cầu khấn vậy mà khi ấy lại giống như một kẻ sùng đạo. Nhưng hắn chỉ tin vào điều đó trước khi biết sự thật, lúc hắn vẫn còn đang mơ tưởng vết khắc ghi trên tay em và vị trí trong lòng em là dành cho mình. Bây giờ thì không. Kể từ ngày đó hắn đã không tin nữa, cũng cả gan chống lại thiên mệnh thiên duyên nực cười kẻ kia đã nói mà thẳng thừng ban chết, rồi giấu em về cho riêng mình. Rõ ràng là có được nhưng cũng giống như là chưa từng nắm được trong tay.
Huỳnh Sơn nắm tay thành nắm đấm, dộng thật mạnh xuống giường, sát kề với gương mặt nhỏ của em. Khóe mắt hắn đỏ hoe, trong giọng nói vừa là tức giận vừa là không cam tâm.
"... Rõ ràng ta mới là người gặp em trước!"
Vậy mà lại thua một thứ gọi là định mệnh, gọi là duyên trời ban.
Nhưng chẳng phải dù hắn là phàm nhân vậy mà vẫn chống lại được sức mạnh của thiên thần đấy sao? Thiên mệnh thì là cái thá gì chứ?
"Nghe này Kay, Anh Khoa bé bỏng của ta." - Giọng của hắn như đã hạ nhẹ xuống mà tâm tình với em nhưng cái khí chất áp bức người khác vẫn không hề rút đi.
"Em là của ta. Bất cứ thứ gì trên cơ thể em cũng là của ta. Cho dù là hiện tại hay tương lai, kiếp này hay kiếp sau cũng chỉ là của một mình ta!"
Huỳnh Sơn lại hôn xuống nhưng cũng như những lần trước, em không kháng cự cũng không đáp lại. Như thể em đã hoàn toàn buông xuôi, như thế Anh Khoa đã chết.
Tân hoàng sở hữu được thân xác của thiên thần nhỏ nhưng lại không nắm được linh hồn của em.
Lộp độp.
Tiếng mưa rơi va mạnh vừa cửa sổ. Rồi đoàng một tiếng, một tia sét lóe sáng rạch ngang bầu trời, soi sáng cả căn phòng tối tăm. Ánh mắt Huỳnh Sơn đỡ đẫn, run rẩy ôm lấy 'thứ hắn yêu thương' trong lòng. Cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ nóng rẩy như hòn than cùng hơi thở dần yếu ớt của em.
Ngay đêm đó, hắn triệu hết tất cả y sư vào trong hoàng cung. Nhưng như một điều hiển nhiên, dù rằng chẳng còn hoàn toàn là một thiên thần đúng nghĩa, thì em vẫn không phải là con người. Làm sao một phàm nhân bình thường có thể khám ra được em bị gì hay có cách nào mà chữa trị cho dứt điểm.
Có một tên dẫn đầu, thành thật khai báo điều đó. Cũng không ngoài dự đoán lắm, thanh kiếm được gác phía bên kia nhanh chóng được trút ra khỏi vỏ, một đường ngọt lịm đến chẳng nghe được âm thanh nào đã thấy những dòng máu đỏ ấm nóng bắn thẳng lên vách tường gần đó. Chết không kịp trăn trối.
"Không tìm ra bệnh, không chữa khỏi cho em ấy..." - Huỳnh Sơn bình thản cắt phăng một mảnh vải rèm trắng ở gần đó rồi lau đi vết máu trên kiếm, đoạn chỉ mũi kiếm thẳng vào cái xác vừa mới ngưng động đậy cách đó vài giây nói tiếp.
"Các ngươi hiểu mà. Đúng không?"
Không một ai dám lên tiếng, chúng đều run rẩy cúi rạp đầu xuống đất, đến vết máu đỏ khi nãy còn vươn trong con ngươi cũng không dám dùng tay lau đi.
Nhưng cho dù bọn họ có cố gắng như thế nào đi nữa thì thật sự cũng là lực bất tòng tâm. Chỉ có thể phần nào giúp cơ thể em ổn định trở lại nhưng vẫn không thể khiến em tỉnh lại. Một ngày, ba ngày hay năm ngày? Đã qua bao lâu rồi hắn cũng không biết, chỉ biết mỗi giây như thế dường như dài bằng cả vạn năm. Anh Khoa cứ ngủ mãi như thế. Có lẽ là vì em cảm thấy tốn một ánh mắt dành cho Huỳnh Sơn cũng quá là phung phí chăng?
Những ngày đó, buổi sáng hắn giám sát y sư chữa trị cho em, buổi tối lại đuổi hết tất cả đi rồi lên giường ôm chặt em vào lòng mình. Không nói gì cả chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của em giống như con thú bị bỏ rơi lâu ngày đi tìm kiếm lại tổ ấm của chính mình. Và rồi hắn khóc, lần này khóc đến lã người, đến khi chìm vào cơn mê man. Chẳng ai ngờ đến một kẻ như hắn lại rấm rứt khóc lóc thảm thương đến vậy, mà còn là khóc từ ngày này sang tháng nọ, lặp đi lặp lại như vậy mỗi đêm. Cứ như thể trả lại số nước mắt em đã rơi vì hắn vậy.
Cho đến khi hơi thở của người áp vào gáy mình dần nhẹ đi, Anh Khoa mới mở mắt ra.
Thực ra em đã tỉnh lại vào cái đêm trăng tròn tháng trước. Là một thiên thần thân sinh từ mặt trăng vậy nên có lẽ dù em đã đánh mất chính mình thì ánh sáng ấy vẫn không nỡ bỏ đi đứa con tội nghiệp mà nó đã sinh ra. Cho nên vầng trăng cao kia vẫn ban phước mà níu mạng của em lại. Khoa không biết có nên gọi là phước lành không, khi em thực sự đã muốn mình chết quách đi cho xong. Ai lại muốn chịu đựng tình cảnh thảm thương như này chứ? Vì vậy mà cho dù đã tỉnh lại em cũng không mở mắt nhìn người kia lấy một lần. Chỉ vào mỗi đêm khi hắn đã mê man bất tỉnh em mới từ từ mở mắt mà ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt này em đã nhìn qua vô số lần, cũng kinh qua đủ loại biểu cảm hiện diện trên đó. Từng rạng rỡ hơn cả một thiên thần như em cũng từng đáng sợ hơn những tên ác quỷ gớm ghiếc. Em đưa tay quẹt những giọt lệ lạnh buốt hãy còn vươn lại trên má hắn lại cảm thấy lòng mình thêm não nề. Thật đúng là số phận ngang trái, thật đúng là nhân duyên nghiệt ngã...
Một cơn gió lạnh thổi quét qua từng ngóc ngách ngỏ hẻm của đô thành càng làm cho những kẻ ăn xin, những người tị nạn rãi rác trong đường phố run lên bần bật. Thành đô phồn hoa không biết từ lúc nào đã lắm tệ nạn và u tối đến vậy. Cơn gió đập vào cửa sổ của lâu đài làm cánh cửa mở toang. Màn che mỏng manh tung bay trong gió để ánh sáng lạnh lẽo của ánh trăng bàng bạc kia có cơ hội len lỏi tiếng vào trong căn phòng.
Anh Khoa trở mình, ngước mắt lên, nhìn thấy những sợi lông vũ trăng đen xen kẻ đang nhẹ nhàng bay lượn trong không trung bên ban công. Em gỡ cánh tay đang vắt ngang eo mình ra, khập khiễng bước từng bước về phía đó. Vươn tay bắt lấy một cọng lông vũ mềm mại cũng là lúc dưới ánh trăng bạc có một thiên thần khác đáp xuống, đứng trên thành ban công.
"Lâu rồi không gặp. Mọi người vẫn khỏe ha?"
Nhìn thấy gương mặt thân quen đó, em nhẹ nhàng mỉm cười. Đổi lại chẳng có lời đáp nào cả, vị kia chỉ thở dài một hơi rồi ngồi chồm hổm xuống cho ngang với tầm mắt em, chống cằm quan sát cái thân thể chẳng còn lành lặn của thiên thần nhỏ. Sau một hồi im lặng, cuối cùng vị kia cũng cất lời.
"Muốn bỏ trốn không?"
"Em tưởng anh được phái xuống để bắt em về phán tội vì không hoàn thành nhiệm vụ?" - Khoa nghiêng đầu, chớp mắt.
"Ừ thì cũng đúng. Nhưng mà quan trọng là... Anh thấy em anh không có tội."
Vị thần nọ nói nhưng mà vừa dứt câu đã nghĩ lại.
"À đâu có chứ! Tội nghiệp nè."
Rồi ngài cười nhưng chẳng có chút niềm vui nào cả. Bàn tay ngài vươn ra, đặt lên đỉnh đầu của em, vỗ về xoa nhẹ như những ngày em còn thơ bé.
"Rồi anh thương hại em nên không thi hành nhiệm vụ à?"
Vị ấy thở dài không đáp. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Khoa cúi đầu, mân mê chiếc lông vũ trong tay, cũng lâu rồi em không còn cảm nhận được sự mềm mại và tràn đầy linh khí của những chiếc lông vũ cong cong này. Đôi cánh của em bây giờ vẫn còn bị đóng đinh trên bức tường của điện thờ bên kia, còn em thì chưa bao giờ rời khỏi căn phòng như chiếc lồng giam này. Như đã đắn đo rất lâu, cuối cùng vị thần kia cũng lựa chọn nói ra.
"Kay, em có thể trở lại."
Trở lại đâu? Mặt trăng của em à, nhưng em đâu còn đôi cánh của mình nữa.
"Nếu như em giết người đó."
"Haha..."
Khi lời nói đó đến bên tai, Khoa bật cười. Tiếng cười nghe chát chúa.
"Giết người đó... Nếu là anh liệu anh sẽ dễ dàng giết người mà mình..."
Cơn gió lạnh lẽo thổi gắt qua, làm cho những lời em nói tan vào trong không gian yên tĩnh. Thiên thần nơi ban công lại cất thêm một tiếng thở dài. Ngài ta cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay mình như là bất lực lắm.
"Cho dù vậy thì cũng sẽ sớm muộn thôi."
Ngài ta lẩm bẩm. Hơn ai hết, dù chưa từng rời bước khỏi đây nhưng em cũng hình dung được bên ngoài đang như thế nào và lời nói nọ có ý nghĩa gì. Em nhắm má lại, hít vào một hơi, nói:
"Vậy thì chờ nó đến đi. Em không muốn tay mình dính đến giọt máu nào cả."
"Ừ hiểu rồi."
Chắc là biết có nói gì cũng vô dụng nên vị kia không nói nữa chỉ gật đầu. Ngài ta đứng dậy, đôi cánh nọ lại lần nữa hiện ra sau lưng. Thiên thần không ròi đi ngay mà lục tìm gì đó trong người rồi ném ra cho em. Một viên cầu tinh thể nhỏ, Khoa có thể cảm nhận được rất rõ ràng trong đó tràn đầy linh lực như thế nào, không chỉ là của một mình thiên thần đứng trước mặt em mà còn là của rất nhiều vị thần khác, những người luôn yêu thương em.
"Cho em phòng thân. Biết đâu còn có thể giúp em liền lại cánh được. Nếu như muốn giúp đỡ thì dùng một ít báo tin cho mọi người. Đừng cố chịu một mình."
"Cảm ơn..."
Thiên thần có đôi cánh trắng đen kỳ lạ đó nhẹ gật đầu một cái rồi vỗ cánh, hoàn toàn biến mất trong màn đêm, cứ như thể chưa từng xuất hiện. Anh Khoa vẫn đứng lặng ở đó rất lâu. Ôm lấy quả cầu trong tay, lại ngẩng đầu về phía ánh trăng sáng, em thành tâm nhắm mắt lại, có lẽ là đang khẩn cầu điều gì đó chăng.
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, em cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn về phía người kia. Huỳnh Sơn vậy mà không có phản ứng nào quá lớn, chỉ im lặng ghì em vào lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top