đồ tồi tệ

Sau khoảng một tuần tôi đã nghỉ học, vào ngày tôi quay lại trường cũng là ngày tôi được gặp lại cậu . Khi cậu thấy tôi bước vào lớp, cậu vội vã đặt cặp xuống và chạy tới chỗ tôi. Dù tôi không quá bất ngờ, nhưng khi nhìn xuống và đối diện với ánh mắt cậu, tôi thấy cậu đã khóc, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: "Tớ nghĩ tớ cũng có lỗi."

ako - " nhưng tớ mới là người có lỗi mà "

Sawa: "Tớ cũng... tớ chỉ cảm thấy mình đã làm cậu buồn đến mức cậu phải nghỉ học tận một tuần."

Dù trong lòng tôi có chút vui mừng khi thấy cậu quan tâm tôi , nhưng nỗi lo lắng lại khiến tôi không thể yên tâm được . Tôi không muốn ....Fuuka , hay bất kỳ ai khác , cướp đoạt cậu được..

ako - " ak,cảm ơn cậu,dù sao tớ cũng bị bệnh thường xuyên nên nghỉ dài là thường xuyên ấy "

sawa - " vậy giờ chắc cậu cũng đỡ kha khá rồi nhỉ "

ako - " ừm,cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ , mà nay cậu rảnh không "

sawa - " cũng rãnh , có chuyện gì không "

Tôi mời Sawa đi uống cà phê, và chúng tôi trò chuyện về cuộc sống, những niềm vui giản dị. Khi món ăn của cậu được mang đến, tôi không thể rời mắt khỏi cậu được , chăm chú quan sát từng động tác khi cậu thưởng thức món ăn. Bất chợt, tôi lấy chiếc camera ra và định chụp một bức ảnh của cậu, nhưng không may, tôi đã trượt tay và chỉ kịp chụp được chiếc bánh và tay cậu trên bàn.

ako - "mò ,tớ chỉ chụp nửa thân cậu "

sawa - " www không sao đâu akochi ,cậu cũng có góc chụp đẹp rồi mà "

ako - "tớ hiểu rồi " buồn bã và đã ăn luôn phần nốt bánh của sawa

Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, khi tôi được gần gũi với Sawa, cảm nhận sự ấm áp và thân thuộc ấy. Nhưng rồi, cô ấy lại cho tôi thấy những thứ tôi không muốn nhìn thấy lần thứ hai... Fuuka... và cô ấy... nắm tay nhau, trao nhau nụ hôn kiểu Pháp ngay trên sân thượng trường..

sawa - "thiệt ra tớ với fuukappi đã có mối quan hệ rất tốt ,cậu thấy sao ako chan "

ako - " ừm ,được...."

Tôi xin phép về trước, dù Sawa vẫn băn khoăn không hiểu tại sao tôi lại về nhanh hơn dự tính. Khi về đến nhà, cảm giác buồn nôn lại dâng lên trong cổ họng, tôi không thể kiềm chế được nữa. Sau khi ói xong, tôi cảm thấy cơ thể mình như mất hết sức lực, từng bước đi trở nên nặng nề và khó khăn.

Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, tôi không thể tiếp tục bước nữa, chỉ muốn gục xuống và buông bỏ tất cả. Chợt mắt tôi dừng lại trên chiếc dao gọc giấy. Tôi không biết có nên làm vậy không, nhưng chỉ cần nghĩ đến Fuuka, cảm giác tổn thương trong tôi lại càng đau nhói thêm . Cuối cùng, tôi không kìm được, tự tay rạch vài nhát lên cánh tay mình. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, và tôi mơ màng bôi thuốc lên vết thương, mặc dù trong lòng vẫn chẳng thể nguôi ngoai được .

Tôi thầm nghĩ,mình nên xóa con nhỏ đó khỏi thế gian này

Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về những câu chuyện trong lịch sử của sát nhân , đặc biệt là những nghiên cứu về tâm lý con người sát nhân và cách họ đối diện với những tình huống cực đoan như thế nào . Tôi đã xem nhiều tài liệu, nghiên cứu kỹ càng về các khía cạnh tâm lý và hành vi con người, ghi chép lại những kiến thức quan trọng để hiểu hơn về bản thân và thế giới xung quanh.

Khi lên lớp 11, tôi quyết định chọn ngành y tế, một lựa chọn không chỉ để hiểu thêm về các ca phẫu thuật mà còn để học hỏi cách con người vượt qua những thử thách khó khăn. Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về cơ thể con người .

Tôi không ngờ rằng kế hoạch mình chuẩn bị suốt gần một năm . Lúc tôi định đi tìm con mồi thì phát hiện ra rằng tôi đang cùng lớp với Fuuka. Khi đó, Fuuka cũng đến và chào tôi một cách thân thiện. Dù tôi không thực sự muốn chào lại fuuka, nhưng vì mục tiêu của mình, tôi vẫn quyết tâm bắt chuyện và cố gắng trở thành bạn với Fuuka."

ako - "mong cậu giúp đỡ tớ trong 1 năm"

fuuka - "không có chi,mà cậu có Line không "

Ako khẽ đáp: 'Ừm.'

Sau khi chúng tôi trao đổi Line, tiếng chuông vào lớp reo lên. Cả hai nhanh chóng trở về chỗ ngồi và hòa vào những cuộc trò chuyện cùng bạn bè cũ. Nhưng tôi chẳng để tâm đến những gì họ nói. Ánh mắt tôi chỉ dõi theo Fuuka và Sawa , hai người họ trò chuyện vui vẻ, trông chẳng khác nào hai chú cừu non ngây thơ tươi cười với nhau . Thật là..."

"Nhưng mà... giờ mình cũng đã bắt được một con mồi ngon rồi, nên chẳng có gì phải bận tâm nữa."..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top