cậu thật dễ thương
Từng nhát dao lướt qua da thịt, chia cắt những phần cơ thể một cách tỉ mỉ. Máu ứa ra, nhuộm đỏ từng ngón tay tôi, nhưng tôi không hề ghê tởm. Ngược lại, tôi cảm thấy một sự **yên bình kỳ lạ**.
Tôi cẩn thận đóng gói từng mảnh thịt trong những túi zip, hút sạch không khí để ngăn chặn sự phân hủy quá nhanh. Vì cơ thể con người chỉ như một cấu trúc hữu cơ, nếu biết cách xử lý, nó sẽ chẳng khác gì những mẫu vật tôi đã nghiên cứu suốt thời gian qua cả .
Tôi lẳng lặng bước về phía khu rừng gần đó. "Đường ruột" thứ vô dụng nhất trong cơ thể—được tôi chôn dưới lớp đất mềm, để nó có thể trở thành "dinh dưỡng cho thiên nhiên". Nó cứ như một vòng tuần hoàn vậy....
Còn "dịch vị dạ dày", tôi đổ nó vào một chai thủy tinh dày, và cũng chôn nó như những cách tôi đã làm y như vậy
Phần còn lại... tôi chôn xuống lòng đất, sâu tận 『2.5 mét』. Một khoảng cách an toàn để tránh bị lũ động vật hoang dã đào bới. Không dấu vết. Không bằng chứng. Không ai biết cô ấy có từng tồn tại ở đây.
Tôi ngước nhìn bầu trời đêm và hít một hơi thật sâu . Gió biển lạnh lẽo quét qua da thịt tôi, nhưng không nó thể làm dịu đi 『ngọn lửa kỳ lạ đang cháy trong lòng』
**Giờ chỉ còn lại thứ quan trọng nhất.**
Tôi nhẹ nhàng mở thùng đông lạnh, nơi chứa **trái tim của Fuuka**—vẫn còn nguyên vẹn, ngập trong dung dịch đặc biệt. **Vật chứng duy nhất cho sự tồn tại của cô ấy trong thế giới này, giờ thuộc về tôi.**
Tôi khẽ cười, một nụ cười mang đầy ẩn ý.
"Fuuka à... tớ định đưa thứ này cho người cậu thích á,,,"
sau khi mọi chuyện đã kết thúc, tôi đã rửa sạch bản thân trong biển cả. Dù nước lạnh có thể làm tê tái tôi đi chăng nữa, tôi vẫn không ngừng tắm để xóa đi vết bẩn còn sót lại từ Fuuka. Sau khi lau mình khô ráo, tôi thay một bộ đồ mới, còn chiếc áo dính đầy máu của Fuuka thì tôi đã đốt ngay lập tức, không hề do dự hay cảm thấy tiếc nuối nào cả.
Khi mọi thứ đã xong xuôi thì mặt trời cũng vừa sáng, khoảng 6 giờ sáng. Tôi lên chuyến tàu đầu tiên để quay lại nơi cũ, nơi mà mọi thứ có vẻ như đã kết thúc nhưng thực tế lại chẳng có gì thực sự kết thúc nào cả . Tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình, cùng với những thứ còn lại của Fuuka. Sau khi trả tiền phòng trọ, nhân viên lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm, nhưng tôi chỉ im lặng và lặng lẽ rời đi
sau khi tôi rời khỏi nhà trọ,thì tôi có nhắn với sawa
Ako - " sawachi, lần này tớ sẽ rủ cậu đi tới một nơi tuyệt vời "
Sawa - "chỗ nào?,tớ háo hức khi lâu rồi cậu đã không rủ tớ đi chơi "
Ako - "tớ sẽ đưa địa chỉ cho cậu"
Sawa - " cảm ơn cậu nhé , Ako"
Hiện tại, tôi đang ngồi trên chiếc ghế trong tàu Shinkansen, chuẩn bị đến nơi tụi mình sẽ gặp nhau. Tôi lặng lẽ tắt điện thoại, rồi mỉm cười một cách đầy bí ẩn, trong lòng nghĩ:
"Mừng vì cậu đã dễ dàng đồng ý lời mời của tớ, Sawa. tớ thích cậu"
Tôi biết mình đã làm một điều khủng khiếp. Một tội lỗi không thể tha thứ được . Một vết nhơ đủ để nhấn chìm cả lịch sử của ngôi trường tôi này vào bóng tối, đủ để ám ảnh không chỉ ba mẹ tôi mà cả ba mẹ của Fuuka, đẩy họ vào vực sâu của sự đau khổ không lối thoát. Một bi kịch sẽ không bao giờ phai nhạt được.
Nhưng giờ tôi không quan tâm.
Tôi chỉ cần một thứ thôi ,một thứ duy nhất có thể giữ tôi đứng vững trên thế giới này ,đó là hơi ấm của Sawa. Nếu có được cậu ấy, mọi thứ khác đều vô nghĩa trên cuộc sống tôi .
Khi đến nơi, tôi đã gặp lại Sawa. Cậu ấy vẫn vậy,vẫn ấm áp, vẫn tỏa ra ánh sáng khiến tôi vừa khát khao, vừa ghét bỏ. Khi cậu ấy nhìn quanh mà chỉ thấy chỉ có mình tôi, cậu ấy hỏi và có chút ngạc nhiên:
Sawa- "Fuuka đâu rồi?"
Ako- "Cậu ấy đã về nhà rồi."
Một lời nói dối trượt ra khỏi môi tôi nhẹ nhàng như một làn khói. Và Sawa tin tôi. Cậu ấy mỉm cười và an tâm. Cậu ấy không biết rằng Fuuka... đang ở ngay đây. Đang ở cạnh cậu. Đang hiện diện theo một cách mà cậu không thể tưởng tượng được.
Chúng tôi đã dành cả ngày đi chơi cùng nhau, như những người bạn cũ. Cười đùa, trò chuyện với nhau , như thể không có gì thay đổi cả. Nhưng tôi biết, sự thật đã bị bóp méo. Chúng tôi không còn là những người bạn vô tư nữa,chỉ có tôi biết điều đó.
Và đến tối, khi Sawa chuẩn bị ra về, tôi siết chặt tay cậu ấy.
Ako: "Hôm nay là sinh nhật cậu, phải không, Sawa?"
Đôi mắt cậu ấy ánh lên sự ngạc nhiên. Một chút bối rối. Một chút xúc động. Cậu ấy không ngờ tôi lại nhớ sinh nhật của cậu ấy .
Tôi dẫn Sawa đến một nơi hoang vắng,nơi không có ai ngoài chúng tôi, nơi thế giới bên ngoài không thể chạm tới.
Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Tôi lấy ra món quà của mình, một chiếc hộp nhỏ, mở nó ra chậm rãi. Bên trong, một trái tim đỏ sẫm, được bảo quản trong chất lỏng đặc biệt, lơ lửng như thể vẫn còn đang đập.
Sawa đông cứng.
Tôi nhìn cậu ấy và mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, đầy yêu thương.
Ako: "Đây là món quà đặc biệt tớ đã chuẩn bị cho cậu, Sawa."
cậu ấy ngay lập tức mất bình tĩnh và tát tôi một cú mạnh.
"Chát!!!"
Một cú tát mạnh mẽ từ Sawa giáng xuống má tôi, đầu tôi bị lệch sang một bên. Làn da tôi đã bỏng rát từ cậu ấy , nhưng tôi không hề bận tâm. Tôi chậm rãi đưa tay lên, vuốt nhẹ dấu hằn trên gò má, rồi bất giác bật cười khe khẽ.
Ako - "Hahaha... Sawa... cậu đánh tớ đấy à?"
Tôi ngước nhìn cậu ấy, đôi mắt long lanh đầy xúc cảm. Không phải tức giận. Không phải đau đớn. Mà là hạnh phúc.!!!!
Hạnh phúc vì cậu ấy đã chạm vào tôi. Hạnh phúc vì cậu ấy đang nhìn tôi. Dù là với ánh mắt căm phẫn, kinh hãi đến tột cùng đi chăng nữa.
Sawa lùi lại, cả người run rẩy như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng hơn cả cơn ác mộng tồi tệ nhất. Đôi mắt cậu tràn ngập sự tuyệt vọng, giọng nói đứt quãng, méo mó trong tiếng nức nở.
Sawa: "Đó... đó là trái tim của ai?"
Tôi mỉm cười. Một nụ cười ngọt ngào, nhưng không che giấu được sự vặn vẹo trong tâm trí tôi.
Ako: "Người mà cậu thầm yêu đó..."
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể Sawa cứng đờ lại. Sự thật ấy đủ để nghiền nát linh hồn của cậu từng chút từng chút một.
"Không... Không... KHÔNG!!!!!"
Sawa hét lên, hai tay ôm lấy đầu, như thể muốn tự xé toạc chính mình để thoát khỏi cơn ác mộng điên rồ này.
Tôi tiến lại gần hơn, từng bước, từng bước một.
Ako: "Sao cậu lại khóc, Sawa?"
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt cậu ấy.
Ako: "Tớ làm tất cả điều này chỉ vì cậu thôi mà... Vì tớ yêu cậu... Tớ yêu cậu đến mức phát điên. Nhưng cậu lại chỉ nhìn Fuuka... chỉ nhìn mỗi cậu ấy."
Tôi cười khúc khích, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang vọng trong màn đêm, méo mó, vỡ vụn như một con búp bê bị đập nát.
Ako: "Nhưng giờ thì cậu ấy không còn nữa rồi... cậu ấy đã trở thành một phần của cậu rồi đó, Sawa. Cậu có vui không?"
Sawa quỳ sụp xuống, bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt. Hơi thở cậu ấy hỗn loạn, tiếng nấc nghẹn ngào, cả cơ thể run lên như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Nhưng tôi vẫn cúi xuống, ghé sát tai cậu ấy, thì thầm với giọng dịu dàng đến đáng sợ.
Ako: "... Nếu tớ không thể có cậu, thì không ai có thể chứ."
cậu ấy bắt đầu chạy trốn ra khỏi lòng bàn tay tôi...
Chỉ còn lại âm thanh gấp gáp của tiếng thở và những bước chân vội vã trên nền đất lạnh.
Sawa lúc đó rất hoảng loạn , chạy như thể nếu dừng lại, cậu ấy sẽ mất tất cả. Cậu ấy không còn nghĩ được gì nữa. Chỉ biết rằng phải trốn thoát, phải tìm ai đó... bất cứ ai...
Nhưng cậu ấy không biết...
Từ phía sau lưng cậu ,đôi mắt của tôi vẫn dõi theo từng bước chân của cậu ấy. Giống như một con sói đang lặng lẽ quan sát con mồi vậy .
Tôi cười khẽ. "Cậu ấy thật đáng yêu."
"Tại sao cậu lại bỏ rơi một người yêu cậu đến mức như tớ vậy...?"
Lời nói ấy chỉ vang lên trong đầu tôi, nhưng rồi có một ý nghĩ tàn bạo hơn đã nảy sinh ngay trong đầu tôi
"Tại sao mình không khiến Sawa thuộc về mình mãi mãi nhỉ "
Sawa đang lúc đó tuyệt vọng tìm kiếm con đường ra khỏi lối thoát, nhưng chẳng còn đường nào nữa cả. Phía trước cậu ấy là mỏm đá cao chót vót, dưới đó là đại dương mênh mông đen ngòm, lạnh lẽo.
Cậu ấy đứng đó và thở hổn hển, đôi mắt hoảng loạn lướt qua từng ngóc ngách.
Nhưng không có ai cả.
*Chỉ có tôi.*
Tôi lặng lẽ tiến lại gần cậu ấy , từng bước một, từng bước một.
Ako - "Cậu chạy nhanh thật đấy...sawa " – Tôi cười nhẹ, dù trong giọng nói có phần hơi hụt hơi.
Ako - "... Đến mức làm tôi phải thở dốc luôn chớ."
Sawa giật mình quay phắt lại
Đôi mắt cậu ấy mở to, đầy sự kinh hãi nhìn về tôi.
Cậu ấy không thể tin được. Tôi đã đuổi kịp cậu ấy.
Làn gió biển thổi qua, lạnh lẽo đến tận xương.
Hai chúng tôi đang đứng đối diện nhau, một người không còn đường lui như sawa , một người đã hoàn toàn kiểm soát tình thế như tôi .
Sawa- "Cậu... CẬU MUỐN GÌ??!!"
Sawa hét lên, giọng nói vỡ vụn.
Tôi nghiêng đầu, nhìn cậu ấy với đôi mắt dịu dàng đến đáng sợ lạ thường
Tôi chậm rãi đưa tay về phía cậu ấy, từng ngón tay run rẩy vì hưng phấn.
"Tớ muốn cậu..."
"... MÃI MÃI THUỘC VỀ TỚ."
Tôi vươn tay lên và chạm vào khuôn mặt cậu ấy. Một cử chỉ thật dịu dàng, như thể tôi đang nâng niu một thứ quý giá nhất trên thế gian này vậy
Nhưng rồi...sau đó tôi đã bóp cổ cô ấy . Bàn tay tôi đang siết chặt lấy cổ cậu ấy. Một cảm giác thật lạ lẫm . Hơi ấm, nhịp mán đang đập hoảng loạn dưới lòng bàn tay tôi.
Sự sống của cậu ấy đang dần dần bị bóp nghẹt bởi tôi .
Tôi mỉm cười và đáp với sawa
Ako - "Tớ không hiểu tại sao , Sawa à..."
Giọng tôi trầm xuống, vương chút tiếc nuối.
Ako- "... Tớ lại thích cậu đến như vậy."
Tôi xiết mạnh hơn.
Ako- "Tớ thích cậu... thích cậu... thích cậu..."
Ako- "Tớ muốn cậu mãi mãi bên tớ."
Sawa cố vùng vẫy, hai tay cậu ấy bám chặt lấy tay tôi, cố gỡ ra.
Nhưng vô ích thôi.
Bây giờ, tôi mới là kẻ kiểm soát tất cả.
Ako -"Cậu biết không, Sawa?"
Tôi thì thầm, hơi thở lướt qua làn da lạnh toát của cậu ấy.
Ako - "... Tớ đã lên kế hoạch này suốt hai năm lận rồi đó ."
Mắt Sawa mở lớn. Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang dâng trào trong cậu ấy.
Ako -"Dù cậu có chết đi chăng nữa..."
Ako-"... Cũng chẳng thể thay đổi được gì."
Tôi bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh niềm vui méo mó.
Ako - "Nó chỉ càng khiến tớ yêu cậu hơn thôi."
Sawa hoảng loạn, ánh mắt cậu ấy cứ như tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát ra vậy .
Và rồi...
Cậu ấy nhìn thấy nó.Một con dao rỉ sét, bị bỏ quên gần đó. Vào khoảnh khắc ấy, cậu ấy đã đưa ra quyết định đúng đắn của mình .
Cậu ấy dùng toàn bộ sức lực còn lại và đạp mạnh vào bụng tôi, khiến tôi lùi lại một bước.
Ngay lập tức. Cậu ấy chộp lấy con dao, hai tay run rẩy nắm chặt nó.
Ánh mắt tràn đầy căm hận, nhưng cũng chất chứa nỗi sợ hãi khôn cùng.
Sawa - "Cậu..."
"... Cậu là một con quỷ."
Giọng nói của Sawa vỡ vụn, như thể cậu ấy vừa chạm đến vực sâu của sự điên loạn vậy.Tôi khẽ nghiêng đầu, rồi bật cười.
Không phải vì đau.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là một nụ cười đầy hưng phấn và thỏa mãn.
Ako - "Cứ đâm tớ đi."
Tôi cười nhẹ, ánh mắt không hề dao động.
Ako-"Đâm mạnh vào. Tớ sẽ chết ngay trước mặt cậu luôn."
Ako -"Và khi đó, cậu sẽ mãi mãi chỉ nhớ đến tớ thôi,,,."
Sawa run rẩy.
Cậu ấy có thể kết thúc mọi thứ ngay tại đây.Có thể giải thoát chính mình.Có thể trả thù cho Fuuka . Nhưng...Tại sao cậu ấy lại do dự? nhỉ ?Là sự kinh tởm? Sự sợ hãi? Hay... còn một thứ cảm xúc nào đó vẫn sót lại?
Và rồi...
Lưỡi dao cắm thẳng vào bụng tôi.
Máu chảy xuống, nóng hổi.
Nhưng tôi chỉ khẽ mỉm cười.
Ako- "Cậu nên đâm vào tim chứ."
Ako- "... Đâm ở đây chỉ khiến tớ có thêm một vết sẹo thôi."
Sawa lùi lại, hoảng loạn, bàn tay cậu ấy vẫn nắm chặt con dao nhuốm máu.
Nhưng đó là lúc cậu ấy nhận ra .Tôi đã chuẩn bị một thứ khác.
Một mũi kim nhỏ có chứa thứ chất lỏng trong suốt.
Trước khi Sawa kịp phản ứng, tôi đã cắm nó vào cổ cậu ấy.
Ako - "Ngủ ngon nhé, Sawa."
Tôi thì thầm, giọng dịu dàng như một lời ru ngủ từ tử thần vậy .
Mắt Sawa mở to, miệng cậu ấy run rẩy, cố nói gì đó, nhưng...
Tầm nhìn dần mờ đi.
Bóng tối từ từ bao trùm lấy cậu ấy.
Sáng hôm sau, khi Sawa tỉnh dậy, cậu ấy thấy mình vẫn còn trên mảnh đá lạnh lẽo , và duy nhất bên cạnh cậu là một xấp tiền nhỏ và một lá thư. Đôi tay run rẩy của cậu ấy chạm vào tờ giấy và mở ra để đọc.
Lá thư ghi:
Gửi Sawa,
Cảm ơn cậu vì những ngày qua.
Tớ mong một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại... ở đâu đó.
Từ Ako.
Những dòng chữ đó nhẹ nhàng, lạnh lẽo, như thể chỉ là một lời tạm biệt không hề để lại chút cảm xúc nào. Sawa không thể kiềm chế được cảm xúc, hét lên trong sự giận dữ và tuyệt vọng, rồi xé nát lá thư, vỡ vụn từng mảnh giấy.
"Tại sao lại như thế này?" Sawa nghẹn ngào, trong lòng chỉ còn lại một mớ cảm xúc hỗn loạn. Nhưng khi cơn giận nguôi dần, cậu ấy mới nhận ra, trên cơ thể mình vẫn còn dấu tích không thể xóa mờ, một vết sẹo lớn trên ngực, nơi lưỡi dao đã cắm vào, và vết bầm tím trên cổ, nơi bàn tay cậu ấy đã siết chặt.
Sawa mở điện thoại ra và thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ cậu ấy, từ bạn bè, tất cả những người lo lắng vì sự biến mất của cậu ấy.
Sau đó sawa đi tới đồn cảnh sát để báo về việc mất tích của Fuuka. Khi cảnh sát tìm thấy thi thể Fuuka, câu chuyện bắt đầu được hé lộ ra . Fuuka và Sawa đều là nạn nhân của cùng một kẻ thủ ác kẻ mà người ta không ngừng tìm kiếm, kẻ mà không ai nghĩ rằng sẽ tồn tại trong cuộc sống bình thường này .
Tin tức lan rộng khắp nơi và không ai có thể tin nổi vào sự thật này. Nhà trường của Ako buộc phải cúi đầu xin lỗi, nhưng đã quá muộn. Những lời chỉ trích đổ về ba mẹ tôi, họ bị xã hội lên án, bị coi là những người đã tạo ra một "con quỷ tàn khốc ".
Nhưng thời gian vẫn trôi, Ako vẫn không thể tìm thấy, như thể biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Không một dấu vết, không một manh mối. Câu chuyện về cô ấy trở thành một bí ẩn đen tối, một vết nhơ không thể xóa nhòa trong ký ức của những người từng biết đến cổ
Sawa vẫn sống tiếp, nhưng mỗi khi cậu ấy nhắm mắt, cậu ấy lại cảm nhận sự hiện diện của tôi cảm giác ấy không thể dứt ra, như một ám ảnh, một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
Ako nhìn Sawa khi cậu ấy ngủ thiếp đi, một nụ cười bí ẩn từ từ nở trên môi. Cô khẽ thì thầm:
"Cậu lúc nào cũng dễ thương nhỉ."
Bên cạnh Ako, có một hũ thủy tinh lớn, bên trong chứa một dung dịch bảo quản đặc biệt. Và trong hũ đó, một trái tim vẫn còn đập
nhẹ nhàng, duy trì sự sống dù đã rời khỏi cơ thể. Ako chăm chú nhìn vào trái tim ấy, một nụ cười kỳ lạ vẽ trên khuôn mặt cô.
"Dù không được gặp cậu, nhưng cậu vẫn bên cạnh tớ mãi mãi, phải không, Sawa?"
Và câu chuyện kết thúc trong bóng tối, khi trái tim vẫn đập, như một minh chứng cho sự chiếm hữu vĩnh viễn của Ako đối với Sawa.
--hết--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top