Chap 9

4 cái bóng đen chờ hai người lên phòng mới vào nhà.

- Chị Suki hay thật, vậy cũng nghĩ ra- nanami

- Chị mà- Suki vỗ ngực

- Hai đứa cứ vậy, mà Suki con với Kumo tới đâu rồi- bà Akabane

- Tới đâu là sao, mà nhắc tới Kumo mới nhớ. Tự nhiên sáng nay hắn xưng hô với con lạ lắm- Suki

- Lạ làm sao?- nanami và ông bà Akabane đồng thanh

- Hắn xưng hô anh anh em em rồi làm nũng nữa đúng là khiến người ta mắc ối- Suki hồn nhiên trả lời

- Hjhjhjhjhjhj- Nanami và ông bà Akabane cười nham hiểm

- Sao mọi người cười ghê vậy - Suki lạnh sống lưng xoay qua ba người kia

- Con thực sự ko biết - Bà Akabane

- Không- Suki

- Mệt chị quá, Anh Kumo thích chị- nanami bức bội trả lời

Suki nghe được nên đã hoá đá. Vừa lúc Kumo về tới nhà.

- Con về rồi đây, hơ sao tụ tập lại vậy- Kumo

Nhìn qua Suki, Kumo xoay qua hỏi 3 người kia

- Suki bị j vậy- Kumo

- Hjhjhj, không bị j hết- Nanami

- Thôi ba mẹ và em ko làm phiền nữa, Bye- nanami nói không quên nháy mắt với Kumo

Sau khi 3 người kia đi, Kumo xoay lại nhìn Suki đang đỏ mặt, nhìn Suki nghĩ " em ấy đỏ mặt đáng yêu thật". Nghĩ sao Kumo nói đó

- Suki...em...đáng yêu lắm đó- Kumo nói mặt cũng có vài vết hồng

Mặt Suki đỏ giờ còn đỏ hơn, cô chạy lên phòng đóng cửa lại và úp mặt vô gói nhưng mặt vẫn đỏ không kém hơn lúc nãy.

Đã 2 tiếng Suki trong phòng không bước ra dù chỉ 1 bước. Kumo thì cũng không vô phòng mà ngồi ở phòng khách nghe nhạc. Nói là nghe nhạc nhưng thật ra là suy nghĩ về Suki.

Đã tới giờ ăn chưa ai cũng tập hợp đầy đủ. Suki không muốn xuống cũng phải xuống, Suki đem cái mặt như quả cà chua xuống nhà ăn cơm.

Bữa cơm hôm đó không ồn ào nhưng những ngày khác. Suki cứ đỏ mặt ăn cơm mặc cho tên kia nhìn ngó chọc ghẹo.

Nagisa thấy chị mình rất lạ nên hỏi

- Suki, chị bị j vậy?- Nagisa

- Hả, À....chị không có j - Suki mặt càng ngày càng đỏ.

Suki tiếp tục phần của mình, ăn xong cô liền đứng dậy.

- Tôi ăn xong rồi- Suki

Suki xong chạy 1 mạch lên phòng. Kumo thấy vậy cũng đứng dậy

- Con cũng xong rồi- Kumo

Anh đứng dậy bước ra vườn. Karma, Nagisa thấy vậy liền nhìn 3 người đang cười khúc khích kia

- 3 người đã làm j?- 2 người đồng thanh

- À, là Kumo thích suki không chịu thổ lộ, Suki thì không biết mình đã thích Kumo.....- Bà Akabane

- Hai người đó tiến triển nhanh thật- karma

- Uhm- nanami

- Mà con với Nagisa tới đâu rồi - Bà Akabane hỏi gian

Nagisa nghe được câu hỏi này mặt liền đỏ bừng bừng. Karma thì bĩnh tĩnh trả lời

- Tụi con vẫn bình thường- karma

- Dạ, đúng vậy- nagisa đồng tình

- Thật vậy hả chị Nagisa? - Nanami hỏi lại

- Con ăn xong rồi, xin phép- Nagisa đứng dậy chạy vào phòng

Karma thấy Nagisa như vậy nhưng vẫn ngồi ăn. Trong lúc đó chị em Suki với Nagisa hai người đập đầu vô gói mặt đỏ hơn cà chua và tự hỏi

" Cảm giác này là gì? Chẳng lẽ thích hắn"- Hai chị em cùng suy nghĩ một ý.

Tối, Kumo với Karma mới về phòng, bước vô phòng cảnh tượng đầu tiên họ nhìn thấy là thiên thần đang ngủ trên giường.

Kumo bước tới giường vuốt mái tóc mềm mượt của Suki, vuốt chán rồi nằm xuống ôm cô ngủ. Suki cảm thấy ấm áp nên cứ chui đầu vô thứ ấm áo đó ngủ 1 cách ngon lành, mọi hình ảnh ấy đều bị thu vào mắt Kumo, anh cười hạnh phúc và cũng chiềm vào giấc ngủ.( yuko: ông này không đi tắm hả?, ở dơ vl.)

Karma thấy hình ảnh thiên thần ngủ làm anh đỏ mặt. Ang đi tới giường nhìn khuôn mặt của thiên thần xanh rồi đi tắm. Tắm ra, người anh còn ướt. Nhưng giọt nước trên người anh làm cho vẽ đẹp của anh càng thêm quyến rũ. Anh bước lại giường, nằm xuống và ôm thiên thần nhỏ bé của mình ngủ.







Xin lỗi vì mị đã ra chap trễ, đừng ném đá cho mị, mị bị lười, rất lười nên ở nhà lăn lộn với cái giường. Mị đi đây đừng có ném đá, ném vỡ kính nhà mị, mị bắt đền. Yêu m.n 😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karnagi