Bước Đường Cùng

Đinh(thư kí): Cậu chủ,cậu say rồi! Để tôi đưa cậu về.

Dũng:* hắc tay* Buôn ra,tôi không say! Tự tôi về được...
Cậu đừng đi theo tôi,nếu không tôi sẽ đuổi việc cậu!!
* Dũng đi trong trạng thái say xỉn*

Đinh: Làm sao đây! Mình phải gọi cho ông chủ..
*Đinh lấy điện thoại ra bấm số*

- Chuyện gì,cậu chủ về tới nhà chưa!!*nhấc máy*

Đinh: Thưa ông chủ,cậu chủ uống say quá không chịu lên xe về ạ!

- Đồ ngu,nó không không chịu lên thì bắt nó lên.*tắc máy*

Đinh: Ơ!! ( Nếu bắt con ông đưa lên xe được,thì tôi đâu có gọi ông làm gì)

[ Bên trong con hẻm]

Liên: Hôm nay về trễ quá,chắc phải đi đường tắt cho nhanh!!(cũng may trong con hẻm này cũng có đèn)

*Cô đang đi thì gặp một người thanh niên đi ở phía trước*

Liên: Hình như người đó đang say,đứng từ đây mà mình còn ngửi được mùi rượu.( Làm sao đây,lở đi tới đây rồi nếu quay lại.Về nhà trễ lại bị cha mẹ mắng nữa)
* Cô bấm bụng rồi đi tới phía trước,lướt ngang người thanh niên say xỉn.Đột nhiên người thanh niên đó nắm lấy tay cô,kéo lại* Á...anh làm gì vậy,buông tôi ra.* Cô hoảng sợ thét lên*

Dũng: im miệng! Cô mà la lên tôi sẽ giết chết cô.

Liên: Xin anh tha cho tôi,tôi còn phải về nhà!
*Người thanh niên đó đè cô xuống,lột bỏ quần áo cô ra*

Dũng: Sẽ nhanh thôi!không đau đâu*Nói trong tình trạng mất ý thức*

Liên: Làm ơn xin anh,cha mẹ sẽ đánh tôi chết mất....
Có ai không làm ơn cứu tôi với...* cô gào thét chống cự,nhưng không thể nào thoát khỏi hắn*

Dũng: Suỵttt! Tôi sẽ không làm cô đau đâu,đừng sợ:
* Nói xong hắn cuối cuối xuống,hôn lên môi cô*

Liên: Ưmm...thả tôi...raaa!!*trong đêm chỉ còn lại tiếng thở của người đàn ông và tiếng khóc của người phụ nữ*

《 Sau khi mây mưa,thì người đàn ông đó rời đi.Bỏ lại cô một mình nằm trong con hẻm,cô lúi cúi nhặt lại bộ quần áo của mình mặc vào》

Ngoan(cha cô): Mày đi đâu giờ này mới về!Mày có biết mấy giờ rồi không.

Liên: Con xin lỗi,tại hôm nay con mất tăng ca nên về trể!
*Vì sợ cha mẹ,nên cô đã giấu nó đi và giấu luôn những giọt nước mắt*

Thắm(mẹ cô): Đi lên lầu tắm rồi đi ngủ đi,tại mày về trễ quá nên tao không có chừa cơm!

Liên: Vâng ạ!* Cô bước đi như người không hồn*

Ngoan: Bà coi đó,thứ con gái gì mà đi tới tận đêm khuya mới về,mai mốt nó mà về trể thì cho nó ngủ ngoài đường luôn đi!!

Thắm: Thôi kệ mẹ nó đi,đi ngủ! Hơi sức đâu mà chửi nó.
Ngày mai hả tính!* hai ông bà trở về phòng*
...............................
Đinh:( không biết cậu chủ đi đâu rồi)* đinh chạy xe đi tìm,một hồi thì thấy Dũng đang nằm ở đầu con hẻm.Trong trạng thái không mặt gì*Trời ơi,sao cậu lại nằm đây! Đồ cậu đâu...

Dũng: Ai dậy....mau...uốn tiếp...uốn tiếp!

Đinh: Để tôi đưa cậu về nhà!* Đinh kéo Dũng lên xe,rồi lấy áo khoát choàng lên người Dũng*(Nhậu cho cố,quần áo chắc bị cướp nó lột hết rồi chứ gì.Đáng đời)

[ Sáng hôm sau]

*Sao chuyện đêm qua,Liên thức sáng đêm không ngủ được.Khiến mắt của cô xưng lên vì khóc nhiều*

Thắm: Mày không đi làm à! Giờ này chưa xuống.Tao đẻ mày ra,tao không có hầu mày nghe chưa con kia.
* Mẹ Liên đứng ở dưới lầu gọi với lên*

Liên: Con xuống ngay đây ạ!* Cô ngồi dậy,thay đồ rửa mặt
Rồi xuống lầu*

Ngoan: Mày khỏi ăn sáng đi,mau đi làm đi kẻo trể!

Liên: Vâng!* Cha mẹ cô rất ghét cô,họ sinh cô ra nhưng họ chỉ muốn cô đi làm kiếm tiền đưa hết cho họ.Cho dù một xu cũng không muốn đưa cô*

《 Rồi ngày này trôi qua,đến một tháng sau! Cô đi ra từ bệnh viện,bác sĩ nói cô mang thai đã gần một tháng mà không phát hiện》

Liên: Mẹ phải làm sao đây! Họ sẽ không bao giờ chấp nhận...* Cô cứ đi trong tuyệt vọng*

* Vừa về gần tới nhà,những người xung quanh bu đến mắng xỉa cô*

- Ông nhìn kìa,nhìn mặt nó thấy hiền hiền.Tưởng đâu đàng hoàng,ai dè làm đũy đó.

- Tôi nghe nói bữa trước nó ngủ cùng đàn ông nào đó,giàu có lắm.

- Trời,loại gái lẳng lơ giả danh học thức ai mà dám lấy nó.

- Nếu tôi là nó,nhảy sông chết mẹ cho rồi! Chứ sống mà nhục nhã như vậy sao mà chịu nỗi.haha.

* Không hiểu vì sao họ nói như vậy,cô cũng bỏ qua đi vào nhà.....vừa bước tới cổng,một sô nước lạnh tát thẳng vào cô*

Ngoan: Mày còn dám vát mặt về đây à! Tao nuôi mày lớn vậy mà mày trả ơn tao bằng cách sỉ nhục gia đình tao à.

Liên: Cha mẹ con không có!* nước mắt cô cứ trào ra*

Thắm: Mày ngủ với thằng nào,rồi bây giờ mày đem cái của nợ này về đây.Đi đi khỏi nhà tao ngay,tao không có cái loại con gái mà mất dạy như mày.

Liên: Mẹ ơi con không có! Lúc đó con bị người ta cưởng hiếp....con không đủ sức để chống cự với người đó!

Ngoan: Mẹ mày,mày đi khúc mắt tao.Đừng có mà xuất hiện ở đây.Tao giết mày,con đĩ!* ông lao đến định đâm cô,rất may mọi người chạy tới ngăn ông lại*
Buông tôi ra,tôi phải giết cái loại con mất dạy này.

Thắm: Đồ không biết xấu hổ,mày là sự sỉ nhục của gia đình tao.

Liên: Mẹ ơi con xin mẹ,cha ơi con xin cha tha cho con lần này đi.Cha mẹ nói gì con cũng nghe hết,làm ơn đừng đuổi con đi mà!* Cô quỳ gói dưới nền đá nhọn hoắc,đâm thẳng vào đầu rối cô*

Ngoan: Bà con thấy chưa! Nó đúng là mặt dày mà.
Hôm nay tôi xin tuyên bố gia đình chúng tôi,cắt đứt toàn bộ mối quan hệ của con Liên. Từ nay về sau sống chết ở đâu,không liên quan đến gia đình tôi nữa.

Thắm: Mày nghe chưa! Nếu mày không đi,thì tao gọi cảnh sát bắt mày vô tù mọt rong.* hai ông bà vô nhà đóng cổng lại*

Liên: Cha...mẹ hai người đừng bỏ con mà!* Bây giờ cô khóc lóc cũng vô ích.Cô đứng lên nhìn lại căn nhà lần cuối rồi quay đi*

- Tốt nhất là đi luôn đi,đừng có quay lại đây!

- Đúng đó,đúng là nhục nhã!Làm đũythì sao này cũng làm đũy mà thôi!* họ chửi cô,xúc phạm cô.Nhưng cô cứ mặc kệ ôm lấy nỗi nhục,nôi oan ức vào trong lòng*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1005