Daniel ___sự thật
chap 29
chẳng nói chẳng rằng các anh cứ im lặng như thế cả một buổi sáng
thôi......bọn mày chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm bảo bối...._Jin là người đầu tiên lên tiếng .........lúc này anh quả thật ko muốn gặp Sana .....nhưng ít nhất.....anh có thể cho trái tim mình thôi nhói lên khi nghĩ về cậu ......cũng như cho lý trí có lý do ghét cậu khi Sana vì cậu mà vào viện ( haha cho chụy cười phát......anh hài ghê ..._au )
dường như các anh đều đồng cảm với Jin ( tau lạy ......_au)
khi đến thăm ả các anh thấy ả nằm lướt web trông chẳng có vẻ gì là bị thương nặng phải vào viện nhưng khi thấy các anh ả vội vàng dở cái giọng chảy nước của mình ra
sao giờ các anh mới đến thăm em.....em nhớ các anh lắm nha..._Ả
ngồi được chục phút Taehuyng lấy lý do công ty có việc phải dời đi để về
anh lúc này thực ko có tâm trạng tiếp chuyện với ả .......dù có chối cãi thế nào thì........anh nhớ cậu.......lúc này anh muốn gặp cậu......
khi đi xuống cầu thang anh bỗng nghe thấy ai đó nói đt
dạ.....bác đừng lo....Kookie chỉ hơi mệt....con sẽ chăm sóc em thật tốt mà..........._ko ai khác chính là ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.ko nói đâu :)))))))))))))
nghe đến tên Kookie anh như bị đóng băng
cậu vào viện.....ko thể .....chắc chỉ trùng tên thôi......
nghĩ thì nghĩ vậy anh vẫn đi theo người con trai kia dến một phòng bệnh gần đó
khi nhìn vào tim anh như bị ai đó bóp nghẹt .........ko chỉ vì người anh thương đang nằm trên giường bệnh mà còn vì thanh niên kia đang nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu hạt dẻ mà anh cực yêu thích rồi đường hoàng hôn lên vầng trán của cậu ........anh ko muốn nhìn chuyện này......ko muốn tên đó chạm vào người của anh......ko muốn.......ko muốn mất cậu......( nói hay nhỉ.....ném đi như ném đồ vật rồi lại nhặt lại như ko có gì xảy ra...._au )
anh mở cửa đi vào phòng ( tự nhiên nhỉ ...) thấy anh người thanh niên kia liền trầm mặt xuống trông có vẻ căm giận anh .......ko để anh lại gần cậu anh ta liền nắm áo cậu lôi ra ngoài mặc anh phản ứng ra sao
bỏ ra...._Taehuyng hất tay người kia ra
chẳng để anh kịp phản ứng anh ta liền đấm anh một phát khiến anh ko vững mà ngã vè phía sau
cái này là để dánh thay Kookie.._....
anh nghĩ anh là ai mà dám...._Taehuyng
dám??? dám làm sao???câu đó phải để tôi hỏi mới đúng......các người là ai mà khiến Kookie của tôi đau đớn khiến em ấy bị ả đổ oan nhưng vẫn năm lần bảy lượt nói lời bảo vệ các người........nếu biết bộ mặt thật của BẢO BỐI mà các người đang yêu thương thì.....ha.........tốt nhất từ nay tránh xa người của Kang Daniel này ra ko thì tôi sẽ khiến các người hối hận...._Daniel nói một tràng rồi quay lưng bỏ đi
cái gì chứ.....Kookie của tôi??? đổ oan ??? bộ mặt thật............thế là sao
chưa kịp tiêu hóa lời của anh Taehuyng liền đứng dậy......có chút chần chừ nhấc điện thoại lên ......
Điều tra về Choi Sana cho tôi......và cho tôi số liệu về video an ninh của trường cùng biệt thự nhà tôi .......mười phút nữa gửi đến cho tôi _chẳng để người kia đáp Taehuyng liền cúp máy
chap 30
đúng sau mười phút một người đàn ông liền đến nhà anh và đưa anh hồ sơ cũng như usb chứa hìng ảnh từ camera giám sát của trường anh cũng như biệt thự nhà các anh
Taehuyng ném một sấp tiền lên bàn.....nhận được thù lao người kia an phận rời đi
khi đọc thông tin về ả anh ko khỏi tức giận
hóa ra ả bỏ các anh ngày càng trước là để đi với tình nhân tiêu hết số tiền mà các anh cho lại quay lại để hòng chiếm tài sản
bên cạnh tức giận trong lòng anh nổi lên một cỗ lo lắng sợ sệt.......vì nếu ả như vậy......con người ả chính là như vậy thì..........anh có thể đã trách nhầm thỏ con của anh trong thời gian qua
run run cầm chiếc usb kết nối với tv anh bật từng video .......hết cái này đến cái khác hiện lên hình ảnh ả tự đánh mình rồi khóc lóc đổ oan cho cậu......và kết cái video nào cũng là hình ảnh các anh mắng chửi đánh đập buông lời khinh bỉ cậu rồi để lại cậu một mình đau đớn khóc lóc thoa thuốc lên từng vết thương.......nhưng khiến anh đau đớn hơn cả là dù như vậy cậu vẫn lo từng bữa ăn....lo cho từng giấc ngủ của các anh......việc cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho các anh khi các anh làm việc khuya rồi ngủ quên bên bàn làm việc mà anh luôn lầm tưởng rằng ả làm ......nếu nụ cười kia ấm áp đến nỗi có thể làm tan chảy mọi lớp băng giá trong tim anh đã có bao phần mệt mỏi....bao phần tủi nhục đau đớn........
ko còn cả sức xem tiếp anh tắt tv.....nước mắt đã trào ra lúc nào ko hay
nhắm mắt lại hình ảnh cậu lại hiện lên.....nụ cười ngây thơ hồn nhiên đó......sự chịu đựng đó.......
TaeTae của em.....yêu anh nhất.....
anh đẹp hơn cả hoa nữa đó.....vì vậy anh là của em......
xin chào anh.....em là Jungkook ....cứ gọi em là Kookie......
anh ko bao giờ được rời xa en đâu đấy.....
Taehuyng.....anh ko tin em sao......
em biết lỗi rồi.....em xin lỗi mà....em ko làm vậy với chị ấy đâu.....
Jungkookie.......Kookie của anh.......thỏ con của anh ......anh phải làm gì đây.....anh xin lỗi em.....anh ........anh yêu em......anh cần em......Kookie.......tha lỗi cho anh .......quay về với anh đi......anh nhớ em ........._Taehuyng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top