Phần 1 : Chuyện của quá khứ
Vào 10 năm trước tôi là một cậu bé 7 tuổi vô cùng đáng yêu , ba mẹ tôi thường khen tôi là một thiên thần. Gia đình tôi thật sự hạnh phúc cho đến những ngày tháng thật kinh hoàng.
Bỗng một ngày đó là vào buổi sáng , ba mẹ tôi cãi nhau về một vấn đề gì đó , ông luôn miệng chửi mẹ tôi rằng:"Cô là một con đàn bà ngu ngốc vô tích sự, suốt ngày chỉ biết ăn bám tôi thôi. Đồ vô dụng". Từ ngày hôm đó trở đi hầu như ngày nào ba và mẹ tôi cãi nhau. Sau những ngày đó , đến một ngày ba mẹ tôi cãi nhau rất lớn , tôi từ trên phòng chạy xuống , đứng lấp sau một cái kệ trưng bày trong nhà tôi đã chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã giữa hai người, cuối cùng mẹ tôi đã nổi giận và chửi ba tôi , khiến cho ba tôi không kiềm chế được đã đánh mẹ của tôi, tôi thấy mẹ mình đang bị đánh đến sứt đầu mẻ trán tôi chạy lại can ngăn. Bàn tay rắn chắc của bà tôi đã nắm lấy áo của tôi và quẳng tôi vào một góc tường , đầu tôi đập vào tường , tôi từ choáng váng cho đến ngất đi. Sau khi tôi tỉnh dậy , tôi đã quên sạch những chuyện vừa xảy ra , câu hỏi đầu tiên tôi thốt lên :"Ba ơi ! Mẹ đâu rồi?"
Ba tôi nhẹ nhàng nói nhưng lời nói lại mang lại cảm giác vô cùng lạnh gáy :" Kể từ ngày hôm nay con không cần có mẹ nữa , có ta lo cho con rồi , đừng sợ ". Ông cười lên một cái dây nhầm hiểm khiến tôi bắt đầu sợ hơn .
"Renggg...renggg..."
Đó là tiếng chuông điện thoại của ba tôi , ông chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn nhấp máy, giọng nói bắt đầu gằn lại , có phần lạnh lùng hơn:" Đợi đó đi ! Tao tới ngay."
" Con yêu ! Con ở nhà ngoan nhé ! Ba đi một chút bà về sẽ có quà cho con." Bạch Doanh Trần nói , tôi đã bớt sợ hơn , tôi vui vẻ cười lại với ông một cái.
Tôi chạy xuống lầu , chơi với Âu quản gia , tôi hỏi ông là mẹ của tôi đâu rồi , Âu quản gia ấp úng khi trả lời :"À...um...Phu nhân...À phu nhân có chuyến công tác xã nhà nên tạm thời chưa thể về được."
Những chuỗi ngày ám ảnh của tôi bắt đầu .
Phần 1 có gì sai sót mong các bạn bỏ qua, các đọc giả rồi thì khẽ để lại lời bình luận nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top