Chương 1: Ngày Định Mệnh .

Một ngày vào hạ, mưa rơi tầm tã, gió bắt đầu thổi mạnh, cây cối bên lề khẽ đung đưa, lá cây rơi lả tả, Trúc Huyên đi xe đạp điện về nhà, cô chạy về phòng co ro trong bộ quần áo mỏng dính bị nước mưa làm cho dính sát vào người, tháo cặp đặt lên bàn, cô đi nhanh vào nhà tắm, mở vòi nước, ngâm mình trong bồn nước ấm, cô mới thở phào nhẹ nhõm, hai mắt khép lại, miệng nhếch lên lẩm bẩm:

- Haaaa... đã quá...

Tắm xong, cô mặc lên người một chiếc váy ngủ hai dây trẻ trung quyến rũ, bước ra khỏi nhà tắm, cô leo lên giường với tay lên kệ sách lấy cuốn truyện Đôrêmon, nằm sấp lên giường lật lật đọc vài trang truyện rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

"Cạch", có tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, một thanh niên đẹp trai, tuấn tú, bộ dáng mệt mỏi bước đến giường, anh ngã phịch lên giường nằm bất động, Trúc Huyên bừng tỉnh, mở ra hai mắt, cô chống hai tay ngồi dậy ngoái đầu ra sau, ánh mắt ngạc nhiên, miệng nói lớn:


- Quân Thiên, anh làm gì trong phòng em vậy, phòng của anh hai ở bên cạnh mà.


Người nằm trên giường khẽ nhíu mi, lười biếng mở mắt ra, Trúc Huyên bò tới, quỳ ở trên giường lay lay vai anh, lo lắng nói:


- Quân Thiên, anh say rồi hả? Em gọi anh hai đưa anh về phòng nhé.


Trúc Huyên đang muốn đứng lên thì bị Quân Thiên nắm lấy tay kéo xuống, cô ngã ngửa xuống giường, sau đó cả người Quân Thiên đè lên cô, Trúc Huyên bắt đầu sợ hãi, cô nhăn nhó đánh mạnh lên tay Quân Thiên không ngừng la lớn:


- Quân Thiên, anh làm gì vậy? Mau buông em ra... anh làm em đau đấy... Quân... ưm...


Quân Thiên bất ngờ hôn lên môi cô, cô nói không ra tiếng, hai mắt nhắm chặt, tay chân bắt đầu vung loạn xạ, Quân Thiên bóp chặt tay cô ghì mạnh xuống giường, Trúc Huyên sợ hãi run rẩy, cô trào nước mắt, không ngừng giẫy dụa, ý nghĩ hiện lên trong đầu:


- Không được... anh ấy khỏe quá...


Chỉ khi Quân Thiên rời đôi môi xuống cổ, cô mới gào lên trong sợ hãi:


- Buông em ra... anh làm gì vậy... Quân Thiên...


Trúc Huyên gọi lớn với hai hàng nước mắt:


- Anh haiiii ơi...


Quân Thiên không ngừng nói nhỏ ở bên tai cô:


- Huyên... anh yêu em... anh yêu em...


Vừa nói anh vừa hôn đi khắp cơ thể cô, xé toang chiếc váy của cô, mớn trớn sờ soạng khắp người cô, Trúc Huyên tái mét mặt mày, da gà nổi lên, cô vùng vẫy la lớn:


- Quân Thiên, mau buông em ra đi... em sợ... hu hu hu... bỏ em ra đi mà...


- Anh haiiii ơi...


Căn phòng được cách âm, cô gọi thế nào cũng không ai nghe thấy, cô không còn sức để kháng cự, hai mắt trợn tròn mở to, cô giật nảy mình khi có vật gì đó tiến vào cơ thể, cô hét lên thất thanh, nước mắt ràn rụa:


- Ahhhh...


Cô nức nở ôm lấy mặt, xuống giọng năn nỉ:


- Đừng mà... nó đau quá, buông em ra đi mà... em xin anh...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: