Chương 1: Trúng tuyển.

"Ting...ting...ting"

Từ sáng đến giờ, điện thoại của tôi cứ kêu lên không ngừng nghỉ. Tôi đang nằm trong chăn ấm, đệm êm với chiếc giường thân thuộc của mình. Cả đêm qua tôi đã thức cày bộ phim ngôn tình học đường "Khi anh chạy về phía em" . Bây giờ tôi chỉ muốn được ngủ, không còn sức gì để mà cầm cái điện thoại lên check xem ai nhắn sáng giờ.

Với cái thời tiết 33℃, nằm trong phòng điều hoà ngủ có phải sướng không, check điện thoại lúc nào mà chẳng được. Tôi đang nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp thì cửa phòng tôi bỗng mở ra, tiếng bước chân của ai đó đi vào, ngày càng gần tôi hơn.

"Phạm Ngọc Ái Nhi, giờ này mà mày còn ngủ được à?"

Tôi nheo mắt nhìn người đang đứng trước mặt tôi, chả cần nhìn cũng biết là người anh trai trời đánh của tôi. Nhưng sao giờ anh ấy lại ở nhà, không phải bảo nay hẹn đi chơi với bạn sao?

"Phạm Nhật Minh? Không có gì quan trọng thì để yên cho em ngủ."

Tôi chùm chăn kín mặt, không muốn tỉnh dậy bây giờ. Cả đêm qua thức là quá đủ rồi, tôi cần chăm chút cho giấc ngủ của tôi.

"Mấy giờ rồi mà còn đi ngủ? Mày mở máy mày lên xem thông báo đi."

Minh kéo chăn xuống khỏi mặt tôi, lôi người tôi thoát ra khỏi chăn. Nó với lấy cái máy của tôi bên cạnh, mở mật khẩu như đúng rồi, rồi đưa máy ra trước mặt tôi.

"Mở to mắt lên xem cái gì đây."

Tôi đang mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ nheo mắt lại nhìn vào màn hình điện thoại.

What the fuck?

Cái đ*o gì đây, tôi không tin vào màn hình điện thoại mà dụi mắt đi dụi mắt lại.

"Anh trai!"

Giọng điệu tôi nghẹn ngào quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh, đôi mắt tôi như sắp khóc tới nơi vậy.

"Nhóc mít ướt, congratulation!"

Nó dang tay ra, tôi vươn tay vồ lấy ôm nó. Nước mắt tôi không kiềm được mà chảy ra vì vui mừng.

Tôi không nghĩ là tôi có thể đỗ vào được ngôi trường mơ ước của mình - THPT Chuyên Trần Phú. Trong thời gian ôn thi, có rất nhiều lần tôi đã nản. Cả dòng họ, ai cũng biết tôi ôn thi chuyên Anh Trần Phú, lúc đó tôi sợ, lỡ không đỗ được cấp 3 thì sao? Tôi biết nhà tôi không áp đặt việc học quá nhiều, nhưng tôi vẫn sợ. Sợ trượt ngôi trường mình mơ ước, sợ mất mặt gia đình, sợ mọi người so sánh không bằng anh trai.

Anh trai tôi - Phạm Nhật Minh, hiện đang là học sinh chuyên Trần Phú. Anh ấy chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng lại biết rất nhiều thứ, ngay từ khi còn nhỏ, anh ấy đã rất thông minh. Tôi cũng hay bị so sánh với anh ấy, nói không khó chịu, không ghen tị khi anh trai được khen còn mình thì không là lời nói dối.

Nhưng tôi phải công nhận, người ta nói không sai. Anh ấy giỏi hơn tôi thật mà? Tôi luôn cho anh ấy là hình mẫu lý tưởng trong mắt tôi, anh ấy vừa đẹp trai, học giỏi, tinh tế, tử tế rất hợp gu của nhiều bạn nữ hiện nay.

Tình cảm anh em chúng tôi cũng không tồi, tôi chỉ có nó là anh trai nên ngay từ nhỏ đã hay bám đuôi đi theo. Nó đi đâu là tôi đi đấy, nó cũng chịu hợp tác, cưng chiều tôi lắm.

Nói chung khoảng thời gian đó tôi ôn thi rất áp lực, tôi đã stress, bỏ ăn bỏ ngủ.

Tôi còn nhớ 2 tháng trước tôi ngất đi vì tình trạng suy dinh dưỡng do không ăn uống điều độ. Tôi thấy có lỗi lắm, để bố và mọi người phải lo lắng.

Đến ngày hôm nay tôi biết kết quả, tôi không khỏi xúc động. Tôi chỉ muốn hô to cho cả thế giới biết, tôi đỗ chuyên Anh rồi !!

Hoá ra cả sáng nay điện thoại tôi cứ kêu lên là vì đám bạn tôi, chúng nó bắt tin rất nhanh. Mới sáng sớm đã tag tôi vào những bài học sinh trúng tuyển THPT Chuyên Trần Phú. Rất nhiều tin nhắn chúc mừng tôi, các cô dạy tôi cũng rất tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: