Chương 3: Khó xử
Renggg ......renggggg...
Nhã Đan đang ngủ thì bên tai truyền tới âm thanh quen thuộc đáng ghét kia, cô vươn tay tắt đi rồi lại vùi mặt vào đống chăn gối, có ý định ngủ tiếp. Nằm được năm phút thì đột nhiên cô bật người dậy phi nhanh vào nhà vệ sinh, điên cuồng vật lộn với chiếc bàn chải đánh răng nhỏ nhắn tội nghiệp.
''Chết thật! Mình quên mất là tối nay phải ôn bài với Gia Phong"
Thay bộ đồ ngủ màu hồng phấn cô thích nhất, mang đôi vớ cũng hồng nốt, tay với lấy cái laptop trên bàn cùng mấy quyển tập, cô chạy nhanh sang cửa nhà đối diện mà quên mất bữa tối Nhã Kỳ chuẩn bị cho cô ở trong tủ lạnh. Thôi kệ đi, dù gì bây giờ học vẫn quan trọng hơn, lại còn được học cùng với người mình thích nữa, cô đâu dám cho người ta đợi lâu.
Gia Phong nhìn thoáng qua người cô thì cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, cậu chỉ tay vào phần ngực cô gái trước mặt nói:
-Cậu vừa ngủ dậy à?
-Hả? Làm sao cậu biết..- chưa nói hết câu thì cô nhìn theo hướng tay Gia Phong chỉ ban nãy. Trời ạ! Đây thật sự là cô đó sao? Không phải buổi sáng chị Nhã Kỳ đưa lộn thuốc rồi đó chứ? Sao đến cả cúc áo mà cô cũng cài không được vậy nè? Thôi toang rồi, có khi nào cậu ấy lại nghĩ khác về cô không, xem cô giống với những đứa con gái khác?
Nhìn thấy bộ dạng khó coi của Nhã Đan, Gia Phong bật cười thành tiếng.
-Nhóc con này đúng là, cậu đứng đó làm gì vậy, mau ngồi xuống đây- tay cậu đập mạnh xuống đệm ghế kế bàn học khiến cô được một phen giật mình, những suy nghĩ vớ vẩn ban nãy cũng bay đi gần hết.
Dù không ít lần cô sang nhà Gia Phong cho cậu dạy kèm nhưng lần này hình như căn phòng có chút khác, cách bài trí thì vẫn giữ nguyên nhưng màu sắc cũng có thể xem là tươi sáng hơn rất nhiều, từ rèm cửa đến tất cả các miếng đệm trong nhà đều có chung màu xanh da trời, không thì là xanh biển. Cô nhớ rõ màu sắc mà cậu thích chắc chắn là màu đen, hoặc nâu đậm, từ một người thích tông màu đậm sao bây giờ lại đổi thành tông màu nhạt nhanh thế này? Cô cũng không muốn hỏi, nghiêm túc nhìn Gia Phong ra đề ôn tập cho mình.
Ngồi học được một lúc thì bụng cô bắt đầu phát ra những âm thanh kì lạ đến quen thuộc, nhưng cô lại mặc kệ nó, tiếp tục đặt câu hỏi cho những chỗ mà cô không hiểu. Cũng dễ hiểu thôi, từ sáng cô ngủ cho đến tối mù, lại chưa kịp ăn gì đã chạy sang nhà người ta học, không đói mới là lạ. Vì trong phòng có mỗi hai người, lại không bật quạt vì thời tiết dạo này hơi lạnh nên Phong nghe rõ bụng Nhã Đan đang kêu đói nhưng cô dường như không thèm để ý đến sức khoẻ của bản thân, cậu đành lên tiếng:
- Vào bếp lấy dùm tớ cái khay nhỏ màu xanh trong tủ lạnh đem ra đây!
-Sao cậu không đi?
-Tớ lười!
Ây da, ai mà ngờ Tiểu Đan này lại ngây thơ đến mức không nhận ra ẩn ý trong câu nói của Gia Phong cơ chứ. Nếu là người khác cũng có thể đoán được trong khay đó đựng thứ gì có thể ăn được mà. Đây không phải là đang quan tâm cô hay sao!
Mở tủ lạnh ra, Nhã Đan khá bất ngờ trước những cái khay đựng thức ăn với nhiều màu khác nhau, cô không hề chú ý đến đồ ăn trong đó nhưng lại cố gắng nghĩ xem những cái khay này ở đâu chui ra, theo trí nhớ của cô thì cậu sẽ chẳng bao giờ dùng khay đựng thức ăn giống thế này bao giờ cả. Trong đầu tự liên kết những gì mình phát hiện ra nãy giờ, không hiểu sao lòng cô lại cảm thấy rất bất an.
Nhã Đan đặt cái khay màu xanh trước mặt Gia Phong, giọng ngập ngừng:
-Cậu có bạn gái rồi à?
-Sao vậy? Cậu lo bạn gái tớ không biết sở thích của tớ đúng không?
-À không, tớ...tớ chỉ thắc mắc sao đến cả sở thích cậu cũng thay đổi nhanh thế !
Gia Phong thật sự ngạc nhiên trước biểu hiện này của cô, không phải chỉ là bạn gái thôi sao, là cô tò mò hay là có ý gì khác? Thật ra trong lòng cậu rất muốn biết cô đang nghĩ gì
- Mấy cái này đều là của chị tớ may mắn trúng thưởng khi chơi trò ''Vòng quay may mắn" trong hội chợ, chị bảo dù gì cũng không dùng hết.
- Thật không?- Cô muốn hỏi lại cho chắc bởi vì bây giờ cô thật sự đang rất rối
-Tớ đùa với cậu làm gì, yên tâm đi sau này nếu thoát ế rồi tớ sẽ thông báo cho cậu biết đầu tiên, vậy được chưa?
Nghe đến đây, cô không trả lời, chỉ nghiêng đầu cười một cái gượng gạo tỏ ý không mấy hứng thú, nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
Một lúc sau, Gia Phong thì nhìn chăm chú vào bài làm của Nhã Đan, còn cô thì dán mắt vào màn hình laptop, cả hai nhìn thoạt đầu cứ tưởng đang chăm chỉ ôn tập tiếp, nhưng không phải, có lẽ mỗi người đang rơi vào tần số suy nghĩ của riêng mình, nhưng lại cùng nghĩ về một vấn đề.
"Chuyện gì thế này, mình không được ghen với Thanh Lam, nhất định không được!"
"Tớ rất mong cậu yêu thích tớ, nhưng là yêu thích của tình bạn chứ không phải là tình yêu, tớ không muốn bất kì ai bị tổn thương cả"
Hai dòng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, liệu họ có cơ hội để nói ra cảm nhận của lòng mình hay không?
Tối hôm đó, Nhã Đan không ăn gì ngoài hộp trái cây của Gia Phong đưa, cô đã dành cả một đêm để nghĩ về chuyện lúc sáng, nhưng mãi vẫn nghĩ không thông, cô phải làm sao để cả ba người đều không bị ảnh hưởng? Họ đều là bạn tốt của cô.
Thật khó xử!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top