Chương 2: Ám ảnh

Về đến nhà cũng đã hơn tám giờ, cô bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng nhỏ khá bừa bộn, sau đó thì vào bếp chuẩn bị gì đó rồi đi tắm. Tắm rửa xong xuôi, cô lao mình vào máy tính tìm tài liệu ôn thi rồi gửi mail sang Gia Phong. Nhận được tin nhắn của Gia Phong rồi cô mới yên tâm nằm xuống ngủ một tí, đúng là cô rất thiếu ngủ, đôi mắt rất nhanh nhắm lại trong vô thức.

____________________________

Thẩm Tinh Hạ!

Thẩm Tinh Hạ!

Mau tỉnh lại, Hạ Nhi, con ơi, mau tỉnh lại đi!

Tiểu Hạ, anh về rồi, anh về rồi nè, em đừng dọa cả nhà nữa!!

Mau, mau đưa con bé đi bệnh viện! Quản gia Lâm! Mau lên!
________________________

-Tiểu Đan, em mau dậy đi, Tiểu Đan, Lý Nhã Đan!

Cô giật mình ngồi bật dậy, mau chóng nhận ra người đang cầm tay mình lay lay, là chị Nhã Kỳ. Chị đến đây làm gì? Đầu cô bây giờ đau như búa bổ, cái tên Thẩm Hạ Hạ gì đó đã ám cô suốt mấy năm nay, nhân cơ hội cơ thể cô có biểu hiện mệt mỏi thì lại chui vào giấc mơ của cô, liên tục lặp đi lặp lại cái tên đó, nhưng cô quả thực không có một chút ấn tượng gì đối với nó cả. Thật sự là rất mệt mỏi! Miên man trong dòng suy nghĩ, cô không để ý đến Nhã Kỳ đang lấy khăn lau mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

- Bắt đầu từ hôm nay em nghỉ đi làm đi, chị sẽ gọi điện nói với ông chủ ở cửa tiệm.

-Không được, chị, hôm nay không được!- Nghe đến hai chữ "nghỉ làm" cô đột nhiên lên tiếng

-Tiểu Đan, em đừng hòng biện lí do với chị, sắp đến kỳ thi cuối năm rồi, em lấy đâu ra thời gian ôn thi, ở đó còn muốn đi làm cái gì?

-Hôm nay chị không đến quán à?- Biết sớm là sẽ cãi không lại chị mình, cô chỉ biết nghe theo, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản

-Không, chị gọi điện định đưa em đi đến một nơi, nhưng không thấy nghe máy nên chị lập tức đến đây-Vừa nói Nhã Kỳ vừa dúi 2 viên thuốc an thần vào tay Nhã Đan, liên tục càu nhàu vì cái thói quen khó bỏ ấy của cô - Nè, mau uống thuốc rồi đi ngủ đi, hôm qua lại thức đến tận khuya mới ngủ nữa đúng không?

-Chỉ có chị là hiểu em nhất!- Cô cười cười

Lý Nhã Kỳ là chị gái Lý Nhã Đan, điều này mọi người đều biết, nhưng bề ngoài thì cả hai lại không giống nhau phần nào, lại nói đến tính cách càng khác nhau một trời một vực. Nhã Kỳ là một người phụ nữ thông minh trong kinh doanh nhưng chuyện tình cảm thì chỉ có thể dừng lại ở duy nhất người chồng đã mất. Người chị này khá là mạnh mẽ, bên ngoài thì ít nói nhưng thật ra bên trong lại vô cùng ấm áp. Nhìn cô gái trẻ có khuôn mặt hiền lành với nước da trắng ngần này, lại không ngờ đến cô đã trở thành bà chủ của một quán bar khá nổi tiếng trong thành phố. Nếu so với Nhã Đan, người phụ nữ này chỉ có hơn chứ không hề kém.

Nhìn đứa em gái nhỏ của cô mệt mỏi thật là không tiện ra ngoài chút nào, có lẽ cô sẽ phải tự mình đi rồi. Nghĩ đến chuyện của Nhã Đan, hàng chân mày thanh tú của cô cau lại, hồi lâu lại rơi vào trầm mặc nhìn con người đang loay hoay lấy nước bên khu bếp chật hẹp mà không khỏi lo lắng. Cô được biết chứng bệnh của em mình rất kì lạ, cô cũng từng cho Nhã Đan thử qua phương pháp trị liệu bằng thuật thôi miên nhưng cũng không có kết quả gì. Bao nhiêu năm trôi qua, em gái cô phải sống với nỗi ám ảnh không dứt đó, bản thân một người chị sao có thể không buồn cho được. Gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên, đột nhiên cô đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó. Khi quay trở lại thì Nhã Đan cũng đã ngủ, trên mặt vẫn còn vương lại vẻ mệt mỏi. Cô tiến tới kéo tấm chăn lên một chút, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, cô đưa tay vén lọn tóc đang che đi một bên mắt của Nhã Đan, khẽ thở dài một cái...

Đứng trước mộ người đàn ông mà cô đã từng có quãng thời gian vô cùng hạnh phúc trong chính căn nhà của cả hai. Khoé mắt cô lại ươn ướt, dường như cô chưa từng có một giây phút nào ngừng yêu anh, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tái hôn. Cô còn nhớ giọng Đại Nam run run trên giường bệnh trước khi bị tai nạn giao thông cướp đi hơi thở cuối cùng, anh dặn dò cô sau này phải chăm sóc cho Tiểu Đan thật tốt, đừng khiến con bé phải lo nghĩ nhiều. Nhưng người chồng đáng thương này lại không hề biết vợ của mình cũng đã rất suy sụp, đã rất muốn đi theo anh nhưng nhờ có Tiểu Đan, nhóc con đáng yêu khiến cô không thể yên tâm ra đi lại chính là vị thần may mắn kéo cô ra khỏi những ngày tháng sống vất vưởng đó. Bây giờ nghĩ lại, cô quả thật đã nợ con bé rất nhiều, chỉ có thể dùng tình yêu thương của mình để bao bọc cho con bé, bảo vệ con bé cho đến khi nào nó thật sự trưởng thành và tự mình quyết định mọi việc.

Nhã Kỳ đặt bó hoa hướng dương xuống, lặng lẽ rời khỏi khu thăm viếng trong nuối tiếc. Nếu như có anh bên cạnh thì cô sẽ không phải giả vờ mạnh mẽ như ngày hôm nay.

"Em lại nhớ anh nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top