Chương 1: Lâm Gia Phong
5 giờ sáng
Hôm nay là chủ nhật, Lý Nhã Đan có thói quen thức dậy rất sớm để ra ngoài chạy bộ, nhưng mục đích chính của cô không phải để giữ dáng mà là mong được nhìn thấy người con trai đó, người con trai cô đã thích thầm suốt hai năm nay. Nghĩ đến cảnh hai người cùng nhau chạy bộ rồi cười nói vui vẻ, cô bất giác mỉm cười trong khi mắt còn chưa kịp mở.
Nhã Đan bước ra phòng tắm nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, nhớ lại tối qua cô đã thức đến ba giờ sáng để hoàn thành luận văn cho tuần học tiếp theo, bây giờ vẫn còn rất mệt mỏi, đôi chân cũng vì thế mà loạng choạng va phải cạnh bàn. Theo phản xạ cô "A" lên một tiếng rồi ngồi xuống giường ôm ngón chân tội nghiệp đang dần đỏ lên mà khóc thầm. Sau khi bôi thuốc một cách qua loa, cô cầm nhanh hai chai nước suối trong tủ lạnh rồi phi thẳng ra cửa nhà đối diện đứng đợi ai đó.
Bây giờ đã là 5 giờ 20 sáng, cô đợi được 5 phút thì cửa nhà người đó mở.
-Xin lỗi, hôm nay tớ thức trễ, cậu đợi lâu chưa?
-Hả? À không..không sao, tớ cũng vừa mới ra, đi thôi!- Nhã Đan thoáng đỏ mặt vì hôm nay Phong mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, những đường nét mờ ảo của chàng trai tuổi mới lớn cứ trêu ngươi cô dưới lớp áo mỏng ấy. Đối với cô đây quả là một thử thách, như thế này làm sao mà cô chuyên tâm chạy bộ cho được đây chứ.
''Đúng vậy, người con trai mà tôi yêu thầm từ khi mới chuyển nhà sang khu chung cư mới này chính là cậu ấy, Lâm Gia Phong. Tôi chỉ ước có thể được cùng cậu ấy chạy bộ mãi như thế này, tôi ở bên cạnh sẽ nói những câu chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu lại lén ngắm cậu từ một bên, quả thật chỉ góc nghiêng thôi cũng rất đẹp trai. Chỉ mong là sau khi tốt nghiệp chúng tôi sẽ lại học chung một trường Đại học, cùng chung lớp như những ngày tháng của tuổi trẻ này. Thật sự rất an nhàn và hạnh phúc!''
________ ___________ _________________
7 giờ 30 phút sáng
Lý Nhã Đan cùng Lâm Gia Phong đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi gần nhà, ăn bữa sáng thiếu chất như thường lệ, bánh mì không và súp cua loại đóng hộp. Cũng đúng, hai người bọn họ không chỉ giống nhau về độ tuổi mà đến hoàn cảnh gia đình cũng giống nhau, cả hai đều từ một thị trấn nhỏ rời xa vòng tay ba mẹ mà lên tận Hà Nội này học, ngoài giờ học còn phải đi làm thêm, có dư thì gửi về quê cho gia đình. Haiz...đến cả hàng cây bên đường cũng thấy họ thật chăm ngoan và hiếu thảo!
Các trường trung học phổ thông bây giờ đã bước sang học kỳ 2, học sinh tầm tuổi cô cũng đã bắt đầu tẩm bổ não, chạy đông chạy tây đi học bù học nhóm, rồi còn phải chọn ngành ôn thi đại học nữa. Vừa ăn đầu cô vừa nhớ đến đống luận văn hôm qua, đúng là văn thì không thể làm khó cô, ít nhiều gì thì cô gái này cũng từng nằm trong đội tuyển môn văn của trường. Nhưng lại nói đến toán học, cô chẳng phải lo lắng vì mấy môn tư duy của ban tự nhiên hay sao, đúng là rất phiền phức lại khó hiểu!
-Sao thế? Súp hôm nay tớ thấy vị cũng không tệ lắm!- Gia Phong ngồi đối diện cuối cùng cũng nhịn không nổi khuôn mặt bầu bĩnh cứ lâu lâu lại cau mày, lại còn bĩu môi của cô
-Không phảii, súp thì giống thường ngày mà!
-Uầy, lo gì mấy cái môn học nhỏ nhoi ấy cho nhức đầu, tối này sang nhà tớ dạy cho- Cậu uống một ngụm nước lớn rồi nói, dù gì đó cũng không chỉ là nỗi lo của riêng cô
- Cái này cậu nói đấy nhé, tối tớ sang mà cậu lại vờ ngủ nữa thì không xong với tớ đâu đấy- Nhã Đan cười tươi rói, cuối đầu xuống ăn nốt phần súp còn lại, hai má cô nhét hai cái trứng cúc to đùng, nhìn rất đáng yêu.
Vừa nhìn thấy thân ảnh trước mặt mình làm trò vô cùng trẻ con, tay cậu bất giác đưa lên đầu cô xoa xoa nhẹ
"Ăn từ từ thôi, nhóc con này!"
Nhã Đan không giống như những đứa con gái khác mà cậu từng quen biết. Cô ấy không sở hữu một khuôn mặt thon gọn, ánh mắt khiến bọn con trai say đắm nhưng ngược lại cô gái này lại vô cùng tốt tính, vẻ ngoài vừa hiền lành lại rất biết cách chăm sóc người khác. Lần đầu cậu gặp cô cũng là vào lần cậu bị ốm. Mặc dù không quen biết gì nhưng cô ấy đã cõng cậu lên giường, chăm cho đến trời sáng. Lần đó là do cô mới chuyển đến nên đi lòng vòng khu nhà hàng xóm để làm quen, nhưng ai ngờ cậu vừa mở cửa thì đã không còn sức tiếp khách nữa rồi, bất đắc dĩ cô phải ở lại cho cậu uống thuốc, nhưng vì lo cho cậu nửa đêm lại phát bệnh mà không có ai bên cạnh nên cô mới ngủ ngay cạnh giường cho đến khi cậu tỉnh. Gia Phong ở đây cũng gần ba năm rồi, bắt đầu từ cấp ba, còn cô thì chuyển đến khi cậu ở được một năm.
Trời ạ, đây không phải là lần đầu được cậu xoa như vậy, nhưng lần nào cũng khiến mặt cô đỏ lựng, đôi mắt to tròn cũng chớp chớp hai ba cái liên tiếp né tránh hành động này của cậu
"Tớ không phải nhóc con, tớ đã lớn rồi mà, cậu buông ra!"
Người đi đường nhìn vào cứ tưởng họ là hai anh em một nhà cũng nên. Quả đúng là rất giống, một bên thì cao to còn một bên thì vừa lùn vừa mũm mĩm. Nói cô lùn cũng không đúng, cô cao hơn nhiều đứa lắm, đến 1m65 ấy, nhưng đi chung với người tận 1m80 như cậu thì lại trông rất lùn.
-Ây da, ai đây nhỉ? Mới sáng sớm hai anh em nhà cậu đã ra ngoài rồi à?
Thanh Lam định bước vào trong mua đồ ăn sáng thì gặp người quen ngay cạnh cửa, cô đến gần đập vào vai Nhã Đan một cái.
-Tớ họ Lý, cậu ấy họ Lâm, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi?
-Nghìn năm mới thấy cậu thức sớm được một bữa đấy!- Phong ngẩng đầu lên nhìn
-Tớ đoán tối qua cậu ấy lại nhịn ăn-Nhã Đan ăn xong thì lấy khăn giấy lau miệng
Không thèm để ý đến câu nói của Nhã Đan, Thanh Lam thoáng cười nhìn cậu bạn trước mặt rồi đi vào cửa hàng, một lúc sau cầm ly mì nhỏ với hai hộp sữa milo ngồi kế bên Phong.
-Hai người không sợ thiếu chất mà chết dần à?-Tiện tay cô quăng cho Nhã Đan một hộp, hộp kia để cạnh tay Phong.
Phong quay sang thấy cô gái bên cạnh đang thổi mì húp sì sụp, hơi nóng phả vào mặt cô khiến cậu hơi khó chịu
-Đợi chút, đưa tớ! -Lam ngồi yên nhìn cậu bạn đáng yêu này thổi mì cho cô, lòng không khỏi vui sướng mà cười lên để lộ chiếc răng khểnh trông rất duyên.
-Thanh Lam, cậu ngày nào cũng nhịn ăn như thế!-Nhã Đan trách móc khiến Đan chỉ biết phất tay cho qua, cô thật không muốn nghe bài ca muôn thuở của cô bạn thân của mình một chút nào.
Phong ngồi cạnh cô liên tục vén mái tóc dài ở sau lên cho cô ăn, còn nói gì mà con gái giảm cân cũng phải ăn đủ bữa, ốm như cô có ngày ma nó mới cưới. Lâu lâu cả hai lại quay sang Nhã Đan để cô không bị cô đơn.
Thanh Lam là bạn thân của Nhã Đan từ hồi còn học cấp hai, tính đến bây giờ cũng đã hơn 6 năm, tình cảm giữa hai cô gái này thật sự rất hoà hợp và tốt đẹp, cũng coi như là hai chị em ruột luôn rồi. Đến khi lên cấp ba thì mọi người thường thấy 3 người họ luôn đi chung với nhau, lại rất thân thiết, không nghĩ đến trường hợp cả hai cô gái lại thích cùng một chàng trai. Đây đúng thật là một sự thật điên rồ mà!
Ở phía đối diện, ánh mắt cô dừng lại nơi hai người bạn tốt của mình, mỉm cười tự an ủi bản thân. Cô biết rõ hai người là quan hệ đặc biệt thích đối phương nhưng lại không nói ra, tình yêu đẹp đẽ của họ khiến cô nhất thời buồn bã, cấm ống hút rồi uống sạch hộp sữa trên tay. Giá như cô cũng có thân hình thon thả như Thanh Lam, giá như cô có khuôn mặt xinh đẹp như Thanh Lam, giá như.. cô và Thanh Lam không phải chị em tốt...thì có lẽ cô có thể công khai theo đuổi Phong.
Cô không muốn ai bị tổn thương nhưng lại không thể ngờ tình cảm trong cô ngày một lớn dần, đã không thể quay lại bờ được nữa, cô chỉ còn biết che giấu đoạn tình cảm không nên có này, cũng đợi nó mau chóng tan biến đi.
Tại sao lại như vậy chứ?
Ông trời cứ thích làm khó cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top