Chương 2: Ác mộng
Đó lại là ác mộng thường lệ:
-".......Tôi đang ở đâu? "
Cậu mơ thấy mình bị rơi xuống 1 cái hố sâu. Trên vực thẳm, 1 cô gái nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu.
Cậu biết đó là ai.
Đó...là cô chị gái song sinh của cậu...
ITAKORU SUGIKO !
Cô ấy cười, 1 nụ cười lạnh băng, lạnh đến ngẹt thở! Cô ấy luôn như vậy. mái tóc trắng do mẹ cậu bị bệnh giang mai, con mắt đen đục ngầu tựa hố đen không bao giờ có đáy, dáng người cao gều bất thường lẫn sự tức giận hận cậu tới tận tim gan, luôn oán hận và coi cậu như thần xui xẻo từ lúc sinh ra.....
-" Ê! Dậy đi! Itakoru-kun! Cậu tính ở nhà hay đi học đây? Dậy đi!"
-"Ahhh...để tớ yên!..."
-"DẬY"
-"NGAY"
-"LẬP"
-"TỨC"
-"CHO"
-"TỚ!!!"
-" Ối mẹ ơi!!! Cái lưng tôi!!!"
Iruma-san không ngại ngần, dùng cù trỏ tay giáng xuống lưng cậu. Mẹ ơi! Đau vãi lúa cả ra! Cậu té rầm khỏi sofa, tay ko ngừng xoa cái đầu đang xưng cục, nhìn kĩ lại iruma-san, hôm nay cô ấy vẫn thật xinh đẹp và diễm lệ: đường nét gương mặt thật hoàn hảo, mắt hơi to với màu xanh lẫn vào tím đẹp mê hồn chẳng thể chê, mái tóc kiểu bod được cắt ngắn ngang vai đen mượt mà, dáng người đầy đặn và với chiều cao 1m65 mặc đồng phục học sinh màu xanh như thủy thủ. Ai mà nhìn cô 1 lần là sẽ nhớ cả đời. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp bắt mắt tưởng chừng là 1 cô gái rất hiền lành sẽ ko bao giờ sát sinh với bất kì ai cho đến khi habara vô tình nhìn vào hộc bàn học của Iruma-san thì chỉ cố có thể kìm nén câu: -" Ốiiiii giờiiiii ơi !!!!!! " khi nhìn thấy bộ đồ karatedo với đai đen 100% hàng thật ngay trước mắt, cộng thêm cái cách cô combo bốp chát cực kì kì khôi khi cãi nhau 1 cách khinh bỉ trước Anti fan cô. Tức là cô sẽ chửi thì thấm nhưng đấm thì đau! Cô thuộc cái dạng mà hoa hồng có gai ko ai dám lại gần, chỉ có thể nhìn từ xa. Học hành thì cô luôn trong top5 nhưng ko có nghĩa là cô ko có khuyết điểm, cô ko bao giờ nhớ tên người khác trừ khi cô viết nó lên sổ nhắc nhở của cô, ngoài cái chức năng giúp cô nhớ tên ra thì còn 1 cái chức năng đáng sợ: - đó là ở nửa cuốn sổ còn lại, cô sẽ ghi tên những thứ cô thích và viết nhật kí ( tại sao biết thì là do main có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác).
Iruma nheo mắt nhìn cậu 1 cách đầy khinh bỉ, à ko! giống như cô đang cố nhìn cậu cho rõ thì đúng hơn... cô quay gót đi xuống lầu và bảo: -"Còn nhìn gì nữa? bộ mới sáng ra đã mất trí nhớ? hồn bay phách lạc?".
Vâng.....cô ấy thật có 1 giọng điệu sắc bén cứ y như quân đội, mới có 5h30 sáng đã gọi cậu dậy là biết cô ấy là 1 người cực kì kỉ luật... cứ nhìn chăn gối xếp gọn gàng là biết! cậu ú ớ mặt đần thối ra, chưa bao giwof cậu dậy sớm như thế cả... 7h mới vào học cơ mà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top