Chương 7

   Bây giờ là chap danh cho một tính từ duy nhất "NGƯỢC"  do hai từ "HIỂU LẦM". Cho em xin phép "đốt nhà"và sau đó em xẽ tự "dập lửa". He he...  Bắt đầu thôi nào!

     Cuối cùng thì nàng cũng đã lấy được trí nhớ, gia đình Kinomoto cũng đã gửi mật thư tới gia trang của  tướng cướp Motajiro Genzo để báo thông tin của nàng. RẦM_ tiếng đập tay của anh tướng nhà ta, mặt của hắn tỏ ra vẻ tiếc nuối vì có lẽ hắn đã lỡ mất một mỹ nhân nhân, song rốt cuộc cuối cùng hắn nghĩ đi nghĩ lại thì nàng cũng là nạn nhân của bọn bắt cóc buôn bán  người và nàng cũng đã có người mình thương rồi, cái tên Li Syaoran đã chiếm hết chỗ trái tim của nàng... lấy chỗ nào mà cho hắn ngồi nữa bây giờ? 

  - Cho gọi Ayumiko vô đây cho ta!_ Hắn ra lệnh cho thuộc hạ.

( Au: Cho em xin giải thích, ở chap trước nàng đã đi chợ cùng cô ấy (người mà au vừa nhắc), lúc cô ấy quay lại để tìm nàng  thì nàng đã không còn ở đấy nữa, nên lo lắng chạy về báo cho hắn, song chưa kịp cho người đi tìm thì đã nhận đươc mật thư)

  Vài giây sau, cô ấy đã xuất hiện trước mặt hắn. Cô ấy lo lắng ( vẫn chưa biết chuyện) nhìn hắn. Như hiểu ý đối phương hắn vào luôn vấn đề chính:

   - Ngươi cứ yên tâm, cô ấy đã an toàn và... đã lấy lại được trí nhớ rồi! Song ta có yêu cầu nhỏ với cô!

  Vừa nghe hắn ta nói là nàng vẫn ổn, cô ấy đã xóa tan sự lo tan trên khuôn mặt xinh xắn của mình song khi cô nghe hắn nói như vậy thì thấy vừa ngạc nhiên nhưng cũng tò mò.

    - Chuyện gì thưa ngài? Ngài không phải là có phi vụ mới đó chứ?

  Hắn ta bật cười khi nhìn thấy cái điệu bộ tò mò dáng yêu như một đứa trẻ khi được ai đó sắp nói một điều thú vị, vâng và hắng cũng đã có một vố chơi khăm với tên vua Li Syaoran đáng ghét kia! Hắn lắc đầu và nói:

     - Không, ta không có phi vụ nào mới cả! Chỉ cần ngươi phải giấu kín chuyện cô tiểu thư Kinomoto kia vẫn an toàn để tí nữa ta cho tên vua Syaoran kia một vố đau điếng cho hả dạ, dám dành cô gái kia với ta!

   - Ngài... _Cô ấy ngạc nhiên tới múc không thể tin được_ Sao ngài chơi ác vậy? Không sợ bị quy vào tội khi quân phạm thượng à?

   - Ngươi theo ta bao lâu rồi, trên đời này ta chỉ sợ duy nhất là nước mắt của phụ nữ chứ ngoài ra cái chết ta còn coi nó nhẹ như tựa lông hồng! Chọc hắn ta một vố như vậy ta còn chả sợ là nữa gì!

  Ayumiko lắc đầu ngán ngẩm không nói gì với hắn ta, vì cô thừa biết là chưa bao giờ hắn nghe lời cản của thuộc hạ trừ mấy thằng cha quân sư tào lao đi hiến kế cướp đồ của mấy tên quan lại tham ô. Cô chỉ biết gật đầu chấp nhận lời yêu cầu của hắn cho xong chuyện.

...................

  Cứ như thường lệ, cưa mỗi buổi chiều cuối tuần ngài lại dẹp hết mọi chuyện từ triều chính tới thú vui cá nhân mà dành thời gian đi thăm nàng. Hôm nay cũng như mọi khi, ngài đã đến gia trang của hắn ta để thăm nàng nhưng tới chỗ mọi lần mà hai người hay ngồi thì chẳng thấy nàng ở đó. Có chút lo âu, song ngài vẫn nghĩ rằng nàng có chút chuyện bận bịu nên sẽ đén trễ nhưng 10-20 phút trôi qua mà chẳng thấy bóng giáng nàng đâu. Quá sốt ruột ngài đã đi gặp hắn ta. Bước vào trong sảnh chính của gia trang, ngài thấy hắn ta ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế gỗ có choàng một lớp da thú. Với một thái độ ung dung uống trà và đọc sách.

     - Sakura, nàng ấy đang ở đâu?_ Ngài lên tiếng hỏi, với một thái độ khá khó chịu.

     - Bị mất tích rồi!_ Hắn ta trả lời một cách rành rọt, tự nhiên và không một chút cảm xúc nào.

   - CÁI GÌ? NGƯƠI VỪA NÓI GÌ?_ Ngài sửng sốt như chưa tin vào tai mình vừa nghe gì, rồi nhìn hắn và thét lên khi vừa nghe hắn trả lời xong.

   Hắn nhìn thẳng vào mắt ngài và lặp lại câu nói trên:

   - Đúng! Bị mất tích rồi!

   Tai ngài như bị ù đi, khuôn mặt của ngài từ bình thường đã bị "bật nút" sang màu xám và đầy sự u tôi bao trùm. Cả toàn thân ngài nư bị đông cứng lại khi nghe tin sét  đánh, 1s, 2s, 3s ngài đã lao đến chỗ mà hắn ta đang ngồi mà túm cổ hắn đứng dậy, hai con mắt của ngài trở nên đỏ ngầu vì hai sự tức giận đang trừng trừng nhìn hắn. Hắn cũng đâu phải dạng vừa, hắn đã đáp trả ngài một cái nhếch mép gian xảo, và cũng chằm chằm nhìn ngài.

   - TẠI SAO NGƯƠI GIÁM ĐỂ SAKURA CỦA TA BỊ MẤT TÍCH MÀ CÒN THẢN NHIÊN NHƯ VẬY?_ Ngài gào lên sự tức giận.

   - Cô ta không là cái thá gì của ta mà ta phải ra sức bảo vệ? Nếu ngài coi cô ta là của mình thì tự mà đi kiếm đi! _ Hắn ta bình tĩnh mà thách thức ngài.

   BỐP!_ Tiếng đấm của vào mặt hắn ta sau khi hắn vừa thốt ra những câu từ đó. Hắn ta bị ngã xuống đất nhưng vẫn không quên nhìn ngài với vẻ mặt tự mãn. Còn ngài thì cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm khi nghe hắn ta nói những lời khiêu khích vừa rồi. Và bây giờ ngài chỉ muốn đánh cho nát cái tên tướng giặc đáng chết này đi, nhưng ngầy lấy lại tất cả những bĩnh tĩnh còn sót lại của bản thân mà mình còn kiềm chế được và lên tiếng đe dọa chắc như đinh đóng cột: 

  - MOTAJIRO GEZO! NGƯƠI NGHE CHO RÕ ĐÂY, SAKURA TA XEM NHƯ TÍNH MẠNG BẢN THÂN CỦA TA NÊN NÀNG NÀNG ẤY CÓ BỊ GÌ THÌ TA SẼ SẼ CHO NGƯỜI ĐI CHẦU ÔNG BÀ KHÔNG TOÀN THÂY!

   Nói xong thì ngày quay đi về hoàng cung để chẩn bị quân lính tìm nàng. Nhưng khi quay về hoàng cung, hoàng hậu tại vị  Yukiko Samie đã tới tìm ngài để hỏi hỏi một vài vấn đề, tuy giữa hai người không có tình cảm nam nữ như cả hai luôn nhau là bạn tri kỷ nên đã có vài lời tâm sự  và có chút hành động thân mật. Và cùng thời điểm lúc đó thì nàng vì muốn tạo bất ngờ cho ngài nên đã bí mật vào cung để thăm ngài nhưng khi vừa bước tới cửa thì đập vào mắt nàng một hình ảnh hiểu nhầm "nặng" giữa ngài và Yukiko, đó là là Yukiko đã ôm ngài để an ủi mà thêm  vào đó là cô bé Mia Akiko lại gọi "Phụ hoàng và mẫu hậu ơi!" thì mới chết chứ.  Lúc đó nàng đã nghĩ ràng ngài đã có người khác trong long và có con nữa... Chưa kịp mọi thứ thì nàng đã rơi lơi lệ với những suy nghĩ đó và ùa chạy ra ngoài.....

  Trong đầu nàng lúc đó cứ nghĩ rằng ngài đã có người khác nên giờ nàng chỉ là người dưng... nhưng rồi nàng lại nhớ những lúc ngài đã tới thăm nàng trong thời gian nàng bị nhớ rồi abcdef... chẳng lẽ mọi thứ ngài chỉ vì hai chữa thương hại nàng?

 HẾT chap7

Hello cò ai nhớ tới Au con rùa này không? Hãy cho tui  những comment để tiếp sức cho tui nhé chỉ cần các bạn lên tiếng mình sẽ trả lời! Đưng bỏ mặt Au "khốn khổ "này! Nếu nhiều coment thì mình hứa sẽ sớm ra truyện và cố sẽ ra đều đặn, không để các bạn đợi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top