Chương 6
Hello everyone, có ai còn nhớ tới em không ạ? Mình sẽ bắt đầu chap 6 nhé! Em tính bỏ truyện vì bí ý tưởng nhưng mà... À mà thôi bắt đầu thôi nào! Hy vọng mọi người không giận em!
Mọi người vẫn còn nhớ vị Hoàng Hậu Minako không ạ? À cô ta đã có thai với tên lộng thần Misaki ấy ạ! Và cô ấy đã hạ sinh ra một bé gái rất kháu khỉnh, nhưng vì mang trọng tội là quan hệ bất chính với gian thần, có mưu đồ tạo phản nên con gái của cô ta bị tách ra khỏi mẹ và giao cho Hoàng Hậu đang tại vị Yukiko Samie cùng một bà vú nuôi chãm sóc và dạy dỗ, cô bé có tên Mia Akiko, còn cô ta thì bị đày ải tới một nơi xa và không được quay về, cò gia tộc của cựu Hoàng Hậu Minako cũng bị giáng chức trục xuất khỏi kinh thành vì tội trạng năm xưa. À còn nàng á? Thì vẫn chưa lấy lại được trí nhớ, song thì nàng cũng có chút cởi mở lòng hơn với ngài...
Nhưng rồi thời gian qua đi, một lần tình cờ đi ra chợ cùng Ayukiko, trong lúc Ayukiko đi mua một ít đồ còn nàng thì đứng đợi cô ấy gần một góc tường nhưng ở đó hơi ít người qua lại nên bị một toán côn đồ đi ngang gây sự, ve vãn nàng.
- Cô em xinh thật đấy về làm vợ của anh đi muốn gì anh cũng chiều hết!_ Tên đại ca của nhóm lên tiếng ve vãn nàng
Bình thường sau khi mà sau khi nàng bị mất trí nhớ thì nàng rất nhút nhát, nhưng sao hôm nay nàng lại có gan đủ dũng khí đáp trả một cách cứng cỏi với hắn ta:
- Các người là ai? Các ngươi có ý định gì?
Cả nhóm côn đồ bật cười khanh khách một cách giễu cợt nàng, nàng có chút run sợ song vẫn cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh.
- Chà, cô em thật là có dũng khí! Ta rất thích kiểu người như em!_ Kết thúc câu nói của mình hắn liền tiến sát lại gần nàng, nàng thì cứ lùi lại từng chút một thì hắn đã dồn nàng vào tường. Hắn ta định tiến tới chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng...
CHÁT_ Tiếng cái tát nàng dành cho con người không biết ba từ vô liêm sỉ là gì. Cả đám đàn em của tên đại ca kia trố mắt với đầy sự bất ngờ khi có một cô gái dám tát đại ca của bọn chúng.
- Đại ca, người không sao chứ?_ Một tên trong số đó lên tiếng.
Hắn ta (tên đại ca), theo phản xạ thì dùng bàn tay của mình xoa lên cái chỗ vừa bị ăn tát. Hắn nhếch mép cười đểu một cái, và dùng tay còn lại của mình tát lại nàng rõ mạnh bạo, vì nàng ở sát mép tường nên bị va đụng đầu vào tường khá mạnh vào tường, nàng ngã quỵ xuống và ngất xỉu đi.
Ngay lúc đó Eriol và Tomoyo đi nang qua, thấy đám năm sáu người đứng tụ lại một chỗ thì nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra nên bước liền lại gần để xem xét...
- SAKURA!_ Tomoyo thét lên khi thấy nàng bị cái tên vô lại kia tát một cú rất mạnh kiến cho nàng bị như thế.
- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ? TRÁNH XA CÔ ẤY RA!_ Eriol giận dữ quát lên khi thấy sự việc đang xảy ra.
Những tên côn đồ đều giật mình quay ngoắt lại xem chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp phản ứng gì thì bọn chúng bị quân lính đi theo hầu Eriol xông vào bắt trói lại. Tomoyo liền chạy lại ngay nàng và đầu nàng lên rồi lay nàng tỉnh lại song do bị va chạm khá mạnh nên nàng vẫn không có chút phản ứng, nhưng có một điều bất ngờ đó là nàng đã nói mớ một từ "Syaoran". Eriol cũng vội vàng bước lại gần xem xét tình hình, Tomoyo nhìn Eriol rồi lắc đầu. Eriol bèn cúi xuống bế thốc nàng lên.
- Mang về phủ của gia đình em đi Eriol!_ Tomoyo nói.
***
Một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, không to lớn lắm nhưng nó rất đẹp, bên trong có một vài người hầu và ông quản gia... đó là một nơi rất đẹp có một cái hồ cá bự chà bá, có những khóm hoa đủ màu sắc sặc sỡ và nhiều loại cây cảnh quý hiếm. Một chàng trai với thân hình vạm vỡ, mái tóc màu nâu cà phê sữa, đôi nách màu hổ phách đầy sự ôn nhu... Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu trà, đôi mắt màu xanh lục bích đầy sự hạnh phúc... họ đang ở cùng nhau rất hạnh phúc...
- Đẹp quá, Syaoran à! _ Nàng vô tình gọi tên ngài một cách thân mật đều này đã làm cho ngài rất bất ngờ nhưng kèm theo đó là sự hạnh phúc vì càng ngày nàng và ngài càng có một tình yêu sâu đậm hy vọng rằng nó sẽ là nguồn động lực cho ngài vì ngài luôn coi nàng như một vật báu quý hiếm mà ông trời ban cho ngài. Khi nàng vẫn say sưa ngắm những khóm hoa thì ngài đã tiến tới gần sát nàng và ôm nàng từ phía sau. Bị "tấn công" bất ngờ nhưng nàng lại không hề kháng cự...
- Nàng thích chứ Sakura?_Ngài nhẹ nhàng hỏi.
-Ừm, nhưng nơi này là ở đâu vậy Syaoran? ( hình như nàng "ăn" luôn chữ "ngài" luôn rồi). Nhưng đó là sự cố ý mà nàng dành cho ngài mà.
- À, là chỗ mà ta và phụ hoàng khi ông ấy còn sống hay cùng nhau đến đây giải khuây mỗi khi có thời gian rỗi! Nhưng từ ngày ông ấy mất tới giờ ta chưa một lần nào trở lại đây!_Vừa ôm nàng trong lòng và giải thích.
- Vậy à! Nhưng tại sao ngài lại đưa thần tới đây?
- Ta muốn dành thời gian rảnh rỗi cho người mình yêu không được sao hả Sakura của ta?_Ngài dịu dàng nói.
- Thần là của ngài khi nào vậy?_Nàng đùa với ngài.
Ngài không nói gì chỉ nhẹ buông nàng ra và kéo nàng quay mặt đối diện với mình, nàng ngượng ngùng cúi mặt đi che giấu khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên như trái gấc chín.
- Sakura, nàng nhìn thẳng vào mặt ta đi!_Ngài nói.
- Không! Thần không nhìn vào ngài đâu!
- Ta ra lệnh cho nàng với tư cách là một vị vua!
Tới lúc này, không còn cách nào khác nàng đành ngẩng mặt lên nhìn ngài bằng sự bối rối và ngượng ngùng. Khẽ dùng bàn tay của mình, ngài vuốt ve khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của nàng và dịu dàng nói:
- Sakura, ta yêu nàng!
Từng lời từng chữ đã khiến cho nàng càng ngượng ngùng hơn nhưng trong nàng lại càng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết vì nàng cũng yêu nàng từ rất lâu rồi. Không biết nói gì nàng chỉ biết im lặng... và rồi môi chạm môi ngài nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi căng mọng của nàng họ đã say đắm trong nụ hôn ngọt ngào mà chỉ khi có một tình yêu đích thực thì mới có thể cảm nhận hết được. Sau đó thì họ cùng nhau vui đùa trong khu vườn và có một bữa ăn thân mật như đôi lứa cùng nhau đi hẹn hò. Hạnh phúc là thế chỉ cần khi yêu nhau và được ở bên nhau là một niềm quý giá trong họ... *
___________
- Syaoran!_ Nàng khẽ thốt lên khi nàng vẫn còn chìm trong giấc mõ mang tên ký ức.
- Sakura! _ Tiếng của bà Nadeshiko đang lo lắng ngồi kế bên nàng.
Vâng nàng đang nằm trong căn phòng của mình, ở trong phòng vây quanh bên chiếc giường nàng đang nằm là ông Fujitaka, bà Nadeshiko, câu Touya, Tomoyo, Eriol, cô Akizuki (vợ của Touya đó). Ai cũng sốt sắng, nóng lòng lo lắng cho nàng vì nàng không chị bị tát mà ngất mà còn bị xước một chút ở khóe môi (có rướm máu á). Nhận cảm nhận được sự lo lắng của mọi ngời dành cho nàng nên nàng đã dần mở mắt, những thứ đầu tiên đập váo mắt nàng là những người thân quen thuộc của nàng mà. Bao nhiêu ký ức, hồi ức của nàng đều đã trở về như một thước phim dài cứ trôi về... Mọi người trong căn phòng đều nín lặng vị sợ nàng vẫn chưa nhớ họ là ai... 1,2,3 phút trôi qua.
-Hức! Hức! Hức!..._ Nàng bật khóc. Nước mắt nàng cứ thi nhau mà rơi...
Mọi ngời có chút hoảng sợ vì lo là nàng đang sợ họ. Nhưng chưa kịp ai lên tiếng thì nàng choàng qua bên kia ôm lấy bà Nadeshiko và thốt lên trọng sự nghẹn ngào với hai từ:
-Mẹ ơi!
Mọi người rất kinh ngạc và đang tự hỏi lòng mình là phải chăng nàng đã lấy lại được trí nhớ? Ừ, đúng rồi nàng đã nhớ lại rồi.
- Con gái yêu của mẹ!_ Bà Nadeshiko nghẹn ngào nói rồi cũng khóc theo nàng luôn.
Hai người đàn ông rắn rỏi, tinh thép nhát gia tộc đã trải qua nhiều biến cố sóng gió của cuộc đời mà cũng không thể không rõi lệ. Hai người kia (Tomoyo và Akizuki) thì cũng phải xúc động nói không nên lời...
Gia đình họ lại đoàn tụ lần 2. Tối hôm đó gia tộc Kinomoto lại có một bữa tối tràn đầy tiếng cười.
Hết chap 6
* Có lấy nguồn tài liệu chap 9 (p.1)
Chap sau là nàng hiểu lầm ngài và có chút ngược... Nhưng hứa là HE chứ không SE.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top