Chương 3: Em gái nuôi

  Tại gia trang của tên tướng cướp Motajiro Genzo, buổi chiều hôm sau một ngày nàng bị bán đến đây nàng phải đến diện kiến tên tướng cướp ấy. Khi bước vào trong sảnh chính, xung quanh nàng là hơn bốn mươi tên cướp với những khuôn mặt vô cùng hung dữ. Họ đang ăn uống no nê hả hê với những tiếng cười giòn giã, ở gần họ có một vài cô gái để hầu bàn. Nhưng khi nàng bước vào thì những tiếng cười ấy lại tắt đi và bao nhiêu con mắt háo sắc đổ dồn để chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng. Ayumiko cũng đi cùng nàng, còn thì như con mèo con sợ sệt cứ bám vào Ayumiko mà đi. Trên vị trí cao nhất là tên cầm đầu Motajiro đang ngồi chiếm trễ. Hắn với vẻ mặt hung tợn, râu ria thì xồm xoàm. Nhưng nếu nhìn kĩ thì hắn cũng là người có học thức chỉ là do quan lại chỗ hắn ở lại là một lũ tham quan bóc lột nên mới " bần cùng sinh đạo tặc ". Nhìn thấy cô gái đang rụt rè sau Ayumiko hắn mới lên tiếng hỏi:
   - Cô gái người hầu mới tên gì vậy?
   - Dạ thưa ngài Motajiro, cô gái này không nói được ạ! Mà cô ấy cũng bị bọn buôn người kia làm cho mất trí nhớ luôn ạ!_ Ayumiko lên tiếng thay cho nàng.
    - CÁI GÌ? Cô gái này bị bọn buôn người kia bắt đem bán? Ta cứ tưởng bọn chúng bảo cô gái là người cho đám quan tham ô kia!_ Tên tướng cướp ngạc nhiên nói.
    - Dạ không phải như vậy đâu. Đây không thể là người bọn tham quan Taroshi ấy được vì tôi nhìn thấy cô ấy là người trong kinh thành!_ Ayumiko quả quyết.
     - Vậy là ta bắt nhầm người rồi! Bây giờ cho cô gái làm vợ của ta thì hay nhỉ? Dù gì cô gái này cũng đẹp!
  (Au: What? Ê cái ông tướng cướp kia ông dám lấy vợ chưa cưới của Thiên Hoàng Syaoran hả? Ông có tin là ta cho ông lên bàn thờ luôn không?
   Motajiro: Ai bảo đem cô gái ấy đến cho ta chi, dù gì ta cũng chưa có vợ thì có quyền lấy!
   Au: Ê, ông tướng cướp ai bảo là ta sẽ không cho ông lấy vợ nhưng cô ấy thì không được! Có gì trong mấy chương sau ta sẽ kiếm vợ cho ông!
   Motajiro: Tại sao lại không cho ta lấy cô ấy? Ta không muốn lấy người khác đâu.
   Au: Con lạy ông! Ông mà lấy Sakura là con cho hết luôn bộ truyện này luôn. Rồi ông nhân vật chính Syaoran tới xử ông luôn đó! Còn đọc giả cầm dao giết con luôn đó ông nội! Bộ truyện nhân vật chính phải lấy nhân vật chính chứ lấy nhân vật phụ có mà cạp đất nguyên bộ truyện của con!
     Motajiro: Rồi rồi, ngươi tính cho ta lấy ai?
     Au: À đó là Ayu… à mà  thôi từ từ rồi con nói sau! Biết trước mất hết thú zị)
    Những tên cướp xung quanh cứ rì rầm bàn tán xôn xao... Nàng thì cứ ngơ ngác như nai vàng đi lạc. Ayumiko thấy vậy nên lên tiếng phản đối:
   - Ngài không nên làm như vậy!
  Ngài ngạc nhiên rồi trừng mắt nhìn Ayumiko và hỏi :
   - Tại sao ngươi lại phản đối như vậy?
  Không tỏ vẻ một chút sợ hãi nào, Ayumiko vẫn dõng dạc nói:
   - Từ trước tới bây giờ ngài luôn tuyên bố là không bao giờ ép buộc người vô tội vậy tại sao bây giờ ngài lại ép một cô gái vừa bị bọn xấu làm mất trí nhớ và bán cho chúng ta? Ngài còn giữ lời không đấy?
  Những tên cướp ở xung quanh cũng lên tiếng đồng tình với Ayumiko. Motajiro thấy vậy cũng không biết nói gì nữa nên đành rút lại bằng một câu tuyên bố:
  - Thôi được ta sẽ nhận cô gái này là em gái nuôi!
  Mọi người trong gia trang đều tán thành với việc này nên hưởng ứng bằng một tràng vỗ tay giòn giã.
  - À cứ gọi cô ấy là Yuriko!_ Ayumiko nói thêm.
………………
Còn ở hoàng cung lúc bấy giờ thì thôi khỏi kể rồi ha! Cứ nhìn thấy ngài là như thấy cục băng trôi di động. Ngài trở nên vô hồn không thể tập trung được một cái gì... Nghe các quan lại tấu trình về tình hình đất nước mà tâm trí của ngài chỉ có một chữ duy nhất là Sakura. Nàng công chúa Meiling mà lên tiếng hỏi thăm là y như rằng ngài sẽ gắt gỏng lên: "MUỘI RA NGOÀI ĐI, KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MUỘI " ,tuy bình thường Meiling hay nhõng nhẽo với ngài hoặc là cố cãi bướng với hoàng huynh nhưng nhìn ngài bây giờ thì Meiling lại thấy xót xa cho anh mình, vì đối với cô nàng không khác gì như một người chị thân thiết hễ có chuyện buồn hay vui cô đều tâm sự với nàng. Vậy mà bây giờ không còn có ai để giải bày...
   Lúc này, trong căn phòng riêng của mình, ngài lại ngồi trầm tư suy nghĩ đến nàng và ngài đã khóc... Chưa bao giờ ngài khóc vì một người con gái mà có lẽ ngài chỉ yêu đến khi sang thế giới bên kia....
   Sao hôm nay Au lạinhiều ý tưởng cho câu truyện của mình quá. Ngày mai bão đỗ bộ vào miền Nam nên các bạn nhớ cẩn thận nhé! Hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top