Chương 2: Cuộc sống không có nhau

   Khi nàng tỉnh dậy, nàng đang ở trong một căn phòng nhỏ rất xa lạ và nàng cũng không còn nhớ mình là ai nữa (theo sự phán xét của Au thì nàng đã bị mất trí nhớ rồi). Ngơ ngác nhìn quanh nàng chỉ thấy một cô gái có vẻ như là trạc tuổi với nàng. Cô gái ấy có một mái tóc màu đen huyền óng mượt tới ngang hông được buộc lại bằng một sợi ruy băng đỏ. Đôi mắt đen láy trong sáng của cô gái ấy cứ chăm chú nhìn nàng rồi mỉm cười dịu dàng hỏi:
   - Cô gái cô thấy trong người ổn chứ?
  Nàng định lên tiếng, nhưng ôi không được rồi vì có lẽ trong lúc nàng giằng co với đám áo đen kia nàng đã quá sợ hãi nên bây giờ nàng bị câm tạm thời rồi sao? Nàng chỉ còn có thể ra hiệu cho cô gái bằng cách gật đầu.
    - Cô không nói được à?
  Nàng cũng không biết trả lời như thế nào nên chỉ đành quay mặt đi về phía khác. Thấy vậy cô gái liền dịu dàng hỏi tiếp:
    - Tôi xin lỗi nếu đã chạm đến nỗi đau của cô?
    Nàng quay lại nhìn cô gái ấy rồi mỉm cười lắc đầu.
    - Vậy cô tên gì vậy?
  Nàng nhìn cô gái ấy rồi lắc đầu. Nhìn nàng cô gái ấy lại nói tiếp:
   - Chắc cô bị bọn buôn người kia làm cho mất trí nhớ rồi!
  Nghe tới đây trong đầu lại hiện ra hình ảnh lúc mình và bọn áo kia giằng co... Nước mắt từ hai khóe mi nàng lã chã thi nhau mà tuôn như suối. Thấy vậy cô gái ấy ngồi xuống và ôm nàng vào lòng rồi trấn an:
   - Thôi cậu đừng khóc nữa! Ở đây mà cậu sẽ tên tướng cướp Motajiro Genzo mắng đó! Nhưng đừng lo tớ sẽ bảo vệ cậu mà!
  Tuy là còn sợ nhưng nàng đã bình tĩnh hơn và cố không khóc nữa. Cô gái ấy nói tiếp:
    - Cậu cứ nhớ tớ tên là Ayumiko Chisa!
Nàng khẽ gật đầu rồi Ayumiko mang đến cho nàng một chén cháo hành còn nóng nguyên. Ăn uống xong nàng được Ayumiko thay băng vết thương ở trên trán. Đêm hôm đó hai cô gái ngủ với nhau, nhưng làm sao nàng có thể ngủ ngon được khi nàng vẫn còn hoài nghi về bản thân mình khi bị mất trí nhớ chỉ khi gần sáng nàng mới có thể chợp mắt ngủ một chút. Khi bình minh lên những ánh của mặt trời đang len lỏi vào căn phòng nhỏ qua cái cửa sổ gần chiếc giường của nàng nằm thì nàng bị đánh thức bởi một vài tiếng động loãng xoảng trong phòng. Nàng mở mắt rồi ngồi dậy thì thấy Ayumiko đang sắp xếp một vài đồ vật. Thấy nàng đã tỉnh dậy vì những âm thanh mà mình làm ra Ayumiko liền nói với giọng điệu hối lỗi:
  - Chào buổi sáng! Xin lỗi đã làm tỉnh giấc của cậu! Mình đang sắp xếp một vài vật dụng cho cậu.
  Nàng mỉm cười rồi lắc đầu. Nụ cười ấy dường như là lời cảm ơn của nàng dành cho Ayumiko.
   - A! Cậu không nhớ tên của cậu thì bây giờ mình sẽ đặt tạm tên cho cậu được không?
    Nàng khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý. Ayumiko nhìn nàng rồi nghĩ ngợi một lát rồi nói:
   - Vậy tớ sẽ gọi cậu Yuriko nhé!
  Nàng mỉm cười vui vẻ gật đầu. Sau đó nàng được Ayumiko hướng dẫn tận tình về công việc mà nàng có thể làm... ( Au: Xem ra cuộc sống của nàng cũng không quá tệ nhỉ. Chỉ là không biết khi nào nàng và ngài mới được đoàn tụ).
Còn ngai thì sao nhỉ?... Bấy giờ ở trong hoàng cung thì không khác gì với hai từ là"ĐIỆN NGỤC". Tại sao á? Đơn giản mà, không khí từ nhộn nhịp chuẩn bị cho đám cưới hoàng gia thì bây giờ không khác gì là sự căng thẳng và ảm đạm. Ngài Syaoran thì không lúc nào không nhắc đến tên nàng Sakura... Nhưng giờ nàng đang ở nơi đâu??? Ngài từ một con người vui vẻ, nhiệt huyết, tốt bụng...mà giờ đây đã thành một con người hoàn toàn khác lạnh lùng, vô cảm, nhẫn tâm,... Đến những người xung quanh ngài mà còn phải xót xa cho ngài. Đây quả thật là một cú sốc quá lớn với ngài khi người mà ngài dành trọn con tim lại rời xa ngài... Ngài trở nên ít nói hơn, dễ cọc tính và nóng giận...ngài đã không biết niềm vui là gì nữa và nụ cười ấm áp cũng đã chôn vùi theo quá khứ. Có lẽ ngài chỉ biết dùng đến rượu để giải sầu...thật là khó khi ngài phải sống thiếu nàng.
  Cuối cùng thì Au cũng viết xong cái chương đau buồn thê thảm của của cặp đôi này rồi. Vừa viết cứ cảm thấy mình vừa bị thất tình xong vậy mặc chưa gấu (người yêu) . Noel vui nha! Đây quà giáng sinh của Au dành cho các bạn đó. Marry Christmas 🎅🎅🎄☃❄🎁😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top