Chương 10: Ta yêu nàng
Au: Thôi giờ Au sẽ “dập lửa”. Chứ để tình hình ngược kiểu này Au cảm thấy không vui vẻ cho lắm! Thôi Sakura sẽ về bên Syaoran nhỉ mọi người ơi!
Ai cũng biết là Quân sư Eriol thích Tiểu thư Tomoyo nhỉ và tình yêu của họ đang vô cùng mặn nồng thắm đượm. Chỉ nhiêu đó thôi ai nhìn vào cũng phải ghen tị... Từ việc Eriol luôn là người chăm sóc cho Tomoyo từng li từng tí một trong những lần đi chơi với nhau. Hay kể cả những lúc Tomoyo đi biểu diễn ở những nhà hàng thượng lưu (ẻm tuy là tiểu thư như vì có giọng hát hay nên được ông bà nhà Kinomoto cho đi học thanh nhạc và được phép đi biểu diễn trong những thời gian cho phép) thì ông Eriol là người tháp tùng đi theo bảo vệ và chăm sóc. Nhìn như là osin cao cấp vậy. Có lẽ đây chính là cặp đôi ít sóng gió nhất nhì nhất.
Vào một ngày đẹp trời, Tomoyo và Eriol cùng nhau ra ngoài dạo chơi, họ đi dạo con sông gần ngay gia trang của Motajiro, vừa đi cả hai người cùng nhau tán gẫu với nhau và chủ đề chính là nàng (Sakura) và ngài (Syaoran).
-Có vẻ như là bệ hạ và tỷ tỷ Sakura đang có một khoảng cách! _Tomoyo trầm ngâm suy nghĩ.
-Ừm, ta cũng thấy chuyện này có lẽ là hơi căng thẳng rồi đấy! Mà đặc biệt là có sự chĩa mũi từ tên Motajaro!_Eriol đáp lại.
-Thiếp nghĩ cũng không hẳn là như vậy đâu!
- Hửm? Tại sao nàng lại nói vậy?_ Eriol tỏ vẻ không hiểu.
- Vốn dĩ thiếp nghĩ Motajiro chỉ là đang đùa giỡn với bệ hạ mà thôi!
- Sao nàng lại suy nghĩ đoán như vậy?
- Nếu hắn ta thật lòng thích tỷ tỷ thì đã tìm mọi cách ngăn cản không cho bệ hạ tới thăm rồi! Đằng này vẫn cho bệ hạ tới thăm!
- Thật sao? _Eriol tỏ vẻ nghi hoặc.
- Ừm, chúng ta cứ thử kiên nhẫn thêm một ít thời gian nữa đi! Thiếp tin là tỷ tỷ sẽ nhớ ra bệ hạ mà!
- Ta cũng hy vọng là mọi chuyện sẽ diễn biến tốt hơn! Chứ dạo gần đây ta thấy Syaoran suy nghĩ nhiều quá nên sẽ ảnh hưởng đến long thể!
-À, hay là chúng ta sang thăm tỷ tỷ Sakura đi! Ở đây cũng gần với gia trang của Motajiro!
- Ừa!
Trong lúc này tại vườn thượng uyển của gia trang Motajiro, nàng đang ngồi buồn bã suy nghĩ về tất cả mọi chuyện về giữa ngài và nàng. Bao nhiêu kí ức ngọt ngào của hai người cứ như một thước phim cứ chầm chậm diễn ra trong đầu nàng và một hai ba những giọt lệ đã thi nhau tuôn ra, trên tay nàng lại đang cầm chặt chiếc vòng ngọc lam mà ngài đã từng tặng cho nàng. Nhưng cũng thật là tình cờ là ngài cũng đang bước tới nàng (hôm ấy là ngày mà ngài tới thăm nàng, nhưng ngài vẫn chưa biết được là nàng đã lấy được lại trí nhớ). Tính làm cho nàng bất ngờ nhưng rồi ngài lại khựng lại vì nàng đang khóc. Và rồi ngài đã nghe hết tất những gì mà nàng đã nói.
- Bệ hạ đã hết yêu ta rồi phải không? Ngài đã lập hoàng hậu mới, và đã có con!.... Tại sao ngài ấy lại đối xử với ta như vậy?_Nàng nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Ngài như đớ người ra những câu trách móc của nàng. Nhưng chỉ mất vài giây ngài chợt hiểu ra, có lẽ là nàng đã thấy hình ảnh ấy và hiểu lầm nhưng khoan đã như vậy có phải là nàng đã lấy lại được trí nhớ rồi. Ngài vừa vui mừng vừa cảm thấy có chút hối hận vì đã không chú ý đến cảm xúc nàng nhiều hơn để nàng phải hiểu lầm và chịu tổn thương. Ngài nhẹ nhàng bước đến sau lưng nàng và ôm chầm lấy nàng. Nàng có chút giật mình nhưng lại cảm nhận được mùi hương bạc hà thân quen của ngài... Nàng muốn vùng đẩy ngài ra, bỗng có âm thanh dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai:
-Nếu nàng nói ta không còn yêu nàng nữa thì tại sao ta vẫn đến thăm nàng vào mỗi cuối tuần vậy?
Nàng ngẩn người ra chợt nhận ra những hành động, ánh mắt mà mỗi lần ngài gặp nàng đều không thay đổi. Vậy tại nàng sao lại thấy ngài ôm lấy người con gái khác chứ! Nàng òa khóc lên như một đứa trẻ con, ngài vội quay nàng lại đối diện với mình và ôm chặt nàng và nói:
- Sakura, ta chưa bao giờ hết nàng cả! Có phải nàng đã thấy ta và Yukiko Samie ôm nhau không? Nên nghĩ ta đã có người khác phải không?
Nàng gật đầu nhưng khuôn mặt xinh đẹp của vẫn cứ vùi trong lồng ngực vạm vỡ của ngài. Ngài bật cười trước hành động làm nũng của nàng.
-Sakura ngốc của ta, đó là người bạn thơ ấu của ta. Vì hoàng hậu Minako sau khi bị phế truất cái ghế hoàng hậu không thể thiếu người cai trị nên ta phải nhờ đến cô ấy. Nàng còn không mau trở về làm hoàng hậu của ta nữa sao!
Lúc này mới vỡ lẽ ra mình đã hiểu lầm ngài bấy lâu nay. Nàng thở phào nhẹ nhõm vì biết người nàng yêu vẫn yêu nàng như thuở ban đầu. Nhưng nàng lại chợt nghĩ tới cô bé đã gọi hai người ấy là phụ hoàng, mẫu hậu.
- Vậy còn cô bé đã gọi hai người là phụ hoàng, mẫu hậu là ai vậy?
Ngài mỉn cười và nói:
-Nàng là hoàng hậu Minako trước khi bị bắt giam vào lãnh cung đã có thai với tên lộng thần kia sao?
Vậy là mọi chuyện đã rõ, chỉ là hiểu nhầm thôi. Ngài nhìn nàng và dịu dàng vuốt ve mái tóc màu nâu trà của nàng. Gió thì thổi đìu hiu, xung quanh những cánh hoa anh đào cứ thế mà tung tăng đùa vui.
-Sakura!_Ngài dịu dàng nói.
-Hửm?..._Nàng ngước lên nhìn ngài chưa kịp trả lời thì đã bị đôi môi của ai kia chạm tới ngấu nghiến chiếm hữu. Tưởng chừng như nàng sẽ đẩy ngài ra nhưng không nàng choàng hai tay lên cổ ngài mà cùng ngài tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy.
Ở đằng xa đã có hai ánh mắt đã thấy những điều ngôn tình ấy mà nhìn nhau tủm tỉm cười.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top