Chương 6: Chiếc bẫy nguy hiểm

Vài hôm sau, nàng được mời tới gặp mặt Hoàng hậu. Trong ngự hoa viên, một người con gái với bộ kimono màu vàng ánh kim cùng nhiều hoạ tiết cầu kỳ đang ngồi ung dung uống trà đợi nàng tới. Nàng xuất hiện trong bộ kimono hồng cánh sen với một chút sự trang điểm nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Nhìn nàng thì có nét hiền thục hơn Hoàng hậu nhiều, điều đó thể hiện qua cảm xúc trong sáng trên khuôn mặt kia. Còn Hoàng hậu á, cũng tỏ vẻ là một người mẫu nghi thiên hạ.
- Kính chào người, Hoàng hậu Minako. _ Nàng dịu dàng nói và cúi người xuống.
Khẽ nhếch môi, Hoàng hậu phải công nhận nàng đúng là một người xinh đẹp mà cũng rất khác so với những người con gái khác mà cô ta từng gặp. Phải nói đó là một vẻ đẹp dịu dàng không có vụ lợi.
- Chào cô, Sakura Clow!_ Hoàng hậu sắc sảo đáp lại khiến ai nghe cũng phải rợn tóc gáy.
- Hoàng hậu cho mời thần đến đây có việc gì dạy bảo?
Vẫn nét mặt sắc sảo cao quý đó, Hoàng hậu có vẻ dịu giọng:
- Cô cứ ngồi xuống đây đã. Người đâu mang trà lên cho khách!
Thế là có cung nữ mang một khay trà và một ít bánh lên. Sau đó Hoàng hậu ra hiệu cho bọn cung nữ lui xuống, vậy chỉ còn lại nàng và cô ta ( bây giờ Au sẽ gọi Hoàng hậu là "cô ta" cho bớt dài dòng). Mặt đối mặt, có một chút sự căng thẳng giữa hai người.
- Cô thích bệ hạ à?_ Cô ta mở lời vào thẳng vấn đề.
Nàng hơi giật mình khi nghe cô ta hỏi như vậy, nhưng vẫn giữ được điềm tĩnh để trả lời:
- Tiện thần nào dám cả gan thích bệ hạ, chỉ là bệ hạ có sự quan tâm đến tiện thần mà thôi, nếu đó là điều làm Hoàng hậu không thích thì thần xin lỗi!
- Ta nào dám không thích người mà bệ hạ sủng ái! _ Cô ta nói một cách "nhẹ nhàng" (rất ư là giả tạo luôn).
Khi nghe cô ta nói như thế nàng đã hiểu rằng cô ta đang đe dọa mình. Nhìn xuống cốc trà nàng đề phòng không bị mắc bẫy nên không dám uống một ngụm nào cả.
- Sao cô không uống trà đi, loại thượng hạng đó!_ Cô ta vui vẻ mời nàng.
- Thần không khát thưa Hoàng hậu, đa tạ người đã mời thần uống trà! _ Nàng lấy lý do khéo từ chối.
Bỗng nhiên Eriol bước tới chỗ hai người đang dùng trà.
- Kính chào người, Hoàng hậu Minako!_ Eriol kính cẩn cúi người chào.
- Chào ngươi, thượng quan Eriol! Cơn gió nào đã thổi ngươi tới đây vậy?
- Thần được Hoàng thái hậu nhờ tới đây gọi người! _ Eriol nói.
- Mẫu hậu gọi ta sao? Được rồi ta đi gặp người đây! Chào cô Sakura!_ Cô ta nói rồi đứng dậy đi tới cung của Hoàng thái hậu.
Đợi cô ta đi khuất, Eriol và nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Eriol ái ngại nhìn nàng và hỏi:
- Nàng không sao chứ Sakura?
- Tôi không sao đâu, ngài Eriol đừng lo!_ Nàng dịu dàng nói.
- Lần sau nàng phải cẩn thận khi đối đáp với Hoàng hậu Minako! Cô ta rất xảo quyệt và mưu mô. _ Eriol nhắc nhở.
- Ừ tôi biết rồi, đa tạ ngài đã cứu tôi lúc nãy!
- Nàng đừng ngại, tôi cũng không thích gì con người của Hoàng hậu Minako! Chỉ tại di chúc của Tiên hoàng nên phải tuân theo thôi! Bây giờ để tôi đưa nàng về không kẻo nàng lại gặp nguy hiểm!
- Vậy thì làm phiền ngài vậy!
Thế nàng Eriol đưa nàng rời khỏi hoàng cung và về tận tới nhà. Tối đó, tại thư phòng riêng của ngài, chỉ có mình ngài và Eriol. Ngài thì đang khổ sở coi một đống tấu sớ cao như núi, còn Eriol thì bình thản vừa ngồi đọc sách vừa uống trà. Nhìn Eriol ngài phải phát ghen tị.
- Bộ cậu không biết phụ tớ đọc cái đống tấu sớ này à?_ Ngài giận dỗi hỏi Eriol.
  - Nhưng trong luật cấm kỵ điều này mà Syaoran! Cậu chịu khó ngồi mà tự đọc và đóng mộc luôn đi!
  - Cậu cậu.... Dám nói thế với tớ à?
  - Tớ đâu có tội, lỗi là số phận của cậu là bắt cậu làm vua!_ Eriol nói rồi cười khanh khách mặc cho ngài tức tới ức chế.
  Mặc kệ Eriol vẫn ngồi cười ở đó, ngài lại nghĩ về nàng người trong mộng của ngài. Thấy ngài không phản ứng với mình Eriol ngừng cười và quay sang nhìn ngài thì thấy tâm hồn của ngài đã bay lên "bồng lai tiên cảnh" từ đời nào rồi. Biết rằng ngài đang tương tư về nàng và Eriol chợt nhớ tới chuyện hồi sáng.
  - Này Syaoran!_ Eriol gọi ngài.
Ngài vẫn không nghe thấy, tức sôi máu Eriol liền đứng dậy lại gần ngài và hét vào tai:
  - NÀY SYAORAN!
   Như muốn thủng cái màng nhĩ và "suy nghĩ trong anh" bị dập tắt ngài quay sang nhìn Eriol bằng ánh mắt căm thù.
    - Cậu dám hét vào tai tớ luôn ha Eriol, cậu gan lắm tớ sẽ cho cậu biết tay!_ Ngài nói theo kiểu đùa đùa.
   Eriol nhìn ngài bằng ánh mắt nghiêm túc không hề có một chút đùa giỡn trong đó. Thấy thế ngài cũng thôi đùa giỡn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của mình, ngài hỏi:
    - Có chuyện gì à Eriol?
    - Tớ hỏi cậu câu này, cậu phải trả lời thật lòng đó!
    - Được, cậu cứ hỏi.
    - Cậu yêu Sakura thật lòng phải không?
Ngài hơi giật mình khi nghe Eriol hỏi như vậy.
    - Cậu hỏi làm gì? _ Ngài hỏi vặn ngược lại.
    - Tớ chỉ cần cậu trả lời "có" hoặc "không"._ Eriol dứt khoát nói.
    - Ừa, đúng là tớ đã yêu nàng ấy! Nhưng mà tại sao cậu lại hỏi như vậy?
- Yêu người ta thật lòng thì lo mà bảo vệ an toàn cho người ta đi!
- Ý của cậu là sao? _ Ngài không hiểu.
- Con sư tử hà đông Minako đụng đã tới nàng Sakura yêu quý của cậu kìa!
- Cái gì, Minako đã làm gì Sakura rồi? _ Ngài lo lắng hỏi.
- Cô ta chưa làm gì cả nhưng mà hình như là có toan tính gì đó rồi, sáng nay cô ta mới mời gặp Sakura đó. Tớ nhìn bản mặt như muốn ăn thịt nàng ấy vậy. Tớ cảnh báo cậu trước để cậu có sự đề phòng với cô ta.
Ngài không nói gì chỉ im lặng ngồi trầm lặng suy nghĩ... Eriol nhìn ngài với vẻ mặt thông cảm bởi anh cũng đang thích thích một cô gái nên anh rất hiểu cái cảm giác sợ người mình yêu có mệnh hệ gì...
- Eriol này, cảm ơn cậu đã nói chuyện này cho tớ biết! _ Ngài nói.
- Chỗ bạn bè mà, không phải là người dưng đâu!
- Cậu có thể trông chừng Sakura lúc mà tớ không có mặt tớ khi nàng ấy ở hoàng cung không? Coi như đó là mệnh lệnh của tớ phó thác cho cậu!
- Ừa tớ sẽ cố gắng! _ Eriol nói.
.........
  Trong phòng riêng của mình, nàng ngồi trước bàn trang điểm mà trầm tư suy nghĩ về chuyện lúc sáng giữa nàng và cô ta. Nàng thật sự quá ngây thơ khi có một chút tình cảm với ngài, chỉ là vài gặp gỡ, sự quan tâm quá đỗi của ngài dành cho nàng lại làm cho nàng rung động mà quên mất đi sự khác biệt giữa ngài và nàng, một người là Thiên hoàng đầy quyền uy, còn nàng chỉ là một dân nữ không hơn không kém. Không những thế, ngài đã có Hoàng hậu, có rất nhiều phi tần... Thì nàng là cái thứ gì để ngài yêu thương? Thật sự là quá ảo tưởng, giá như ngài và nàng chưa hề gặp nhau thì mọi chuyện không rắc rối như thế này... Cốc! Cốc! Cốc!_Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
   - Vào đi, cửa không khoá đâu ạ! _ Nàng nói.
  Cánh cửa mở ra, bà Mizuki bước vào trên tay cầm một hộp gỗ nhỏ. Đi lại gần chỗ nàng đang ngồi. Nhìn thấy mẹ, nàng mỉm nụ cười như thường ngày và lên tiếng:
    - Con chào mẹ, chúc mẹ một buổi tối tốt lành!
  Bà Mizuki trìu mến nhìn con gái mỉm cười đáp lại:
     - Ừ, mẹ chào con gái, chúc con buổi tối an lành!
     - Có chuyện gì không vậy mẹ? _ Nàng dịu dàng hỏi.
     - Bộ có chuyện mẹ mới được gặp con à? _ Bà Mizuki nói đùa.
   Nàng lắc đầu nguây nguẩy, cười trừ. Nhìn điệu bộ của con gái khiến cho bà Mizuki thấy rất đáng yêu. Bà nói tiếp:
      -  Mẹ có thứ này muốn tặng cho con! _ Nói rồi bà đưa cái hộp gỗ nhỏ đang cầm trên tay cho nàng.
      - Cái gì vậy mẹ? _ Nàng tò mò hỏi.
      - Muốn biết thì con phải mở nó ra mới biết là cái gì!
    Nàng háo hức mở chiếc hộp gỗ ra xem, oh bên trong chiếc hộp gỗ là một sợi dây chuyền có hình ngôi sao được đính bằng đá quý, nàng ngắm nghía say sưa và tỏ vẻ thích thú với nó.
     - Woa, nó đẹp quá! Con cảm ơn mẹ! _ Nàng vui sướng nói.
     - Con thích là một mẹ vui rồi, để mẹ giúp con đeo vào!
    Nói rồi bà giúp nàng đeo sợi dây vào cổ. Nàng nhìn vào gương trông nó rất đẹp và hợp với mình.
     - Con nhớ là phải giữ cẩn thận sợi dây chuyền này nhé, nó là bùa hộ thân của con đấy. Tuyệt đối không được nói cho ai biết! _ Bà Mizuki căn dặn nàng kĩ càng.
    - Dạ, con biết rồi ạ! _ Nàng ngoan ngoãn trả lời.
    - Ừ, vậy con đi ngủ sớm đi, mẹ về phòng đây!_ Bà Mizuki nói rồi đứng dậy bước đi ra ngoài.
    - Mẹ ngủ ngon! _ Nàng nói vọng theo.
  Vậy là chỉ còn mình nàng ở lại trong phòng, thế là nàng lại suy ngẫm về chuyện đó.... Sáng hôm sau khi bình minh len lỏi qua cánh cửa sổ trong phòng của nàng, nàng thức dậy vươn vai sau một giấc ngủ ngon đêm qua. Khẽ khàng bước xuống giường, nàng đi vào nhà tắm làm vệ sinh sạch sẽ, thay đồ rồi nhanh chóng đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Dưới bếp, bà Mizuki đã dậy từ bao giờ và bà đang nấu bữa sáng.
    - Chào mẹ, chúc mẹ buổi sáng tốt lành!_ Nàng vui vẻ nói.
    - Chào con gái yêu, buổi sáng tốt lành! _ Bà đáp lại.
  Thế là họ cùng nhau vui vẻ làm bữa sáng, một lát sau ngài Clow Reed cũng bước xuống bếp xem như thế nào.
     - Hai mẹ con đã chuẩn bị bữa sáng tới đâu rồi? Cha đói lắm rồi đó! _ Ngài Clow hài hước trêu đùa họ.
     - A, con chào cha! Chúc cha buổi sáng tốt lành! _ Nàng vui vẻ đáp lại.
    - Ừ, chúc con gái buổi sáng tốt lành nhé! _ Ngài Clow nói.
    - Bữa sáng sắp xong rồi, anh đợi một chút em và Sakura sẽ dọn ra cho! _ Bà Mizuki nói.
     Sau đó gia đình ngài Clow đã có một bữa sáng vui vẻ đầm bên nhau. Lúc này tại hoàng cung, phòng riêng của Hoàng hậu Minako. Cô ta, đang dùng bữa sáng và ngồi suy nghĩ cách trừ khử nàng.
     - Người đâu gọi Hiroshi Kuchi tới cho ta! _ Cô ra lệnh cho người hầu.
  Một lúc sau, một tên đô con đi vào. Hắn lại gần cô ta và nói:
    - Chào người, người cho gọi hạ thần có gì không?
   - Lại đây ta nói cho ngươ nghe mệnh lệnh lần này ta giao cho ngươi! _ Cô ta nói.
Sau đó tên Hiroshi lại gần cô ta và hai người họ thì thầm gì đó với nhau (cái này thì có trời mới biết). Khi tên Hiroshi đi cô ta tỏ ra thỏa mãn và vui vẻ vậy là đã có cái gì đó mờ ám!
   Hôm nay nàng và Tomoyo hẹn nhau đi dạo, trên đường đi tới chỗ hẹn nàng bị một đám người áo đen bịt kín mít bắt cóc đem đi về hướng ngoại ô. Tomoyo đợi ở điểm hẹn mà không thấy bóng dáng nàng đâu. Thấy trong lòng có sự nóng ruột bồn chồn không yên, sợ nàng gặp chuyện không lành bèn tới nhà ngài Clow Reed thì quả thực là nàng đã rời khỏi nhà rất lâu rồi, linh cảm mách bảo có chuyện không lành Tomoyo kể hết cho ngài Clow nghe.
    - Con nói sao? Sakura không có mặt ở chỗ hẹn sao? _ Ngài Clow lo lắng hỏi.
    - Dạ con đợi cậu ấy mãi mà không thấy cậu ấy đến! _ Tomoyo lo lắng cũng không kém.
    - Được rồi! Con về đi ta sẽ tìm con bé! Cảm ơn con đã thông báo cho ta biết!
   Tomoyo ra về mà lòng không hết lo lắng, như một phản xạ tự nhiên nàng tới nhà của Eriol. Trong phòng khách.
   - Có gì nàng đến tìm ta vậy? _ Eriol hỏi.
   - Sakura... híc híc... _ Tomoyo nức nở nói không thành lời.
   - Sakura nàng ấy bị sao? Nàng cứ bình tĩnh kể đi có ta ở đây rồi!  _ Eriol bình tĩnh trấn Tomoyo.
    Cố bình tĩnh lại Tomoyo lấy hết sức bình sinh kể lại mọi chuyện. Sau đó Eriol hỏi:
   - Nàng chắc chứ?
     Tomoyo gật đầu và tỏ vẻ mặt chắc chắn 100%. Eriol gật gù và nói:
   - Cảm ơn nàng nhiều lắm, nàng giúp ta giữ bí mật này. Bây giờ ta phải đi gặp bệ hạ đây.
   Tomoyo gật đầu, còn Eriol thì tức tốc chạy tới ngự thư phòng của ngài. Lúc đó ngài đang ngồi ung dung đọc sách như không có việc gì. Eriol bước vào trong, vừa thấy Eriol ngài vui vẻ nói:
    - Lại đây uống trà với tớ Eriol!
  Eriol không nói gì ra hiệu cho bọn người hầu lui xuống hết và đóng cửa phòng lại. Nhìn ngài vẫn ung dung uống trà, khiến Eriol phát bực, bước tới gần giật cốc trà đặt xuống bàn.
     - Có chuyện gì vậy Eriol? _ Ngài ngây ngô hỏi.
     - Trời, nàng Sakura của cậu bị mất tích rồi kìa, bây giờ còn ngồi đây ung dung uống trà được nữa hả?
   Từ sắc mặt ung dung chuyển sang vẻ mặt tối sầm lại. Từ người ngài cũng toả ra một cơn ám khí khiến ai nhìn cũng phải sởn gai ốc.
     - Cậu nói sao, Sakura mất tích rồi? _ Ngài lạnh lùng hỏi lại.
     - Ừ, tớ không đùa đâu! _ Eriol nghiêm túc nói.
      Ngài định bước tới phòng của cô ta nhưng may mắn là Eriol kéo lại kịp thời.  Eriol hỏi:
     - Tính đi đâu vậy Syaoran?
     - Đến phòng của Minako!_ Ngài lạnh lùng nói.
     - Cậu điên à? Đi tới đó chỉ thêm tổ nguy hiểm cho nàng thôi! Bứt dây động rừng. Bây giờ nên đến nhà ngài Clow Reed! Xem tình hình như thế nào rồi tính tiếp! _ Eriol nói.
  Sau đó hai người họ đi tới nhà ngài Clow Reed.... Muốn biết tiếp theo như thế nào thì mời đọc chương sau nhé.
                                                                                     Hết


  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top