Phiên Ngoại

#Triệu Thiện Nhu.


            Một đám trẻ con đang xì xầm to nhỏ, lời khiếm nhã bình phẩm về một cậu bé ba tuổi ngồi ở gốc cây cách đó không xa. Trong đám, cả trai lẫn gái đều tỏ vẻ hiếu kì và xem cậu bé đó như một sinh vật lạ.

-Da nó trắng bệt như cái xác chết tao từng thấy trong nhà xác chỗ mẹ tao làm đấy, mày có thấy thế không?_ Một thằng nhóc lớn tiếng nói, nó không hề sợ sệt dù bản thân đang nói xấu người khác.

-Nó là con trai gì mà hiền vậy? Nó làm sát thủ được không thế?_ Một cô bé đang bị thương một mắt bĩu môi.

-Nó chỉ có làm xác lót đường cho Tần Ân thôi, nó thấp hơn Tần Ân cả ba cái đầu mà, còn thua cả con gái của thầy.

-Ý mày là Phấn Điệp à?

-Chứ không lẽ Thiện Nhu, tao thấy Thiện Nhu vô dụng cũng như thằng đó vậy.

Những lời soi mói cứ thoải mái tuôn ra, dù có thầy ở đó hay không vẫn thế, ông ta không quan tâm ai nói xấu con mình, nếu con mình yếu kém, nó sẽ phải tự chịu hậu quả.

-Tôi muốn đánh cho họ một trận lắm._ Sau gốc cây, một cô bé bốn tuổi đang rưng rưng nước mắt, uất ức, chán nản, tuyệt vọng tràn đầy trong những hoen lệ. Muốn nhưng không đủ sức để làm chuyện mình muốn.

-Sẽ có ngày tôi cho bọn họ một trận._ Cậu bé đó đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng như lời hờn giận của trẻ con.

Bốn năm sau trong một trận đối kháng định kì, Triệu Tự Sa mất bốn đứa học trò, người xuống tay là Diệp Đình Quân, đứa trẻ được người quen tín nhiệm gửi cho ông. Vừa được bảy tuổi mà sát khí đã đậm nhường này, nó giết chết những đứa trẻ khác bằng hoặc hơn tuổi mình không hề chùn tay.

-Ân Nhi, sẽ có một ngày, nó là đối thủ lớn nhất của con.

Ông ta nhìn vào quân bài mạnh nhất ông ta có, được chín tuổi, đứa lớn nhất này suốt trận đấu chỉ im lặng quan sát đứng nhìn, trên tay, ngón tay cứ chập chừng, liên tục đảo hướng khi tìm ra điểm yếu của người trong trận, rất hợp ý ông ta.

-Không đâu thầy, con nghĩ, chúng con sẽ trở thành cặp bài mạnh nhất đó, cả hai chúng con.

Thiện Nhu đã đứng sau gốc cây suốt ngày hôm đó, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, khó chịu khi bản thân trở thành kẻ yếu kém nhất. Cô bé được đánh giá thấp nhất cùng với Diệp Đình Quân, nhưng bây giờ, sau khi dành thành tích như vậy trong trận đối kháng, Diệp Đình Quân một bước lên hạng nhì, chỉ xếp sau Hạ Tần Ân, và cô chỉ còn lại một mình.

-Cậu đang làm gì vậy?

-Đa phúc! Cậu không phải người hả, đi không nghe tiếng gì hết thế!_ Trước sự xuất hiện bất thình lình của cậu Thiện Nhu hơi choáng váng.

-Đang làm gì thế?

-Cậu không nói nhiều hơn được à, nói chuyện chả có đầu đuôi, sao đặt ra hai câu hỏi y như nhau thế, đúng là nên đi học lại ngữ văn đi ha!

Diệp Đình Quân không hiểu được cô bé này, ngoài việc cô là con thầy ra, trong ấn tượng của cậu cô chỉ có hai cái. Kẻ luôn bị phạt và có loại ngôn ngữ phức tạp nhất. Cậu cứ ngồi xuống chỗ mà hằng ngày mình hay ngồi, hôm nay về sau sẽ chẳng còn ai dám mở miệng xét nét cậu nữa.

-Tôi muốn hỏi một chuyện, cậu trả lời cho tôi biết nha!_ Đây là lần đầu tiên Thiện Nhu bắt chuyện với cậu. Đảo mắt ra khỏi trang sách, cậu nhìn cô. Đó là biểu đạt cho sự đồng ý của cậu.

-Sao lạnh như nước đá thế? Nè, sao cậu giết được họ vậy, ngày thường, tôi thấy cậu đâu có hơn gì tôi đâu, cậu chỉ cho tôi cách giết người đi, tôi cứ như vầy cha sẽ phạt tôi nữa đó, tôi sắp bị phạt chẵn hai nghìn lần rồi, cha nói đủ ba nghìn lần cha sẽ không nhận tôi là con nữa, làm ơn giúp tôi ha!

-Vì họ xem thường tôi nên họ phải giá, giết người có gì là khó, động vật thì có thể ăn thịt đồng loại, con người chẳng qua chỉ là động vật bậc cao, cứ nín một nhịp thở lại rồi hạ sát họ thôi._ Người đó nói với cậu điều này.

-Tôi không thích giết người đâu, sau này tôi sẽ đi làm giáo viên, tôi sẽ tụ tập bạn bè đi ăn uống, sau đó tôi sẽ đi du lịch, sẽ bay nhảy, sẽ không thấy màu máu tươi nữa.

-Không thiết thực, người như chúng ta sẽ không thể có bạn.

-Nhưng chúng ta có thể làm bạn với nhau. Người xấu làm bạn với người xấu, rất hợp mà.

Cô làm cậu khá bất ngờ, điều này giống như điều người đó nói, người xấu chỉ nên nói chuyện với người xấu.

Năm năm sau, suốt năm năm đó cậu luôn có một người bạn là Thiện Nhu, cậu ban đầu không hề có ý nghĩ làm bạn với cô, nhưng cái thế giới cô mơ tới làm cậu có cảm giác ham muốn, nơi đẹp đẽ đó có thể sẽ là phần thưởng sau cùng trong cuộc đời này. Mối quan hệ của họ khắng khít hơn sau khi họ về chung đội. Cậu cũng không biết làm cách nào, nhưng Thiện Nhu đã sống sót, người sống sót cuối cùng. Đội quân do Triệu Tự Sa lập, đội quân gồm bốn đứa trẻ do chính ông ta mài giũa, mỗi đứa đều có hơn năm mươi lần đi ám sát thành công, đấy chỉ là mức trung bình không phải tối đa của đứa hiếu chiến nhất.

-Mấy đứa tự đặt tên cho đội của mình đi.

Cuối cùng, cái tên 1214 được thành lập, đơn giản, thành viên nhỏ nhất trong nhóm là Diệp Đình Quân mười hai tuổi, thành viên lớn nhất là Hạ Tần Ân mười bốn tuổi. Ngoài Thiện Nhu, người còn lại cũng là con gái, Phấn Điệp, em song sinh của cô, Phấn Điệp lại không coi trọng chị mình cho lắm, đơn giản thực lực của họ quá chênh lệch, Phấn Điệp có khả năng sát chiến cao hơn Thiện Nhu rất nhiều.

-Đừng nản, cậu có khả năng chăm sóc vết thương giỏi hơn Phấn Điệp, tôi cũng thích thế giới mà cậu muốn đạt đến hơn cô ấy.

-Quân à, cậu thực sự rất tệ trong việc an ủi người khác đó, nhưng mà tôi lại thích chuyện đó, tôi không hiểu sao nữa, khi tôi thấy cậu giết người, tôi không có sợ bằng Ân ca giết, tôi thấy cậu khác lắm.

-Người đó nói cái này đang chuẩn bị bước vào tình yêu, tôi cho cậu bước vào thế giới tối tăm của tôi, cậu cho tôi bước vào thế giới tươi đẹp của cậu, chúng ta đang giao hẹn, tôi không hiểu thứ mà người đó và thúc nói.

-Chúng ta chưa đủ lớn đâu.

Cả hai đã ăn uống cả đêm với mấy thứ bánh mà Thiện Nhu mua về. Thật ra trẻ con cũng có tình yêu, chỉ là không ý thức được, nhưng ngọn lửa sẽ chỉ đợi ngày bừng lên thôi. Đến khi Thiện Nhu và Diệp Đình Quân thực sự xác định được điều đó, thì mối quan hệ giữa Thiện Nhu và Phấn Điệp đã rất tệ. Diệp Đình Quân cảm thấy khó hiểu, sao trong nhóm còn có Hạ Tần Ân mà Phấn Điệp không thích lại đi thích cậu? Mãi sao này cậu mới biết, Hạ Tần Ân không hề biết yêu, nghĩa đen là như vậy, quá đà trong việc triệt tiêu cảm xúc, anh ta không còn khái niệm về yêu nữa, yêu thương, yêu bản thân, yêu đương, tất cả đều rỗng tuếch.

Diệp Đình Quân và Thiện Nhu phát triển tình cảm trong thầm lặng, thứ được thời gian vun đắp thì sẽ vô cùng khắng khít nhưng nếu có đổ vỡ, vết thương cho người ở lại sẽ rất sâu. Năm cậu mười sáu tuổi, sau khi trả thù xong, cuộc sống dường như sắp xán lạn hơn thì Thiện Nhu qua đời, một trận càn quét ở vùng Đông Bắc, Thiện Nhu đã chết, có thể trễ một chút nữa cả Phấn Điệp cũng sẽ không còn, cả cậu cũng bị dồn vào nguy hiểm. Cũng nhờ lần càn quét khủng khiếp đó mà khi 1214 biến mất, ai nấy đều nghĩ pháp luật đã tóm được thần chết, nhưng mỉa mai là chỉ có một trong bốn chết mà xác cũng được mang đi xử lí rất gọn gàng.

Thiện Nhu là con quỷ tốt đẹp nhất, dù không được sự kính trọng của em nhưng cô đã hy sinh mạng mình để cứu em, cái chết của cô làm Diệp Đình Quân thay đổi tới kinh ngạc, cậu chưa bao giờ gọi tên của Hạ Tần Ân, thường thì luôn dùng từ người đó! Vì Hạ Tần Ân quá vượt trội so với cậu, cậu cũng không ghét việc nói nhiều nữa. Cậu bắt tay vào việc xây dựng một cuộc sống mà Thiện Nhu mong ước, khi hai con người đã cho nhau thấy con người không hề có lớp phòng bị nào của mình thì mối quan hệ đã lên đến mức tin tưởng tuyệt đối, không cầu kì, nồng cháy thứ tình yêu được vun vén thầm lặng, mài giũa bằng sự sống và những màu sắc kinh hoàng lại sâu đậm tới khó tưởng tượng, để khi nó bất chợt sụp đổ, người ta sẽ chẳng muốn tin vào cái gì là mãi mãi nữa, chẳng còn muốn là chính mình nữa.

Đó là một phần hồi ức vĩnh viễn được cậu ghi nhớ về Triệu Thiện Nhu.

#HẠ TẦN ÂN


Trong mắt anh, đứa trẻ đó rất đặc biệt. Hạ Tần Ân không hiểu sao anh lại luôn cảm thấy một tâm hồn còn nguyên vẹn trong nó, dù anh cho là điều đó rất khó xảy ra, thầy anh sẽ dẹp hết những cái tính "người" trong bất kì đứa học trò nào của mình, chính bản thân cũng vậy. Từ nhỏ, Hạ Tần Ân đã sống trong cô độc, cô độc rất đáng sợ khi anh bị bỏ lại trong chính anh chị em của mình. Đã rất lâu, Hạ Tần Ân mới có cơ hội nhìn thấy một người cô độc như mình, và Diệp Đình Quân cũng có em trai, cùng cha khác mẹ. Cậu bị đứa em đó chiếm hết tất cả, hơi xấu xa nhưng Hạ Tần Ân thấy mãn nguyện, anh ta bị mất vị thế vào tay anh chị, còn cậu thì là em trai. Một dạng cảm thông chẳng hề tốt đẹp.

Hạ Tần Ân thi thoảng đều đi ngang qua sân sau, anh thấy cậu ở đó, cậu tập luyện trong im lặng, cứ miệt mài như thế. Hạ Tần Ân không biết lấy đâu ra cái hứng muốn làm bạn với cậu, những ngày đầu, anh cảm nhận rõ ràng sự phòng vệ của Diệp Đình Quân nhưng dần dà nó biến mất, thay vào đó là một sự tương đồng đến lạ. Diệp Đình Quân nhỏ hơn anh hai tuổi, rất ít nói và hầu như trong mọi trường hợp gương mặt của cậu đều không biến đổi, còn anh cũng không hẳn mặt băng, nhưng sống ở đây trước cậu, đến tận nay Hạ Tần Ân cũng không còn giỏi tạo ra nhiều biểu cảm như trước. Diệp Đình Quân có một thế giới nhạt nhòa, anh có một thế giới đen kịt. Cả hại đều có cách sống khát khao sức mạnh, nhưng lại không thích thể hiện, một tương lai trống không, một cuộc sống bất cần. Hạ Tần Ân rất thích nói chuyện với người bạn nhỏ tuổi hơn này, dù anh không biết cậu có hiểu rõ những gì anh nói không. Anh nói về suy nghĩ của mình về cuộc đời này, những định hướng, những ý muốn trút bỏ...chính Hạ Tần Ân cũng không rõ từ khi nào Diệp Đình Quân lại trở thành nơi để anh gửi suy nghĩ như thế. Sự thật chứng minh, gửi cho cậu là sáng suốt. Diệp Đình Quân luôn im miệng, không một lời nào của Hạ Tần Ân bị mang cho kẻ thứ ba, và lâu lâu chính Hạ Tần Ân quên mất mình muốn gì Diệp Đình Quân sẽ nhắc cho anh ta dù cho đó là một câu nói lỡ lời của hơn một năm trước. Trí nhớ tốt! Ai gây thù với cậu ta thì khổ. Về phía Diệp Đình Quân, cậu không cảm nhận được tình cảm trong lời nói của người này, anh ta mất hết phần "người" rồi. Nhưng anh ta có cái nhìn rất đẹp về cuộc đời, nó ảnh hưởng tới cậu.

Họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau học tập, cùng nhau vượt qua những lần chạm chân vào rìa sống chết sau khi lập đội, quá nhiều chuyện đã xảy ra nhưng Hạ Tần Ân vẫn giữ nguyên loại cảm giác ngày đầu với Diệp Đình Quân. Anh không tìm được nó ở Phấn Điệp hay Thiện Nhu, thế giới của Thiện Nhu luôn là một màu tươi sáng, Thiện Nhu xác định được đó là thứ màu loang lỗ mà cô tự tô nên nhưng cô vẫn tự hào về nó, vì hầu như không ai ở đây có thể làm được như thế. Còn Phấn Điệp, cô hầu như thừa hưởng trọn bộ gen của cha, sát khí của Phấn Điệp làm người khác không yên lòng khi ở gần cô. Người ta hay đồn đại trong một cặp sinh đôi thì có một người là quỷ dữ.

Những năm tháng kỉ niệm đó là thứ khiến Hạ Tần Ân không tài nào chấp nhận được sự thay đổi của Diệp Đình Quân. Sau cái chết của Thiện Nhu, Diệp Đình Quân thay đổi gần như biến chất, mỗi khi nhìn nụ cười trên gương mặt cậu, Hạ Tần Ân chỉ muốn xé nát gương mặt của cậu ra. Anh ta rất muốn đánh thức cậu, để cậu chấp nhận là Triệu Thiện Nhu đã biến mất khỏi cuộc đời này nhưng như thế cũng chính là ép cậu đối mặt với sự thật tàn khốc nhất.

Hóa ra trên đời, có một số chuyện những kẻ đánh mất phần người sẽ không làm được.

Hạ Tần Ân bỏ mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, anh ta chỉ quan sát và giúp đỡ, đấy cũng là chuyện anh ta thích nhất, từ lúc trong nhóm đã vậy. Hạ Tần Ân bắt đầu quan tâm hơn vào việc kinh doanh, sau khi anh giành lại những gì anh nên có từ gia đình, chẳng hạn như cái giá mà anh đã giúp cha mẹ mình suốt cả mười năm, cái thứ phần "người" mà anh đánh đổi. Những con người đáng tôn trọng đó nên biết điều, chỉ là hơi muộn cho đến khi Hạ Tần Ân ra tay với toàn bộ những anh chị em ruột thịt.

Đó là điểm khác biệt lớn lao giữa Hạ Tần Ân và Trần Nhạc Thy. Hạ Tần Ân không còn một chút tình cảm gì đó trong não nữa, sự liên kết của người này với xã hội rất mong manh. Hay là ở đời, kẻ giỏi và có tài thì không cần giỏi ngoại giao, những người khác sẽ phải tự xuống giọng với anh ta.

Suốt cuộc đời Hạ Tần Ân chỉ có vài đồng đội, không có người thân cũng không có người yêu, một cuộc đời đơn điệu đúng nghĩa đen. Năm nay, là năm đầu tiên anh ta thanh thản, Diệp Đình Quân đã trở lại là Diệp Đình Quân của trước đây, khi mà anh và cậu còn cùng nhau luyện tập ở sân sau nhà thầy, khi mà Diệp Đình Quân biết yêu, điều kì diệu là Hạ Tần Ân có thể cảm nhận được tình yêu qua Diệp Đình Quân. Anh hiểu về tình yêu qua lời kể của cậu, qua ánh mắt của cậu, qua thái độ của cậu. Cứ như tình cảm trên đời và Hạ Tần Ân là hai kẻ bất đồng ngôn ngữ. Chỉ có Diệp Đình Quân mới có thể phiên dịch.

Đó là bản chất thật giữa mối quan hệ giữa hai người.! 


#PHẤN ĐIỆP


            Tại sao không phải mình? Câu hỏi đó đã dày giò Phấn Điệp mỗi đêm. Suốt cuộc đời Phấn Điệp chỉ thù hận duy nhất một người, một người cô không muốn hận một chút nào, nhưng chỉ vì một sự hiện diện, cô và người chị song sinh của mình trở thành kẻ thù bất cộng đái thiên. Nghiệt ngã là, Phấn Điệp chưa bao giờ chấp nhận kết cục ấy.

Mẹ của cô và Thiện Nhu qua đời sau khi sinh con, bà ấy còn trúng đạn trong thời gian đó, cứ xem như chị em cô không có phần phúc được nhìn mẹ, nhưng nhìn bà qua tấm di ảnh cũng có nét thiên lương, bản tính ấy dường như đã cho hết cho Thiện Nhu. Phấn Điệp không để tâm tới nó, vì sự thật chứng minh nó không hề có lợi. Từ ngày được cha cho gia nhập lớp học tăm tối của ông, Phấn Điệp nhận được một thú vui bệnh hoạn, cô hài lòng khi nhìn người chị của mình bại trận, khi thấy chị mình bị trách phạt, bị bỏ lại, bị thương hay dè bĩu. Cô không hề thích Thiện Nhu! Cô cảm thấy mình là kẻ vượt trội, kẻ được quyền ra lệnh, kẻ chiến thắng. Phấn Điệp được cha yêu thương chẳng hơn Thiện Nhu là bao, cô không trách, Triệu Tự Sa không nhìn kết quả để san sẻ tình cảm với những đứa con, ông ta luôn luôn công bằng. Nhưng những "học viên" của ông ta thì không. Trong lớp học của Triệu Tự Sa, sức mạnh là quyền lực. Chả có lí do gì một đứa hám máu như Phấn Điệp không nổi bật ở đó, bí mật duy nhất là...khi giết sinh vật nào, cô đều mừng tượng ra nó là Triệu Thiện Nhu, cô gào tên người chị của mình mỗi khi thảm sát thứ gì đó. Sẽ thực tốt nếu mẹ chỉ sinh ra cô.

Dã thú khi yêu cũng sẽ hoang dại hơn, Phấn Điệp nhớ rõ giây phút ấy, lần đầu cô nhìn thấy Diệp Đình Quân, cậu là người đẹp đẽ nhất cô từng gặp, dù có gặp Hạ Tần Ân nhưng Hạ Tần Ân có sát lực quá dữ dội làm cô sợ hãi, cậu thì khác, cậu không có một chút đe dọa nào. Đấy là lần đầu Phấn Điệp định nghĩa được từ "thân thiện". Ở đây không có thân thiện. Cô rất bạo dạng, cô đã bắt chuyện với Diệp Đình Quân từ sớm, cô nhận thấy người này rất ít cười, nhưng chính vẻ an tĩnh đó của cậu làm cô thư thái, cô quên đi bà chị nhiễu sự, hay cười và mồm miệng không thôi của mình. Dần dần cô quên việc mình ghét Thiện Nhu, toàn bộ tâm trí cô đều tập trung lên Diệp Đình Quân, cậu còn nhỏ hơn cô một tuổi, thứ cô thấy chỉ đơn giản là thoải mái, yên lặng và dễ chịu, đó chưa thể là khái niệm yêu. Lần đầu Phấn Điệp thấy Diệp Đình Quân cười là năm cậu mười tuổi, cậu cười với cô, chỉ đơn giản là cô đã cho cậu cái móc khóa hình con búp bê mặc Kimono mà Trương Bình đi Nhật về tặng mình. Hóa ra con người chỉ đơn giản như thế, chính Phấn Điệp giây phút đó cũng không ngờ, nụ cười đó sẽ theo cô cả khoảng đời còn lại.

Hai năm sau, lần thứ hai cô thấy Diệp Đình Quân cười, lần này cô không vui, nụ cười của cậu đã quá khác biệt rồi, sống trong địa ngục từ nhỏ Phấn Điệp thừa lớn để hiểu đâu là lí do tác động lên vẻ đẹp của cậu, chính là cha cô. Nụ cười hưng phấn của Diệp Đình Quân khi giết chết những kẻ dám lăng mạ mình mới đáng sợ, cứ như việc giết người đã trở thành chuyện bình thường trong cậu. Mãi sau này cô mới nhận ra, Hạ Tần Ân cũng có góp công sức trong đó. Buồn biết bao khi bản thân sẽ không thể nhìn ngắm nụ cười đẹp đẽ đó lần thứ hai nữa! Phấn Điệp thầm nhủ như vậy đến lúc cô bắt gặp cậu cười với chị mình. Chính là nó, thần thái mà tới nằm mơ cô cũng mơ thấy. Lòng đố kị nổi lên nhưng Phấn Điệp cố gắng đè nén nó xuống, cô không muốn thể hiện cái xấu xa của mình ra trước mặt Diệp Đình Quân . Mãi đến ngày Thiện Nhu chết cô mới dám nói cho Diệp Đình Quân biết. Cô muốn cậu biết cô đã thống khổ thế nào khi nhìn cậu và Thiện Nhu vui vẻ, khi thấy cậu đặt hết tình cảm cho Thiện Nhu, cô không cam tâm vì rõ ràng cái gì cô cũng hơn Thiện Nhu, không cần bì nhan sắc, vì cả hai y như nhau, thế tại sao cô lại thua? Cô đã yêu cậu trước, yêu cậu từ ngày đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này cơ mà!. Diệp Đình Quân chỉ cho cô một lời giải thích là cậu cần một ai đó dập đi ngọn lửa quỷ đang cháy trong lòng mình, chứ nếu yêu Phấn Điệp, ngọn lửa đó chắc chắn sẽ cháy mạnh, và tình yêu thì không quan tâm ai tới trước hay tới sau, đạt được cuối cùng là thắng.

Phấn Điệp không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần đứng gào thét ở nơi rải tro cốt của Thiện Nhu, bao nhiêu lần cô rủa xả người chị quá cố đó, cô chỉ nhớ thân thể của Thiện Nhu đông cứng che lên người cô để chắn đạn ở vùng Đông Bắc, và lời thều thào cuối cùng là "Đình Quân". Suốt đời, cô chỉ là nền cho cuộc tình tráng mỹ đó. Bao năm nghĩ lại, Phấn Điệp vẫn không thừa nhận mình sai, cô chỉ biết, bây giờ Diệp Đình Quân đã trở lại con người cô lần đầu gặp, cô không cần nhìn vẻ mặt cười cợt của cậu đeo cảm xúc của bà chị đáng chết đó nữa, vậy là đủ vui rồi.

Hiện giờ Phấn Điệp đang rất thoải mái, cô đang ở trong một mối quan hệ mở, cuối cùng ông trời cũng gởi cho cho cô một kẻ thích người điên rồi, chỉ là trong lòng cô chưa quên hẳn Diệp Đình Quân nên chưa cần vội vã cưới. Trên bãi biển đẹp đẽ này mà mở một lễ cưới thì không tồi, nếu mọi chuyện tốt đẹp, cô quên được nụ cười của ngày đó, cô có thể dung nạp thêm một người vào đời mình.

-Em không định đi đánh bóng chuyền à, đằng kia có vài người!_ Kẻ được Hạ Tần Ân mai mối cho cô, cũng có vài phần trăm nguy cơ là chồng cô đang đưa ra vài ý tưởng ngốc nghếch.

-Không! Nếu đó là thi uống rượu hay đánh người thì em có hứng hơn.

-Em giả câm mấy năm trời ghê thật.

-Muốn ăn đòn à?_ Phấn Điệp nạt anh ta một chập. Cô không thích nó, giọng nói là thứ duy nhất cô khác Thiện Nhu, nên cô muốn giấu nó đi, nhưng thời điểm này thì không cần nữa. – Lĩnh Đạt, anh về chặn vụ mẹ anh đồn việc anh sắp cưới vợ được không? Em còn chưa quyết định mà.

-Chắc không dễ đâu, vả lại Hạ tổng có nói em đến tuổi lấy chồng rồi, còn bảo anh tự túc hối thúc em nữa.

Đầu xỏ vẫn là Hạ Tần Ân, còn cái chốn má nào mà anh ta không phủ sóng tới không chứ? Chắc cũng gần thôi, tới thần chết nữ duy nhất của 1214 cũng phải an phận rồi. Càng nghĩ Phấn Điệp càng đau lòng, muốn lấy chồng mà không phải làm mẹ thì phải là thao????

#NHÀ BA NGƯỜI


            Cuộc sống bây giờ không mặn cũng không nhạt, Diệp Đình Quân cảm thấy nó như thế, suốt bao nhiêu năm cậu sống bằng linh hồn của Thiện Nhu đã làm chính bản chất của mình thay đổi rất nhiều. Dù không còn lãnh diện như đứa trẻ ba tuổi năm xưa nhưng không có việc vui vẻ, vô tư, tràn đầy nhiệt huyết như bao thiếu niên cùng tuổi khác. Hay nhất là cậu đã lo xong hết chuyện mình cần lo, lời hứa với cậu bé bán kẹo ở Paris, hôn nhân của Phấn Điệp, cuối cùng là gặp người bà ruột thịt của mình, và cậu giải quyết trao quyền quản lí tài sản cho đứa cháu họ con ông bác, đối với cậu, ba chữ Người Thừa Kế là quá lớn, với cổ phần, tài sản hiện có đã đủ để cậu là thành viên có thế lực nhất nhà Kato rồi...Tất cả chúng đều là do mẹ cậu để lại. Mọi chuyện xong xuôi, Diệp Đình Quân mới có thể tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng như bây giờ, chung với hai người sẽ theo cậu suốt đời. Yên thân mà quay về làm một giáo viên nhàn rỗi.

Gần đây, cậu phải dạy tăng tiết, có giáo viên bị tai nạn, trường cần giáo viên ôn thi cho học sinh, không may là cậu bị ngó tới.

-Hôm nay có mệt không, ăn tối sớm hơn một chút nhé!_ Tang Thần hỏi ý cậu.

-Cũng được, ăn sớm nghỉ sớm.

-Ai bảo là nghỉ sớm chứ, còn làm "việc" cả đêm mà._ Trần Nhạc Thy nhìn cậu một lượt từ trên xuống. Mỉm cười một nụ cười quái gỡ.

-Câm miệng, hôm qua chưa đủ sao. Hai người qua phòng khác ngủ, tôi phải soạn giáo án.

Cậu bực mình bỏ lên lầu. Diệp Đình Quân cảm thấy hết sức hối hận vì quay về đây, đau nhất là còn tên nhiễu sự Hạ Tần Ân phe nhà không bênh lại đi đứng về phía hai người kia. Nói về mấy chuyện quan hệ để thỏa mãn bản thân, cậu không muốn nhắc tới mấy cái đêm cả ba chung phòng, dù sự thật là hai người đó chưa bao giờ bắt cậu dùng tới miệng. Bọn họ nên tự giải quyết vấn đề đi chứ!. Nhưng mấy vấn đề nhỏ đó vẫn không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cả ba. Trần Nhạc Thy đi công tác, Tang Thần ăn cơm cùng cậu và ngược lại, nói chung Diệp Đình Quân ít phải ngồi ăn cơm một mình. Chỉ có điều, Tang Thần mà đi công tác, thì tên chết tiệt kia làm cho cậu muốn khóc không xong. Đồ thù dai đó, bề ngoài thì bỏ qua chuyện xưa chứ thực chất, hắn luôn muốn đè cậu ra hành hạ. Càng nghĩ Diệp Đình Quân càng thấy bản thân thiếu sáng suốt.

Cậu bỏ về phòng, chỉ còn mỗi hai bọn họ ăn cơm, Tang Thần vẫn cố ăn xong để mang cơm lên cho cậu.

-Nhờ anh mà cả tôi cũng bị đuổi luôn._ Tang Thần cười khổ, dù bản thân anh ta không hề gặp vấn đề nếu mối qua lại là 3P, phải thôi, Tang Thần đâu có nằm dưới.

-Thì vợ chung mà...mà chắc cậu ấy không thích nghe từ vợ đâu._ Trần Nhạc Thy vẫn thư thả ăn cơm, trong mắt anh ta, chỉ cần bảo vệ người yêu, lo cho ăn ngon mặc ấm, tiền bạc thoải mái là được chứ không cần hầu tới miệng như Tang Thần. Về phần quan hệ xác thịt abcxyz Trần Nhạc Thy cũng không hẳn là có nhiều nhu cầu, chẳng qua, anh không thể quên được Diệp Đình Quân lúc đó, cậu đẹp ( cái này tui buff từ đầu truyện tới giờ nha!). Lúc trên người không có sự can dự của quần áo lại càng đẹp, huống hồ những âm thanh rên rỉ vang ra từ miệng cậu lại càng gây hưng phấn...không nghĩ nữa, nghĩ lại ăn cơm không xong.

-Ăn xong, gọi người lên dọn, tôi đem lên cho A Quân.

Tang Thần dường như đã quen với những chuyện này. Việc hầu hạ.

Cuối tuần đó, Tang Thần đi công tác, tức là ở nhà chỉ có cậu và ai đó, Diệp Đình Quân khi đã về với đúng bản thân thì cũng không như lúc ở Trần gia, cứ thấy chuyện không hay là chạy, nhưng thật sự lần này cậu không chạy được.

-Sao thế! Cha mẹ nuôi đi du lịch nên không có cớ đi à?_ Trần Nhạc Thy vừa làm việc, vừa gây chuyện với cậu.

-Anh mà gây sự đừng có trách tôi.

-Ừ, không gây._ Anh ta cười xấu xa, đêm qua ăn đủ rồi.

Tay cậu gọt táo mà hết sức muốn găm thẳng cây dao vào người anh ta, nhìn kĩ lại thì trên tay còn có dấu răng của anh ta nữa. Mẹ nó!. Mất ngủ cả đêm luôn.

-Trên môi còn vết kìa.

-Anh bớt nói đi, nó có phải là son đâu, là...là..._ Không lẻ phải nói là do anh ta hôn cuồng nhiệt quá mà để lại hả?

Cậu chỉ tự nhủ với mình tới kì nghỉ phải đi đâu đó vì bản thân thôi, tốt nhất là đi Singapo, tìm rồi đập Hạ Tần Ân một trận.

-Đừng có giận, cái đó chỉ là biểu hiện của tình yêu thôi mà.

Đột nhiên, qua lời biện bạch của anh ta, Diệp Đình Quân lại nhớ ra một chuyện...là Yêu. Cậu không hiểu Trần Nhạc Thy yêu cậu khi nào? Cậu biết Tang Thần có cảm xúc với cậu sau lần đầu gặp, Tang Thần cũng có giải thích về việc anh ta thích người đơn giản, phóng khoáng, vui vẻ, lại không sợ những kẻ xấu xa như anh ta. Diệp Đình Quân tự hiểu về vẻ ngoài của bản thân cũng hiểu về cái thần mà ông thầy đã rèn cho cậu thừa sức gây ấn tượng mạnh với người khác chỉ sau một lần, sau đó dù có biết cậu không phải loại người tốt đẹp như anh ta tưởng nhưng anh ta vẫn yêu cậu, vì Tang Thần rất giống cha, yêu là yêu tới cùng, anh ta cho mình yêu người xấu xa với lí do bào chữa là cậu đang cố tìm về đường tốt. Thế Trần Nhạc Thy? Diệp Đình Quân luôn nghĩ anh ta nói yêu cậu vì anh ta muốn đấu với Tang Thần thôi chứ!

-Anh yêu tôi từ lúc nào?

Đúng cái kiểu hỏi mất đầu tiêu giảm đuôi đó.

-Tôi có nghe được chuyện của cậu một lần trước khi Hạ Tần Ân nói ra chuyện đó, lần cách đây khá lâu, lần đầu tiên Tang Thần giận cậu. Cậu kể về gia đình của mình. Nó giống với gia đình tôi, tôi thấy đồng cảm, theo đó là bề ngoài của cậu, rồi đến lúc cậu gục đầu bên mộ Triệu Thiện Nhu, rồi cầu nguyện trong nhà thờ. Lần lượt như thế, tôi khẳng định chắc chắn đó là tình yêu khi cậu trúng đạn trong bữa tiệc của Á Bách Chi, lần đó đau tim thật._ Anh ta vừa kể vừa tiến lại gần cậu, lúc dứt câu thì đã kề sát mặt lại rồi...nâng mặt cậu lên. –Đúng là gương mặt này, đó là cậu hoàn chỉnh không có người họ Triệu kia phải không?

Cậu thất thần một lúc mới ngờ ngợ nhớ hết những chuyện đó, phải thôi, qua lâu rồi mà.

-Anh biết tôi là người của 1214 khi nào?

-Khi Tang Thần đưa cậu theo và Lĩnh Đạt đưa cho tôi bản đồ, tôi mới biết, tôi cũng hiểu Tang Thần giận vì chuyện gì, cậu ấy không thể giận người trong lòng mình đâu.

-Anh cũng ngốc thật, nếu điều tra ngay từ đầu, anh có thể sớm biết tôi là ai rồi.

-Biết lúc nào cũng vậy thôi. Tôi yêu...em.

Trần Nhạc Thy ôm siết lấy cậu rồi hôn, cả hai cảm thấy mùi máu hòa trong khoang miệng, nhưng cảm giác lúc này quả là không nên dừng lại. Trần Nhạc Thy dừng lại một lát, chỉ thỏ thẻ một câu. "Em cứ để cả tôi và Tang Thần vào tim là được rồi"...Và tiếp tục hôn, hôn nhau giữa vườn hoa loa kèn trắng. Duy là không phát hiện có vài người ở ngoài.

-Anh Thy phải biết chúng ta ở đây đúng không?_ Tống Liêu nhìn Duệ Mẫn thắc mắc.

-Chúng ta bị bơ à!_ Cả Vương Lâm cũng không dám tin vào mắt mình, thầy giáo trong mơ của cô bị anh cô cướp mất mà chả kiện tụng gì được.

-Thế giờ tổ chức tiệc tùng ở đâu đây, xe còn ngoài kia, chúng ta chỉ có hôm nay là cuối tuần thôi đấy._ Diệc Nhu không thích chuyện này.

-Còn đâu nữa, nhà anh._ Trần Du cuối cùng cũng nói lời đúng đắn.

-Anh Du, có mẹ Tiêu ở nhà, chúng ta ăn nhậu ở đó không phải là chuyện hay đâu!_ Trần Du xém quên mất một đứa còn ngoan hơn cậu ở đây.

-Anh ngoan đủ rồi A Khuynh, mẹ anh sẽ không ý kiến đâu.

Đen thôi, bữa tiệc đành dời đến nhà Trần Du vậy. Cả bọn người đều chuẩn bị đi, chỉ có Đăng Trình có hơi chùn chân trước cảnh tượng vừa rồi, khó tránh, Đăng Trình vốn có tình cảm với Trần Du, một mối quan hệ như của ba người kia là thứ cậu vẫn luôn mong đợi.

-Đi thôi._ Trần Du lại giục cậu. Sau đó nhanh chóng quay lưng đi. Bằng một giọng điệu bình bình mà nói. –Anh sẽ suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta.

Câu nói này thực sự là một bất ngờ với cậu, nó làm Đăng Trình thấy công sức mình bỏ ra cho vị trí của Trần Du lúc anh ta bỏ đi là hoàn toàn xứng đáng.

-Thật sao?

-Ừ._ Dù không hề quay đầu lại, nhưng như thế đã là hy vọng, cuối cùng một người bài xích chuyện yêu đương đồng giới thậm chí là loạn luân như Trần Du đã nói sẽ suy nghĩ, cơ hội đã không còn là con số không nữa. Đăng Trình tự thấy mãn nguyện, cậu cũng mong ông bác Thứ Hoan có thể thấy được chuyện này, có phải đời cậu, tình yêu của cậu sẽ không phải là bi kịch như của ông ta, đúng không?

end~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: