Phần Kết
Đã ba năm trôi qua, Tang Thần vẫn luôn thăm dò về nơi ở của Diệp Đình Quân. Không có gì đảm bảo cậu vẫn còn ở trong nước, nhưng cậu vẫn còn sống, và Tang Thần cũng chỉ cần có điều đó. Anh ta tự mong mỏi là mình sẽ quên cậu, nhưng đến tận bây giờ, từng hình ảnh của cậu vẫn còn ở ngay trong tâm trí, cứ như nhìn một nơi nào đó từng có cậu chạm vào thì hình ảnh đó liền ùa ra trước mắt, Diệp Đình Quân luôn để lại một dấu tích đặt biệt như vậy. Khi nghe tin Hạ thị chuyển tập đoàn con sang Singapo Trần Nhạc Thy đã tự mình sang đó, anh ta luôn suy nghĩ mọi chuyện theo cái cách anh ta sống ở Trần gia, anh ta hy vọng sẽ gặp được Diệp Đình Quân ở Singapo vì Hạ Tần Ân ở đấy, dù quan hệ giữa hai người họ ra sao, Hạ Tần Ân vẫn luôn gắn bó chặt chẽ với Diệp Đình Quân. Anh ta có quyền nghi ngờ về việc Diệp Đình Quân chạy đến Singapo. Chỉ tiếc là lối suy nghĩ giữ xã hội đen và sát thủ hơi khác nhau, Diệp Đình Quân không hề xuất hiện ở đó, cũng không có ở nhà Hạ Tần Ân. Đúng là những con người đó hành động không theo một logic nào cả.
-Vẫn còn tìm cậu ta à?_ Liễu Dung Tịnh cầm ly rượu đến chỗ hai người, sau lần đó, mối quan hệ của bọn họ ngày càng tốt đẹp hơn, có thể coi là bạn hữu tốt, một liên hiệp của những người không tốt đẹp.
-Ừm, nhà cũ của cậu ấy vẫn ở đó, giấy tờ vẫn để hàng xóm giữ, không thấy trở về._ Trần Nhạc Thy trả lời, y như trò chuyện phiếm.
-Cậu ta phóng khoáng thật, định đi rồi tặng luôn cái nhà cho bà hàng xóm thì phải._ Liễu Dung Tịnh chưa kịp ngồi nghỉ mệt chưa bao lâu thì hai đứa nhóc nhà anh ta lại đến lôi đi. Hai đứa sinh đôi, toàn con trai, mũm ma mũm mỉm, hôm nay cũng là sinh nhật của chúng, vừa được hai tuổi, mắt to da trắng, chỉ là giống Giao Nguy, gen mẹ mạnh hơn thì phải, nhưng cái tính mà cũng hiếu chiến như mẹ thì hơi không ổn.
Tang Thần nhìn theo bộ dạng anh ta bị con kéo đi mà liên tưởng, liên tưởng về một con người độc ác, ham tranh đấu, mưu mẹo, lại bất chính như vậy tới lúc làm cha lại sẵn sàng cho con trèo lên đầu lên cổ, lại đặt gia đình lên số một. Hóa ra tận cùng cũng phải có một cái gì đó cho người ta thay đổi.
-Anh thua rồi A Thy! Thua anh ta.
Trần Nhạc Thy gật đầu. Đúng! Anh ta thua Liễu Dung Tịnh thật rồi. Liễu Dung Tịnh đã có hai đứa con, đã có cuộc sống mà mỗi đêm nhắm mắt là thanh thản. Một sự viên mãn, còn anh ta chưa đạt được tình yêu, chưa hoàn thành gì cả. Vậy mà trước nay cứ ngu ngốc sợ bị Tang Thần vượt mặt, hóa ra kẻ vượt mặt mình là một người hoàn toàn khác.
-Tiệc sinh nhật như vầy tuyệt thật đúng không?!_ Trần Nhạc Thy vừa như hỏi Tang Thần vừa như tán thưởng. Buổi tiệc sinh nhật của hai đứa con trai Liễu tổng đơn giản vượt mức tưởng tưởng của mọi người. Vài người bạn trong giới làm ăn, vài đứa nhóc trong xóm, vài đứa cháu trong nhà. Bánh ngọt, nước ngọt, trái cây, vài món chính, trang trí có bóng bay và dây màu, quà cáp là gấu bông, đồ chơi không khác nào con nhà gia thế bình thường. Liễu Dung Tịnh chỉ giải thích đại khái là không muốn làm mất niềm vui của trẻ con, sinh nhật không nên biến thành tiệc kết thân, cũng không nên để mấy người muốn hợp tác mang đống quà không hợp với con nít tới. Chị anh ta dạy anh ta như vậy, anh ta không muốn lặp lại diễn cảnh ngày anh ta còn nhỏ, sinh nhật bốn tuổi được tặng hẳn chiếc xe hơi, rõ ràng là cho cha anh ta chứ có cho anh ta đâu.
-Không biết...A Quân có sinh nhật không nhỉ?_ Tang Thần vô thức hỏi, nếu Diệp Đình Quân là sát thủ sớm như vậy, thì thời gian đào tạo chắc còn sớm hơn, tức là tuổi thơ cậu ta đã là một chuỗi ngày chìm trong biển máu rồi.
-Không có!_ Hạ Tần Ân trả lời cho câu hỏi của anh ta.
-Anh về đây sao?
-Ừm, có một số việc, về rồi được mời, dù gì tôi cũng có làm ăn với nhà này mà, nếu có thắc mắc gì về cậu ấy cứ hỏi đi, tôi không ngại đâu, nếu ở đây không tiện, có thể tới nhà tôi.
-Tại sao?
-Tôi cần đồng minh.
Nhà của Hạ Tần Ân đương nhiên nhỏ hơn Trần gia, anh ta chỉ ở một mình, nhưng đối với người độc thân thì như vầy là hơi quá rồi. Tang Thần chú ý nơi được anh ta chú trọng, một bãi tập bắn riêng, và một cái sofa tròn như cái giường, bên trong đầy gối, thú bông, nó hơi lộn xộn mà không ai sắp xếp lại.
-Hai người dùng gì?
-Tuỳ anh.
Sau khi bữa tiệc ở nhà Liễu Dung Tịnh kết thúc là họ kéo luôn sang đây. Bữa tiệc của trẻ con không khuya, mới tám giờ hơn.
-Trà nóng được chứ? Tôi chỉ giỏi pha nó thôi._ Uống trà nói chuyện, có lẽ hợp để thức khuya. -Quân Quân pha được nhiều thứ hơn tôi._ Anh ta lại nhắc tới cậu một cách buây quơ.
-Anh không biết cậu ấy ở đâu sao?
-Không, sau khi đưa cậu ta ra khỏi bệnh viện, tôi đưa cậu ấy sang Singapo, tôi chạy về đây sắp xếp một số việc, quay sang thì người đã bốc hơi rồi. Lâu lâu có vài bưu kiện gửi đến, nhưng không có cơ hội gặp người gửi cũng không có địa chỉ gửi.
-Cậu ấy thường gửi những gì?_ Trần Nhạc Thy hỏi.
-Muốn dựa theo quà mà tìm hả? Không có cơ hội đâu, toàn là bánh với bánh, bánh thì ở chỗ nào mà làm không được. Cậu ấy từng nằm ở trong một nhà hàng ba tháng chỉ để canh mục tiêu, trong ba tháng đó, cậu ta học gần hết cách làm bánh của lão bếp trưởng.
Đôi lúc học quá nhiều cũng không hay lắm.
-Anh làm sao mà gặp cậu ấy vậy?
-Là cùng lớp thôi. Năm đó tôi năm tuổi, bố mẹ tôi làm ăn y như cách mà Trần gia làm ăn đó, nên họ giao tôi cho thầy, nhờ ông ấy huấn luyện tôi thành một dạng người có khả năng như sát thủ, vừa phòng thân, vừa thủ tiêu những người họ muốn, thay gì thuê sát thủ, đào tạo rồi sử dụng con mình nguy cơ bị phản bội có vẻ ít hơn, phải không? Còn cậu ta, năm đó mới có ba tuổi, theo thầy kể thì cha cậu ta ngoại tình, cãi vả rồi xô mẹ cậu ta ngã xuống lầu, bà ta chết. Bà Quân Quân rất giận, bà ta cũng hận, cái chết của đứa con gái duy nhất làm người bà ghét luôn đứa cháu, bà ta đưa Quân Quân đến chỗ thầy với điều kiện làm sao để cậu ta phải giết được cha mình, mà không quan tâm những tổn thương tâm lí mà cháu mình phải chịu. Và thầy tôi không phải con người tình cảm, ông ta vẫn bắt đầu huấn luyện, ông ta không hề để tâm tới tuổi tác đâu.
-Một đứa trẻ ba tuổi thì huấn luyện được cái gì?_ Tang Thần không hiểu nổi những con người này.
-Nhiều lắm chứ! Chúng tôi bắt đầu học võ, bắn súng đồ chơi, ai bắn trúng đích nhiều hơn sẽ được thưởng kẹo. Thầy cho chúng tôi nuôi những con vật chúng tôi yêu thích, sau đó khi chúng tôi gắn bó với chúng, ông ta sẽ bắt chúng tôi tự tay giết nó, đứa nào không xuống tay sẽ bị phạt. Hình phạt thường gặp là bỏ đói, hoặc bỏ vào lồng nhốt như mấy cái con mà mình nuôi đó.
Với những hình phạt đó, và với những đứa trẻ, chúng dần dà sẽ chẳng còn đặt tình cảm cho con vật nào nữa, không đặt tình cảm sẽ dễ xuống tay hơn, mục đích cuối cùng là không bị phạt.
-Khi rảnh, ông ấy chỉ chúng tôi cách phân biệt mấy loại thuốc, ví dụ minh họa rất dễ học, có mấy cái khó phân biệt không dẫn đến chết người thì cho thi đấu, đứa thua sẽ uống, nhìn biểu hiện của chúng mà khôn ngoan né thứ đó ra, mấy thứ chết người thì lấy động vật ra thử nghiệm. Lịch học của chúng tôi cũng không nhẹ nhàng đâu, đều do thầy sắp, gia sư được mời riêng, tiêu chuẩn cần đạt là chỉ vào một tòa nhà kêu tính số gạch thì tính cho được, chỉ diện tích một khối tiền thì phải tính ra số tiền, phải giao tiếp được tối thiểu năm loại ngoại ngữ, và sử dụng được hầu hết thứ xung quanh mình làm vũ khí. Buổi học riêng thì tự chọn, bản thân thích cái gì thì học cái đó, Quân Quân thích học tâm lí, súng đạn và ngoại ngữ, phần tôi thì bên y khoa, lịch học tăng dần đều theo tuổi, lâu ngày thêm năng khiếu, diễn xuất. Mấy cái đó, khi ám sát người đặt biệt đều cần hết.
-Năng khiếu?
-Một thần đồng âm nhạc vào đánh đàn trong tiệc của một ông trùm, ông ta bị ám sát, có ai nghi ngờ thần đồng năm tuổi đó không?_ Hạ Tần Ân rất đắc ý.
-Chúng tôi làm trót lọt hàng chục vụ như vậy.
Anh ta có vẻ luôn có chuyện vui khi kể về những năm tháng đó.
Hạ Tần Ân cứ say mê nhớ về nó, những tháng ngày đó, có lẽ là những tháng ngày không vui với Diệp Đình Quân, nhưng với anh ta thì nó thật sự rất tuyệt.
-Tôi có nghe nói, cậu ấy có bạn gái, cũng có cùng cậu ấy đến mộ cô ta một lần, chúng ta đợi đến ngày giỗ của cô ta có được không?_ Trần Nhạc Thy nhớ đến lần đến nhà thờ với cậu, lần thăm mộ không hề chuẩn bị trước, cô gái tên Triệu Thiện Nhu.
-Không có tác dụng đâu. Ngôi mộ đó là xây cho có hình thức thôi, xác của Thiện Nhu được hỏa táng rồi rắc tro ra biển, cơ bản là trong mộ trống rỗng.
-Cô gái đó thực sự là người yêu của cậu ấy?_ Tang Thần hoài nghi với chính sự thật, một tia ghen tị trào dâng trong lòng.
-Ừ, Thiện Nhu, con gái của thầy tôi, Thiện Nhu là đứa nhát nhất, nó giết người rất tệ nên nó bị thầy phạt suốt. Nó và Quân Quân rất hợp nhau, trước đây Quân Quân không phải người như vậy đâu, cái tính cách mà các người thấy chính là của Thiện Nhu đó, Quân Quân thay đổi hoàn toàn sau khi Thiện Nhu mất, cậu ta cho phép những thói quen, thói xấu, sở thích, đặc điểm của Thiện Nhu xâm nhập vào cơ thể mình, ép nó trở thành bản thân. Giống như Thiện Nhu không chết vậy, như để Thiện Nhu tiếp tục sống cùng với thân xác cậu ấy.
Đúng vậy! Diệp Đình Quân mà Hạ Tần Ân biết là một đứa trẻ rất an tĩnh, rất trầm lắng, nghe lời và suy nghĩ thấu đáo, một đứa trẻ cười không quá ba lần một ngày, suốt hai bốn tiếng nhốt mình trong phòng với một bài ca yêu thích. Không phải gượng ép bản thân diễn vai mà mình không thích như thế.
-Tôi mong hai người giúp tôi tìm ra cậu ấy, tôi muốn cậu ấy cắt bỏ mối quan hệ với Thiện Nhu, không có gì hay ho khi dây dưa với một người đã chết, chính tôi cũng thấy rất gai mắt.
-Cô gái đó đặc biệt lắm không?
-Không, nhan sắc thì Trần tổng cũng thấy rồi, tính cách thì Quân Quân sao nguyên bản mà hai người thấy đó.
Trần Nhạc Thy đã nhớ ra lần đến nhà thờ đó, lúc cậu trơ ra trên xe, lúc cậu gục đầu lên bia mộ, lúc cậu khóc...Đó là Diệp Đình Quân, còn lại, con người tham ăn, lười biếng, hay cười, sốc họng người khác là Triệu Thiện Nhu. Gần như một dạng tâm thần phân liệt, nhưng là do bản thân tự làm thế.
-Vậy chúng ta chỉ có thể chờ cậu ấy muốn về sao?_ Hỏi thì thế, nhưng Trần Nhạc Thy không có ý muốn chờ đâu.
-Tôi muốn hai người đến hỏi vài người, nếu may mắn, họ sẽ biết Quân Quân đang ở đâu.
-Ai?
-Trại Hồng Ân, Hoa Phàm Tu, Trần Du, Trần Khưu, Hạo lão gia và Hạo lão phu nhân.
-Tại sao là họ._ Trần Nhạc Thy không hiểu rõ hàm ý của anh ta.
-Quân Quân là con người đang tìm lối thoát để quay đầu, Trại Hồng Ân cũng thế, cậu ấy có thể sẽ tìm đến bà ta để thăm hỏi như xoa dịu chính mình. Hoa Phàm Tu qua lại rất tốt, cũng ít qua lại với chúng ta, Quân Quân có thể tìm cậu ta để nói chuyện, thậm chí theo dõi ngược lại chúng ta, hai vị trưởng bối, có thể anh chưa biết, Hạo Thiên Minh, con trai của hai người đó là do Trương Bình, chú tôi giết, cậu ấy có thể đến để tạ lỗi. Số còn lại là tôi đoán mò thôi, cũng có thể có gặp hoặc không, duy Trần Du, là cậu ta bắt tôi đến lo cái tay cho em của anh, anh hiểu chứ!
Có nghĩa Diệp Đình Quân có để tâm đến Trần Du.
-Được rồi, tôi sẽ đến tìm họ.
Có thể Diệp Đình Quân vẫn luôn ở quanh đây, với khả năng của cậu ta, cậu ta thừa khả năng không bị phát hiện, nhưng trốn được cả Tang Thần hay Hạ Tần Ân thật sự là chuyện không thể coi thường.
Suốt đêm đó, Hạ Tần Ân kể cho họ nghe về việc Diệp Đình Quân trả thù cha mình. Cậu ta ra tay, còn ba người còn lại, bao gồm anh ta chỉ đứng góp vui. Cậu ta vẫn theo thứ luật mà trước đây Trần Nhạc Thy đã gặp của Trần Du. Bốn mạng người, hai viên đạn. Duy chỉ tội cha cậu ta, ông ta không hề biết con trai ông ta một viên có thể dẹp được hai mạng người. Hạ Tần Ân thoạt trông có sức sống hẳn lên, anh ta kể lại khung cảnh lúc đó mà như kể một chuyện cười thú vị, cha của Diệp Đình Quân không hề tốt, ông ta chọn bản thân và bà vợ lẻ, theo suy nghĩ thì ông ta muốn sống, và sau này có thể sinh những đứa con khác, quyết định bỏ đi hai đứa trẻ kia, y như bỏ rơi cậu vậy. Mặc kệ người đàn bà kia gào thét, cậu giải quyết hai đứa em cùng cha khác mẹ rất gọn gẽ, tuổi của chúng lúc đó, cả hai cộng lại cũng khoảng mười ba. Hạ Tần Ân không nhớ rõ lắm mấy thứ không quan trọng. Cuối cùng vẫn tới hai người đó, sau đó, Phấn Điệp phóng hỏa, thêu rụi căn nhà. Mọi chuyện còn lại được bà của Quân Quân thu xếp rất gọn gàng.
Miên man về mấy chuyện cũ, Tang Thần bỗng nhớ đến một câu nói của cậu, ở cái hôm ở Nam Hải.
-Anh có biết Kato Minako có nghĩa gì không? Cậu ấy từng nói với tôi về nó, tôi thấy nó giống với một cái tên.
Mặt của Hạ Tần Ân có chút hời hợt.
-Cậu ấy cho cậu biết sao? Vậy là hay rồi. Đó là tên họ thật của Quân Quân, cậu ấy là con lai, nhà mẹ là người Nhật, sau khi mẹ mất thì về ở với bà, nên đổi quốc tịch sang Nhật luôn. Tên đó chỉ có thầy, chú, tôi, Phấn Điệp biết thôi. Cậu chắc chắn được coi trọng lắm đó.
Hóa ra là như vậy. Đến bây giờ Tang Thần mới hỏi được điều này. Đó là tên cậu, điều đặc biệt cậu gửi gắm lại, đó là một vị thế cao hơn Trần Nhạc Thy trong trận này. Một loại ưu thế về phương diện tình cảm.
Trần Nhạc Thy không có thời gian rảnh rỗi nhiều, nên anh ta chỉ có thể tự mình đi gặp Hạo gia, còn lại đành trông cậy hết vào Tang Thần.
Hạo gia vẫn là gia đình kín tiếng, Trần Nhạc Thy biết điều đó nên chỉ đến thăm hỏi trong im lặng, cũng thẳng thắn mà cho họ biết là đến để hỏi tìm người chứ không có can dự đến chuyện làm ăn. Phía Hạo gia, họ cũng tự nhiên tiếp đón, không tỏ vẻ khó chịu gì, dù biết họ bị anh ta chiếm mất một số vàng lớn, dù sau thời của họ cũng đã qua rồi. Tuổi trẻ tranh đấu nhau họ không muốn để tâm tới nữa.
-Cậu Trần, dạo này khỏe chứ?_ Vị phu nhân điềm đạm hỏi han, trước giờ, Trần - Hạo tư giao rất tốt.
-Rất tốt, còn hai vị.
-Chúng tôi cũng rất khỏe._ Lão gia mỉm cười hiền từ. Hai người này đã dứt khỏi thế giới trước đây từ lâu rồi, tâm tính cũng khác xa rồi.
-Không nên tốn thời gian nữa, tôi đến đây, chủ yếu là muốn hỏi thăm hai vị về một người, hai vị có phiền không?
-Cậu hỏi đi.
-Người tôi giới thiệu cho hai vị, Diệp Đình Quân, cậu ấy có đến đây, hay hẹn gặp riêng hai vị lần nào không?
-Có đến, hai năm trước._ Lão phu nhân điềm nhiên đáp lại.
Quả là Hạ Tần Ân suy đoán không sai.
-Cậu ấy nói những gì? Phu nhân còn nhớ không?
-Cậu ấy nói, con trai chúng tôi là do người của cậu ấy giết, cậu ấy nói cậu ấy là người xấu xa không đáng được tha thứ, cậu ấy nói cậu ấy là đứa con tự tay giết cha, cậu ấy nói cậu ấy rất vô trách nhiệm, còn nói không muốn quay về nữa._ Hạo lão phu nhân cố gắng nhớ lại mấy câu từ mà hai năm trước đã nghe được.
-Lão phu nhân thấy cậu ấy sống tốt không?_ Trốn đi cũng nên sống cho tốt.
-Hơi gầy một chút, tâm tư cũng thay đổi một chút, suýt nữa tôi không nhận ra đó là người cậu giới thiệu đó._ Nói xong, bà cười một cách thư thả, kẻ biết quay đầu ít nhiều cũng nên cho một con đường lui.
-Phiền phu nhân, khi nào cậu ấy có đến thăm, hãy gọi cho tôi._ Anh ta thành ý nhờ cậy.
Bà gật đầu đồng ý. Vị lão gia cũng không phản đối gì. Trần Nhạc Thy chắc hẳn họ sẽ không giúp cậu, dù sao cậu cũng là người giết con họ. Càng không mong, hai người vì thù giết con mà đã xuống tay với cậu, trước đây bọn họ cũng là quỷ mà.
Tiếng gõ mõ vang lên giữa bầu không khí thanh tịnh, chốn phật đường như này không biết có pha loãng được tâm tính của Trại Hồng Ân hay không, chỉ biết suốt ba năm qua bà ta đã ăn chay niệm phật, sáng chiều bên kinh kệ, chỉ mong trong cái đầu của người đàn bà này giảm đi chút nào tham vọng, chứ mong tới rửa sạch thì hơi quá.
-Dì có khỏe không? A Khuynh có đến thường xuyên chứ?_ Tang Thần đến thăm hỏi, cũng mang đến cho bà ta ít đồ.
-Ở đây sống rất tốt, A Khuynh thì tuần nào cũng đến, nó kể dì nghe mọi chuyện trong nhà, mọi người vui vẻ là tốt rồi. Còn con, vẫn vậy, kiên trì tìm cậu ta sao?_ Bà ngồi nhu mì trên băng ghế sau thiền viện. Dáng vẻ lúc gột rửa phấn son của Trại Hồng Ân không ngờ cũng có nét hiền từ.
-Vẫn vậy, dì à...A Quân, có đến đây lần nào không?_ Tang Thần nhìn gương mặt thoáng chút biến đổi của bà ta.
Trại Hồng Ân tần ngần khá lâu. Ánh mắt cứ dõi ra xa rồi đảo về gần. Lưỡng lự rất nhiều.
-Có!_ Cuối cùng bà đáp lại. -Có tới, vài tháng là tới, nó thay đổi nhiều lắm, nó kể dì nghe cuộc đời tội lỗi của nó, tình yêu của nó, thù hận của nó, những ân hận của nó. Nó giống dì, nó muốn quay đầu. Nhưng nó sẽ không về đâu.
Câu trả lời y như của Trần Khưu và Vương Lâm. " Cậu ta kể về nơi cậu ta tới, cậu ta đi đây đi đó, nhưng cậu ta bảo là không muốn về." Phía Hoa Phàm Tu, Diệp Đình Quân cũng có đến gặp, là thăm hỏi, uống rượu, tâm sự, dò hỏi một chút về Trần gia, về Hạ Tần Ân nhưng câu cuối vẫn thế "Không có ý định quay về."
-Vậy khoảng bao lâu nữa cậu ấy lại đến?
-Không biết, đến không theo quy luật gì cả, vài tuần, vài ngày, vài tháng, vài năm. Thình lình xuất hiện, một lát rồi đi.
-Cảm ơn dì._ Tang Thần có phần thất vọng.
Biết được người mình tìm kiếm đang ở rất gần mình nhưng không thể gặp được, cảm giác bức bối đó khó lòng mà chịu được. Hạ Tần Ân cũng có nói, bà của Diệp Đình Quân không thấy cậu quay về Nhật, thêm nữa, cậu bay nhảy bao nhiêu năm như thế, tài sản bí mật không xác định nổi, nên cậu có đi tới chỗ nào mà không được, phạm vi tìm kiếm được mở rộng tới toàn cầu rồi. Một ngày tìm kiếm, thu được thông tin, nhưng hoàn toàn vô ích.
"Ra ngoài đi! Ra ngoài đi! Ra ngoài đi!" Con vẹt lông trắng cứ trượt chân là kêu la inh ỏi, đáng lí ra không nên dạy nó nói, cũng không nên mang nó ra ngoài, để đụng chuyện là đòi đi.
-Xuyến Nhi, con đừng kêu nữa, Quân Nhi không thích ồn ào đâu.
"Không vui! Không vui!"
-Phải! Không vui sẽ buộc miệng mày lại.
Nó im bặt.
Cậu bưng bình trà mới pha ra đặt trên bàn, gõ gõ con vẹt mấy cái rồi quay vào trong phòng ăn.
-Sáng ở trên phòng con có hay cậu Trần đến tìm không?_ Lão phu nhân lo lắng hỏi.
-Có, cảm ơn mẹ.
-Cảm ơn cái gì chứ? Cha mẹ bao che cho con là đúng thôi, ơn nghĩa gì chứ!_ Lão gia liền đáp với cậu.
-Nhưng con...
-Là con của bọn ta, là con tự chịu đấy nhá, đừng có mà nuốt lời.
-Con biết rồi!_ Diệp Đình Quân mỉm cười.
Cậu đang có bữa cơm gia đình mà mình trông mong, đáng ra không nên nhắc tới chuyện không vui. Ba năm trước, cậu đến nhận tội với họ. Ban đầu, họ có phần kích động, nhưng một thoáng liền ổn định hơn. Quá khứ của hai bên đều đã rõ, cuối cùng, lão phu nhân yêu cầu cậu thay thế cho Hạo Thiên Minh làm con họ, cậu giống cậu ta. Bà ta suy nghĩ rất thoáng, có người muốn giết con bà ta, không thuê đội của cậu, chắc chắn sẽ thuê đội khác, còn phía cậu, lúc đó là sát thủ, được thuê thì làm thôi, cần gì quan tâm con ai.
Một người mất mẹ giết cha, một bên mất đứa con duy nhất, nếu lấy hai mảnh vỡ đó ghép lại, may đâu lại được một mảnh ghép hoàn chỉnh. Bà ta nghĩ vậy đấy! Và cậu không phụ kì vọng của họ, cậu là một đứa con tốt. Hết đoạn đường đời, cũng có được một gia đình hoàn chỉnh, nhưng họ vẫn gọi tên của cậu, một loại tôn trọng, họ vẫn xem cậu là cậu, không phải cái bóng của Hạo Thiên Minh.
-Con ăn cơm đi, tính gì tính sau, trước mắt, họ sẽ không quay lại đây đâu.
-Có lẽ con sẽ quay về Pháp một thời gian, con phải bịt miệng một người thì mới yên tâm được.
-Ý của con....
-Phải, là Hạ Tần Ân, người của Trần gia không chỉ tìm đến đây mà còn cả những người con thường qua lại nữa, người tính được chuyện này chỉ có anh ta thôi, nhiễu sự thật.
Đúng là thân với ai thì phải kè kè theo kẻ đó, hoặc giết chết kẻ đó. Mấy người biết quá nhiều về mình mới là nguy hiểm nhất.
Từ sáng sớm, Trần Nhạc Thy đã nhận được tin nhắn của Hạ Tần Ân. Tin khá đơn giản, vỏn vẹn có mấy dòng "Nhà tôi, trong ngày mai, gặp mặt.". Thể loại này, Trần Nhạc Thy không dễ chịu khi nhận được chút nào, riêng Tang Thần khi thấy anh ta khó chịu vì loại tin nhắn không đầu không đuôi đó thì lại rất hứng thú.
-Anh không vui cái gì chứ? Trước đây, anh cũng nhắn cho A Quân thể loại y như vậy mà!
Trần Nhạc Thy cố nhớ lại, anh ta có nhắn cho Diệp Đình Quân tin loại này sao?
-Nhắc về việc đi gặp Liễu Dung Tịnh, lúc cậu ấy chuyển đến đây chưa bao lâu ấy._ Thấy anh ta có tới sáng mai cũng nhớ không ra, Tang Thần đành giải thích luôn cho gọn.
À, là lần đó...lúc đó chưa thân lắm. Nghĩ tới đây anh ta lại hiểu ra. Anh ta và Hạ Tần Ân cũng có thân đâu.
Chiều hôm đấy, sau khi tan làm ở công ty, hai người mới đến nhà Hạ Tần Ân như đã hẹn, dù họ về sớm hay không đến công ty luôn cũng không ai dám lên tiếng, nhưng kỉ luật là kỉ luật, Trần gia rất coi trọng kỉ luật. Đến nơi, hai người thấy Hạ Tần Ân đang vô tư ngồi nói chuyện điện thoại, và xét theo bộ dạng của anh ta, anh ta cả ngày hôm nay đã chờ họ, không hề đi làm.
-Xin lỗi, con tắt máy đây, con có hẹn rồi._ Thấy hai người tới anh ta liền dừng cuộc nói chuyện.
-Ngồi đi, tôi còn tưởng hai người không tới chứ.
-Nếu điện thoại quan trọng thì hai chúng tôi đợi được mà._ Tang Thần cảm thấy đến lúc này là mất lịch sự.
-Đâu có, tôi đang nghe chửi đấy, thầy tôi gọi, mắng vì cả ba năm trời mà chưa mang Quân Quân về, ông đang đòi kiếm cậu ấy rồi bẻ chân cậu ấy kìa.
Ông ta là thầy đó sao? Bẻ chân á?
-Cả ngày chờ chúng tôi à?_ Trần Nhạc Thy nhận lấy ly nước từ Hòa Kỳ, đưa mắt hỏi Hạ Tần Ân.
-Đúng rồi, tôi nói trong ngày mai, ai biết hai người đến mấy giờ, phải đợi thôi.
-Anh cứ không đến công ty không lí do như thế ai coi ra gì._ Trần Nhạc Thy có phần khó chịu vì tính coi thường phép tắc của Hạ Tần Ân, mà có vẻ Diệp Đình Quân cũng có cái tính đó.
-Tôi không quan tâm, Quân Quân hiện tại là quan trọng nhất, phép tắc là cái thứ muốn phá giờ nào thì phá giờ đó, nó không đáng một lượng nào để cân đo với người thân cả.
Hạ Tần Ân uống một tách trà sen mà Hòa Kỳ mang ra, lấy giọng để nói tiếp.
-Đó là lí do tôi hơn hai người, Quân Quân từ nhỏ luôn khao khát tình yêu thương, Thiện Nhu đã vì Quân Quân mà bỏ cả mạng sống, tôi có thể vì cậu ấy mà bất chấp mọi việc khác dù có phải nhận hậu quả. Còn hai người, Tang Thần cậu sẽ ngập ngừng nếu phải chọn cứu mạng Nhạc Thy và Quân Quân, phía anh, anh sẽ đắn đo nếu chọn giữa kỉ luật nhà anh và Quân Quân. Chính điều đó, cậu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận hai người, vì nếu đã yêu, và cuộc đời như chúng ta, cậu ấy muốn một tình yêu bất chấp. Khi mà hỏi anh chọn mạng của mình hay của cậu ấy, anh sẽ liền nói của cậu ấy mà không tốn quá ba giây suy nghĩ. Loại mặc định hy sinh vì đối phương, đó là thứ hai người thua tôi, thua Thiện Nhu.
Chuyện Hạ Tần Ân nói, coi trọng mạng của người yêu hơn mạng mình, cái đó Tang Thần làm được, cậu đã làm một lần khi đụng với Trần Du rồi, chỉ có Trần Nhạc Thy, anh ta thật sự thấy mình thất bại trong lời nói của Hạ Tần Ân, giữ hình tượng một Trần tổng, giữ gìn khuôn phép mà chỉ một ngày vắng mặt vì người mình yêu cũng không làm được thì rõ tệ.
-Hôm nay, tôi hẹn hai người đến đây không phải vì chuyện này đâu, mà là tôi biết cậu ấy ở đâu rồi.
-Anh biết rồi?_ Tang Thần khá ngạc nhiên, chỉ hơn một tuần trước họ còn không có chút tin tức gì của cậu.
-Theo tôi thấy, cả hai người đều có cảm tình với cậu ấy, và có vẻ không ai chịu buông. Loại tình cảm chia sẻ à?_ Anh ta cũng không ngại về việc ủng hộ chuyện tình cảm có hơn hai người lắm, tại nó đâu có phải chuyện anh ta.
-Không phải là chia sẻ mà là cả hai chúng tôi sẽ yêu thương cậu ấy, chúng tôi sẽ coi đây như là chuộc lỗi cho việc kéo cậu ấy vào chuyện này, ba chúng tôi sống rất tốt, anh cũng biết mà.
Nói như Tang Thần cũng rất có lí, cứ sống như lúc ở Trần gia là được rồi, chỉ là thêm vài chuyện....bỏ qua đi!. Chủ yếu là họ có thể quan tâm cho cậu nhiều hơn, có thể ăn cơm chung, làm việc chung, sống chung. Cả hai người rất ít khi đi công tác cùng một lúc, cậu sẽ không bao giờ bị cô đơn một mình. Thế rõ là tốt hơn.
-Cậu nói đúng, hai người tốt, cậu ấy thì thấy là không có việc tìm người yêu đâu. Mà tôi báo trước, Diệp Đình Quân khi gặp lại không phải Diệp Đình Quân ở Trần gia trước đây. Hai người lo mà thích nghi với một bản thể mới đi, chính xác hơn thì đây là bản gốc đấy.
Một bản gốc không ham ăn, lười làm, hay cười, mà là một người ghét ồn ào, ghét náo động, không có việc tuyệt đối không ra ngoài. Đó là bản gốc.
-Cậu ấy ở đâu?
-Paris, địa chỉ cụ thể ở đây.
Anh ta giao cho hai người một mảnh giấy.
-Có chính xác không?
-Nó in trên bưu kiện gửi về Hạo gia. Cậu ấy đã ở nhà họ suốt thời gian ở đây, có chết tôi cũng không dám tin hai ông bà nhà đó nhận Quân Quân làm con nuôi. Đúng là tin sốc luôn đó, khó khăn lắm tôi mới tra ra, hôm anh đến đó cậu ấy cũng ở trong nhà, nhưng đương nhiên anh đâu có quyền soát nhà, tối đó thì cậu ấy bay sang Paris ngay, đề phòng kinh khủng, tôi chạy theo cũng không đuổi được.
Quả là chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, ai mà tin cậu luôn ở gần họ như vậy, ngạc nhiên vẫn ở chỗ Hạo gia.
Hai hôm sau, hai người họ bay sang đấy, vẫn là máy bay riêng. Theo đúng địa chỉ Hạ Tần Ân nói thì cũng là nơi không mấy khó tìm, thậm chí còn là nhà ngay mặt đường chính, đúng là Diệp Đình Quân rất tin tưởng vào sắp xếp của bản thân, Paris chính là lớp phòng bị cuối cùng rồi, nơi mà không ai nghĩ đến.
Giờ là mùa thu, theo Vương Lâm nói, thì nếu còn là giáo viên mùa này lớp cô học rất khỏe, cứ mưa là Diệp Đình Quân không đi dạy...không vì một lí do nào cả, chỉ lâu lâu cậu lại rủ đám học trò đi cắm trại này nọ, cũng không có dịp vui gì, chỉ là cuối tuần thôi. Một giáo viên vô trách nhiệm đúng nghĩa. Đường xá ở đây Tang Thần cũng biết đôi nét, bố mẹ anh ở Mĩ, nhưng anh cũng có thường sang đây, du lịch, công việc, lí do nào cũng có. Còn Trần Nhạc Thy đây cũng không phải lần đầu đến, chỉ là không thích ứng kịp với khí hậu.
-Theo địa chỉ thì nhà của cậu ấy đúng là chỗ này.
Họ đứng ngay trước một căn nhà ở mặt đường. Đây không phải đường chính nhưng nó dẫn ra đường chính, hầu như nhà nào cũng đóng cửa vì đây là giờ hành chính.
-Nó khóa ngoài.
-Có thể là đi đâu đấy._ Trần Nhạc Thy đoán.
< Hai người tìm ai đấy?>_ Một người phụ nữ từ trên ban công căn nhà kế bên hỏi, là một phụ nữ Pháp.
<Chúng tôi tìm người ở nhà này, cô có biết cậu ấy không?>_ Trần Nhạc Thy hỏi lại. Khả năng ngoại ngữ của anh ta không hề tệ....túm cái váy lại là phần đối đáp trong dấu < > là tiếng Pháp nhá!
<Cậu ấy ra ngoài rồi, thường thì đến công viên gần đây đấy, hai người tìm thử xem.>.
<Cảm ơn.>
Đúng là tìm ra cậu không phải chuyện dễ, đến tận đây mà vẫn phải đi tìm tiếp.
-Sao? Đi không hay ở đây đợi cậu ấy về?_ Miệng thì hỏi vậy nhưng Tang Thần đã cầm khóa xe từ sớm rồi.
-Tôi nói không thì không đi sao?
"Để xem, tìm được cậu, tôi có đè cậu chết không." Trần Nhạc Thy lầm bầm trong đầu như thế.
Công viên gần đấy có nhiều người lui đến, nó lớn thứ ba trong mấy công viên thành phố ở Pháp kia mà.
-Gần đây chỉ có cái công viên Buttes-chaumont đó phải không?
-Ừ, có nó thôi, nhưng kiếm người ở trong nó cũng không dễ đâu, chúng ta đang ở phố Manin, cứ sấn đến quận mười chín thôi._ Tang Thần đã đến đấy một lần rồi, diện tích của nó chẳng nhỏ gì đâu, còn đông người nữa, muốn kiếm người ở đó, xem ra hơi vất vả.
Ở chỗ đông người như chỗ này ngày thường đã mệt, nay lại là mùa thu, phong cảnh thay đổi nên người đến càng đông hơn.
-Bắt đầu tìm từ đâu đây?_ Trần Nhạc Thy đảo mắt ra xung quanh.
-Từ hồ nước được không? A Quân rất thích biển, ở đây chỉ có hồ thôi, nhưng như vậy có lẽ hợp sở thích của cậu ấy hơn. Nếu đó không phải là sở thích của cái cô Thiện Nhu gì đó.
-Vậy đi, thử thì biết.
Vậy cứ như điều duy nhất họ biết về cậu, cứ tìm quanh hồ nước trước vậy.
Họ chia ra, hẹn nhau sẽ gặp sau khi đi hết một vòng hồ. Vừa đi vừa phải để mắt tới xung quanh, Trần Nhạc Thy không nghĩ Diệp Đình Quân khi gặp họ sẽ bỏ chạy, cậu chắc chắn không làm điều ngu ngốc như vậy. Hồ nước trong vắt, một màu xanh ngọc đẹp đẽ, quang cảnh thu sang càng làm nó thêm mỹ lệ, Trần Nhạc Thy có lòng tin vào việc Diệp Đình Quân sẽ thích những chỗ như vầy.
Tang Thần cứ quan sát xung quanh, những người đang cắm trại, những người ngồi ngắm những đứa trẻ vui đùa, những người ngồi khuất sau những tán cây. Anh không cho phép mình bỏ qua một người nào cả, bản thân cũng không để mắt đến cảnh đẹp gì, chỉ nghiêm túc tìm kiếm thế thôi. Hai người đã đi rất lâu, họ không cố gắng đi nhanh mà chỉ đi như người tản bộ để giữ sức, nhưng để giáp cái hồ mười lăm nghìn mét vuông này không phải đùa đâu mà không mệt. Sau bốn tiếng đồng hồ hai người mới gặp lại nhau.
-Không thấy sao?_ Trần Nhạc Thy vừa gặp đã hỏi Tang Thần, dù chính anh ta cũng biết là không thấy cậu mới về một mình như vậy.
-Ừ, đi lại hay tìm chỗ khác?
-Gần mười hai giờ trưa rồi đó.
-Vậy đi ăn trưa xong quay sang nhà cậu ấy rồi vòng lại vậy.
Tang Thần định rời đi thì có tiếng điện thoại vang lên, là Hạ Tần Ân.
-Có chuyện gì vậy?
-Quân Quân mới gọi cho tôi, cậu ta nói tôi chơi cậu ta một ván đau thật.
Nghĩa là Diệp Đình Quân đã thấy hai người bọn họ.
-Cậu ấy ở gần cái hồ sao?
-Cậu ta nói gặp cậu đi ngang mặt cậu ta, nhưng cậu ta không muốn kêu. Cậu ta mặc áo màu xám, cậu ta nói vậy.
Mặt của Trần Nhạc Thy không được dễ nhìn cho lắm, rõ ràng đã thấy hai người họ vất vả đi tìm như thế mà còn xem là trò đùa được, cái bản gốc này với cái bản sao cũng chả khác nhau là bao.
-Cậu ta không có ý trốn, chúng ta không cần gấp, đi ăn trưa rồi quay lại.
Đó là quyết định cuối cùng. Tang Thần dù có ăn thì nuốt cũng không trôi. Trong đầu anh cứ liên tưởng như bọn họ đang chơi trốn tìm Diệp Đình Quân đang trốn, hai người họ lại không tìm nữa, anh chỉ sợ cậu cứ đợi anh và Trần Nhạc Thy tới bắt mà không đi ăn, lại còn ở ngoài trời.
-Đừng lo, cậu ta sẽ không bỏ đói bản thân đâu.
Kết quả là đến hơn năm giờ chiều Trần Nhạc Thy mới có hứng đi tìm người tiếp, anh ta khó chịu vì mất cả buổi sáng, nên trả đũa lại cậu buổi trưa, dù không chắc là cậu sẽ chờ. Buổi chiều công viên vẫn như vậy, cũng đông người, thơ mộng, yên ả, nhưng hai người tin là có người đợi. Trần Nhạc Thy tìm đến một người bán hàng ở gần đấy, một bà lão bán nước và thức ăn nhanh, kẹo cho trẻ con lẫn đồ hộp.
<Bà cho con hỏi, sáng giờ bà có gặp người này không?>_ Anh ta cho bà ấy xem hình của cậu.
<Có, cậu ấy hồi trưa có đến đây mua nhiều đồ lắm, bánh kẹo cho trẻ con nữa, sau đó thì đi sang phía bên kia hồ.>
<Cảm ơn bà.>
Hay thật, bên kia hồ, đến tới đấy cũng mất hai tiếng nữa chứ có ít đâu, rất tốt. Dù trong lòng không mấy dễ chịu nhưng Trần Nhạc Thy vẫn đi, bên cạnh anh ta, Tang Thần không có vẻ gì là mệt mỏi, hay vốn dĩ Tang Thần chưa bao giờ bộc lộ sự nóng nảy của bản thân ra ngoài, có nôn nóng thì gương mặt vẫn không hề biến đổi.
Bảy giờ hơn, họ đến bờ bên kia, cách đó một khoảng là cái người đã đày ải thành công họ từ sáng tới giờ. Trần Nhạc Thy bỗng dưng không kiếm được sự nóng nảy để lao lên túm lấy cậu rồi cho một trận, mà thay vào đó là cảm giác gần như hạnh phúc đang tan ra như lớp kẹo trong lòng mình, tình yêu không nên vĩ đại đến như thế.
Suốt ba năm qua Diệp Đình Quân không thay đổi là bao, chỉ là nhợt nhạt hơn, gầy hơn một chút, và trầm tĩnh hơn rất nhiều. Cậu đang ngồi trên băng ghế với một đứa trẻ bưng kẹo mút đi bán dạo trong công viên, cậu và đứa bé đó đang cùng nhau ăn bánh ở chỗ bà cụ lúc chiều Trần Nhạc Thy hỏi thăm.
<Sau này em muốn làm đầu bếp à?>
<Vâng, em muốn làm bánh ngọt, vì em gái em thích thế.>
<Sáng mai em có đủ sức đi học không?>
<Có, mẹ em sẽ để kẹo vào tủ để nó không chảy nếu em bán không hết, lát nữa khoảng chín giờ em sẽ về nhà học bài. Anh à, anh sẽ ở đây bao lâu.>
<Anh không biết, nhưng anh có thể nhờ một người dạy em làm đầu bếp.>
Cậu có tình cảm rất đặc biệt với đứa trẻ mới quen này, mẹ nó đơn thân, còn có em gái, tự đi bán kẹo để mua đồ cho bản thân, không phải ai cũng làm được như thế. Dù quen biết chưa được một tháng nhưng Diệp Đình Quân rất muốn giúp đỡ đứa trẻ này.
<Anh đang chờ ai sao?>
<Cũng không hẳn...>_ Thật ra chẳng ai chờ để bị bắt cả.
<Nếu bán hết kẹo em sẽ về đúng không? Vậy anh mua hết kẹo, em nhường lại chỗ cho bọn anh nhé!>
Cái gì tới nó cũng tới, Diệp Đình Quân vẫn nhận ra giọng nói này sau ba năm. Tiếng bước chân của anh ta tiến lại gần, và đứa trẻ ngồi kế cậu vẫn chưa hiểu những chuyện đang xảy ra.
<Anh mua hết kẹo ạ?>_ Nó ngờ nghệch hỏi lại, với hơn hai mươi cây kẹo của mình.
<Đúng vậy!>_ Trần Nhạc Thy không hề nể nang mà đặt tay lên vai cậu.
-Như thế được không?
-Không phải chuyện của tôi._ Diệp Đình Quân cũng đáp lại. Đương nhiên cậu bé kia sẽ không hiểu được ngôn ngữ họ nói.
Bán hết kẹo, chẳng có việc để ở lại nên thằng bé chào một tiếng rồi rời đi. Sau cùng chỉ còn lại ba người bọn họ.
-Muốn tìm cậu khó thật._ Lời cảm thán này của Trần Nhạc Thy làm Diệp Đình Quân cảm thấy như một lời khen vì cậu đã lẫn trốn quá tốt và sẽ tốt hơn nếu tên Hạ Tần Ân không can thiệp vào.
-Sao lại tìm tôi? Hai người có thể tìm người khác sinh sự mà.
Đúng là cách nói chuyện dễ nghe hơn rất nhiều.
-Vì tôi yêu cậu._ Đó là câu trả lời của Tang Thần.
Tang Thần ngồi bên trái, Trần Nhạc Thy ngồi bên phải, hai thân nhiệt đang tỏa ra làm hơi đêm không còn lạnh nữa. Diệp Đình Quân cũng chẳng thể phũ nhận rằng cậu có tình cảm với họ, vì họ là một trong rất ít những mối quan hệ cậu có được trong đời.
Cả ba im lặng trước câu nói đó khá lâu, họ ngồi trầm mình trong cái tiết lạnh. Trong lớp áo khoác dày của Diệp Đình Quân, Tang Thần cảm thấy bàn tay trái của cậu đang run lên. Anh không quan tâm chuyện có Trần Nhạc Thy ở đó, chỉ yên lặng mà tháo chiếc khăn choàng phủ lên rồi quấn quanh cổ cho cậu. Lúc đó, Diệp Đình Quân chỉ mỉm cười.
-Tôi không có lạnh, cánh tay tôi luôn như vậy sau lần đó.
Cả hai liền nhớ ra vết thương cậu đã chịu ở Hoa Sơn, cánh tay trái của cậu chẳng sử dụng được như xưa nữa rồi. Tang Thần chỉ càng khó chịu khi thấy cánh tay cậu run như thế. Anh chỉ có thể nắm chặt nó, chặt hơn một chút để nó ngừng run rẩy.
-Về thôi._ Trần Nhạc Thy vẫn cái tính đấy, lệnh luôn là lệnh. Nhưng lần này Tang Thần rất tán đồng, không thể cứ ngồi ở đây cả đêm được. Anh đứng dậy kéo theo Diệp Đình Quân nhưng cậu thì nhất định không đứng.
-Sao lại trùng hợp được như vậy?_ Cả hai người họ nhìn cậu, nhìn nhau...đúng là trùng hợp thật, cả ba chiếc áo trên người họ đều là hiệu Chesterfield Coat, chỉ là không giống màu thôi.
Diệp Đình Quân không đứng dậy, cũng không buông tay Tang Thần ra, cậu chỉ suy nghĩ một chút rồi lại hỏi.
-Vẫn sống như trước đây?
-Không phải ở Trần gia, chỉ ba chúng ta thôi.
-Suốt đời?
-Ừ, suốt đời...đừng nhiều lời như thế._ Trần Nhạc Thy lại bế xốc cậu lên vai.
-Tang Thần lấy xe đi, chúng ta bắt cậu ta về.
Tính cách này Tang Thần cũng không chịu nổi, đành chấp nhận mà làm theo vậy, sau này hẳn là anh sẽ cố bù đắp cho Diệp Đình Quân nhiều hơn.
-Nè, buông tôi xuống, tôi kiện anh tội bắt người đó!
-Biết luật sư nào giỏi thì kiện đi! Lo mà kiện tôi hành hung cậu trên giường kìa.
Cậu chẳng nói gì nữa, chỉ gục xuống trên vai anh ta mà cười.
-Nhạc Thy, tôi yêu cả hai người thì phải làm sao?
-Không sao cả!
Bây giờ, cả ba chúng ta về nhà...HẾT!!!!!!!!!!!!!
Về nhà rồi thì cảnh gì tiếp theo? Thân là hủ thì tự mà dùng chất xám đi chứ, đừng có bắt cái gì cũng bày sẵn cho ăn xôi thịt, kẹo đường chứ!! Cơ mà còn cái phiên ngoại nữa nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top