Phần 8

            Trong căn phòng phủ rèm đen tăm tối. Những mảnh rèm che khuất bốn vách tường thủy tinh, trải dài xuống cả sàn gỗ cũng một màu đen mun. Cách bố trí của căn phòng mang vẻ cổ điển Nhật Bản nhưng lại có nét trang trọng của phương tây. Ngay tại vị trí của trung tâm, có một chiếc bàn thấp, một ai đó đang ngồi pha trà đạo theo đúng cách truyền thống, hương trà man mát lan tỏa khắp căn phòng. Hơi lạnh của điều hòa và ngát thơm của trà non mới hái khiến khứu giác dường như tê dại. Mới bước chân vào căn phòng mà cả thị giác và khứu giác đều bị vô hiệu hóa. Diệp Đình Quân thừa biết ai là loại người có thể đẩy người khác vào cái chết ngọt ngào như thế này. Tí nữa thôi, chỉ một ngụm trà là cả vị giác cũng đi tong luôn.

-Có cần đối đãi với tôi thế này không?

Cậu đi lại chỗ cái bàn ngồi xuống, nhìn vào cái tên ngạ quỷ trước mặt kia.

-Tôi muốn đảm bảo là cậu vô hại.

-Trời ơi, chúng ta là người một nhà cơ mà.

Anh ta vẫn mang phong cách cao ngạo như ngày nào, ôi cái ngày huy hoàng ấy. Đưa cho Diệp Đình Quân một tách trà và một phần bánh.

-Có chuyện hay ho đây.

Nụ cười trên khóe môi Hạ Tần Ân hé lên, ánh mắt của Diệp Đình Quân thắt lại, cả cử chỉ lẫn thái độ đều khác lúc bình thường, cứ như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

-Cậu có biết mục đích cuối cùng của Trần Nhạc Thy không?_ Câu này hỏi thừa.-Tìm vàng.

-Vàng?

-Lúc mới bước vào giới làm ăn, nhà họ Trần liên kết với năm gia tộc khác là Hoa, Lĩnh, Hạo, Châu, Liễu. Một số đã từng là mục tiêu của chúng ta, cậu nhớ không?

-Có người nhớ, có người quên.

-Không quan trọng, chủ yếu là thế lực của bọn họ khi mới bắt đầu là kinh doanh mấy thứ phạm pháp, suốt mấy mươi năm hoạt động, bọn họ đã có một số vàng rất lớn. Nơi chứa vàng, và một phần bất động sản gói gọn trong một tấm bản đồ, nó thì được chia làm sáu mảnh. Mỗi tộc một mảnh. Lão Châu chết, mảnh đó rơi vào tay Lĩnh thị rồi.

-Sao lại là Lĩnh thị, rõ ràng là Trần Nhạc Thy ra tay mà?

-Anh ta ra tay không phải vì nó, lão Châu và Lĩnh gia qua lại rất tốt, nó vào tay Lĩnh gia là chuyện thường tình thôi. Cái chính là lão Châu chết, Vương Diệu Tư sẽ mất chỗ dựa, cậu biết bà ta chứ?

-Ờ.

May mà đã hỏi Tang Thần, không thì sao biết bà kia là ai.

-Hơn nữa, Trần Nhạc Thy đang muốn rút khỏi giới bất chính, nên diệt lão Châu thì đường hàng trắng của Trần gia sẽ mất, tạm thời cắt được một chuyện xấu, nếu tôi không nhầm thì mục tiêu kế tiếp sẽ là Hoa thị, nguồn lực của Thừa Khúc, Thứ Hoan. Như vậy dẹp loạn trong Trần gia sẽ nhẹ hơn, riêng về Liễu thị, Lĩnh thị việc đấu đá là không tránh khỏi.

-Nhưng tôi thấy họ Châu đâu có bại trận hoàn toàn, còn Hạo gia thì sao?

-Vì vậy tôi mới nói chỉ là cắt tạm thời, phần Hạo gia là phần không đấu được...Hai người đứng đầu Hạo gia rất giống cậu. Họ không sợ mất cái gì cả.

Nói rồi, anh ta đưa cho cậu một tấm ảnh, nhìn ảnh cậu hơi ngạc nhiên.

-Sao anh có hình tôi vậy?

-Quên người này rồi à? Kẻ bị cậu giết mười ba năm trước, Hạo Thiên Minh, đứa con duy nhất của hai người kia, không nhầm thì Ngô Tẫn thuê chúng ta giết hắn. Giết một người y hệt cậu.

Đến đây mà không hiểu mới là đồ ngu, coi như tình cờ Trần Nhạc Thy khỏi tranh với Hạo thị, cứ giao cậu cho họ là ung dung có được tấm bản đồ, cậu bị biến thành con của hai người bị mình giết con...Khoan, sao mà rối vậy?

-Sao? Còn muốn chơi đến cùng chứ?_ Chẳng mấy khi thấy Hạ Tần Ân hứng thú như vậy khiến cậu bị cuốn theo.

-Chơi thì chơi! Cân team, chúng ta cân hết nhà họ Trần.

Cậu về nhà khá muộn, trên đường đi cậu gặp Trần Nhạc Thy đang nắm tay ân ái với một cô nào đó, thước tấc chuẩn người mẫu, nhìn cô ta quen quen, nhưng nét lẳng lơ trên mặt khiến cậu muốn phát ói. "Trần Nhạc Thy ơi Trần Nhạc Thy, mắt thẩm mỹ của anh kém tới mức này sao?". Gặp phải chuyện không đâu, cậu vọt xe về nhà, vừa tới ngỏ đã thấy một bóng dáng không thể quen hơn, từ trên xuống dưới không thể sai vào đâu được, đây chẳng phải là trưởng fan hâm mộ cậu kiêm hội trưởng hội học sinh_ Dương Phạn đây sao?

Diệp Đình Quân xuống xe, lại hỏi han.

-Tiểu Dương, em đấy hả?

Gặp cậu, chàng trai kia có chút bất ngờ nhưng lại rất vui mừng đứng lên chào cậu.

-Thầy Diệp.

-Sao em lại ở đây?

-Em đợi anh Trần...

Lời nói ra tới miệng, mặt cậu ta đỏ bừng. Điều này khiến Diệp Đình Quân há hốc, trong trường lúc trước có người nói hội trưởng không thích con gái, cậu chả mấy để tâm, nay thì có chuyện rồi. Trần gì chứ, Trần Khưu, Trần Nhạc Khuynh, Trần Du, hay...

-Trần Nhạc Thy!

Hên là cậu không bị bệnh tim, nếu không chắc cậu hưởng dương ít ỏi rồi.

-Trời ơi, tiểu Dương, sao em lại dính vào tên ngạ quỷ hút máu đó chứ! Qua lại bao lâu rồi?

-Một lần hẹn gặp, hôm nay là lần thứ hai gặp nhau.

Lạy chúa, hên thiệt!

-Cắt đứt ngay, thầy khuyên em đó.

Cậu kia ngơ ngẩn một hồi, nhìn cậu có chút băn khoăn. Suy nghĩ một hồi lại vui vẻ quyết định.

-Thầy à! Em là fan của thầy, tụi em có tuyên ngôn là thầy là thánh sống, em có thể không tin em nhưng em không thể không tin thầy. Em và anh ta mới biết nhau nhưng thầy nói anh ta không tốt thì em sẽ mặc định là anh ta không tốt. Được nói chuyện với thầy tối nay là vinh dự lớn nhất cuộc đời em. Thưa thầy em về!_ Cậu ta cúi chào ra về, không có vẻ gì là bất mãn, hối tiếc cả.

-Ờ.

Diệp Đình Quân ngớ người ra, cậu không ngờ fan của cậu cuồng nhiệt tới vậy. Nói hướng nam là không biết hướng bắc ở đâu luôn. Trong khi cậu đang mắc chứng ngu tức thời, thì Trần Nhạc Thy như cô hồn dã quỷ lặng lẽ xuất hiện ở phía sau.

-Đúng là thầy tốt, nói xấu tôi sau lưng nữa.

-Cái đầu anh nghĩ sao mà học sinh chưa tốt nghiệp cũng không tha vậy, biết làm vậy là ảnh hưởng tới hiền tài quốc gia không?

Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh ta đẩy vào tường, cậu bị buộc rơi vào tình thế không mấy khả quan. Trần Nhạc Thy nâng cằm cậu lên, hiện tại cậu hoàn toàn bị động.

-Nè, anh đang làm cái gì vậy hả? Lo mà trả lời câu hỏi của tôi kìa.

-Tôi không quan tâm đến hiền tài quốc gia gì đó, còn cậu, đủ tuổi rồi đúng không?

Diệp Đình Quân định giơ tay lên đẩy anh ta ra thì đã bị anh ta giành thế chủ động. Trần Nhạc Thy vốn cao hơn cậu, cả sức khỏe cũng hơn hẳn cậu. Nhận mạnh Diệp Đình Quân vào tường, anh ta cúi xuống thô bạo hôn cậu, mạnh mẽ cắn mút, chiếm lấy đôi môi mềm mại, ráo riết dò xét trong khoang miệng mặc kệ đây là trước cổng Trần gia. Nụ hôn điên cuồng khiến cậu nghẹt thở, mặt mày đỏ bừng, thấy vậy Trần Nhạc Thy càng hứng thú hơn, anh ta còn nghĩ là cậu đang ngại. Trong cái ôm chặt chẽ của anh ta, lực kháng cự cũng yếu dần. Từ đầu, gặp Diệp Đình Quân, anh ta đã nghĩ cậu rất đặc biệt, càng tiếp xúc càng có những cảm xúc khó tả. Rút ra khỏi nụ hôn sâu. Một lực mạnh đã đẩy bật anh ta ra, Diệp Đình Quân lập tức chạy vào nhà, "Mẹ nó! Tôi sẽ không để nhà họ Trần sóng yên biển lặng đâu". Điên tiết chạy lên phòng, cậu thấy Hoa Phàm Tu đang lục đục làm cái gì đó.

-Tu mọt sách, cậu đang làm gì vậy?_ Cậu vừa chùi miệng, vừa nhăn nhó hỏi.

-À, cúng hai mươi tám ngày cho chị Phi đó mà.

Nghe đến đây, cậu mới nhận ra, cậu đã ở đây gần một tháng rồi. Càng nhắc lại càng giận, hôm nay là ngày tuần của Trần Nhạc Phi mà em trai của cô ta lại cặp hết đứa này tới đứa khác, nhìn khả năng của anh ta thì chắc còn một list dài.

Mấy hôm nay, thái độ của cậu cũng rất bình thường, cứ như chuyện gì đó chưa từng xảy ra, ham ăn lười làm hay sinh sự với bọn đàn em.

-Cậu thua rồi, cậu thua rồi!

-Để đấy, tôi chia cho.

Diệp Đình Quân vui vẻ chia bài cho bọn sóc chuột. Đúng là trẻ con dễ bảo, chưa đầy một tháng, mà đã nghe lời cậu răm rắp, cứ đà này thì bao nhiêu thói hư tật xấu của cậu sẽ nhanh chóng lây sang bọn áo đen kia thôi. Mà kệ, hôm nay cậu nghe A Tu nói Tang Thần và Trần Nhạc Thy đều ra ngoài có việc nên cứ thoải mái thôi. Tang Thần từ trên nhà trên xuống, tay ôm một sấp tài liệu dày tới phát ngán, thế mà còn vui vẻ bảo cậu.

-Chơi vui vẻ!

Ấy mà Tang Thần vừa khuất xa thì Trần Nhạc Thy đã ung dung đi tới, thái độ có mấy phần nham hiểm.

-Hôm nay, cậu với A Khuynh đi đòi nợ giùm tôi. Tôi đã thương lượng nhưng bên đó cứ kể khổ không trả, mặc dù họ thừa sức thanh toán. Hạn chế dùng vũ lực để sau này còn làm ăn. Không lo xong thì cẩn thận với tôi.

"Còn hận vụ hôm trước tôi phá chứ gì! Rõ ràng là tôi chịu thiệt, anh coi thường tôi quá đó, đòi mạng tôi còn đòi được mà"

Sau bữa sáng, cậu lên xe đi đến nơi đòi nợ với Trần Nhạc Khuynh. Bị cậu dập cho một trận ngay lần gặp đầu tiên, Trần Nhạc Khuynh vừa nể lại vừa sợ cậu.

-Anh Diệp à, anh cho tôi vào fan hâm mộ anh nha!

Nghe cậu ta nói mà Diệp Đình Quân muốn làm rớt luôn cái điện thoại mới mua xuống đất "Cầu tiến vậy sao?"

-Từ từ đã, lát nữa tôi sẽ cho cậu thêm lí do để hâm mộ tôi...À, mà rảnh rỗi kể tôi nghe về anh em trong nhà cậu đi, sao cãi nhau hoài vậy?

-À, anh yên tâm đi, sau này sẽ không cãi nữa đâu, mẹ Vương không hợp với mẹ em nên mua nhà riêng ở Thượng Hải chuẩn bị chuyển đi rồi, còn mẹ Tiêu và anh Trần Du sẽ bay sang Châu Âu định cư, mẹ Tiêu là người Âu mà,

-Ồ, hèn gì nhìn Trần Du có nét con lai ha!

Mà tên ngốc này, kể như vậy, nếu cậu không hỏi Tang Thần trước thì biết ai là mẹ Vương, ai là mẹ Tiêu. Khôi hài thiệt, hai người phu nhân đột nhiên tách ra khỏi chỗ dựa vững chắc nhất của mình mà bọn họ không nghi vấn gì sao? Lỡ đâu ra ngoài rồi liên kết với nhau thì sao, đa phúc, sóng gió lớn nha!

Xe đỗ trước công ty mà cậu đến đòi nợ. A Khuynh định dẫn đàn em vào Diệp Đình Quân liền ngăn lại.

-Ai ra lệnh? Tôi! Hay cậu!

-Dạ anh.

Trần Nhạc Khuynh còn quá non nớt so với Trần Nhạc Thy, có lẽ vì được Trại Hồng Ân bảo vệ hơi quá nhưng không sao, qua tay Diệp Đình Quân thì cừu non cũng có thể hóa sói. Mặc kệ A Khuynh bực dọc ngồi nhìn, cậu cứ an nhàn mà bấm máy.

-Khi đối mặc với một con rắn thì cử động trước chắc chắn sẽ thua, kiên nhẫn một chút đi.

Theo lời cậu, A Khuynh có vẻ điềm tĩnh lại. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, công ty đã tan ca, lão giám đốc nhẵn nhụi đi ra, lão về trễ hơn mọi người không phải vì công việc mà là vì mối tình trong sáng với cô thư kí chân dài đang ôm eo đi ra xe.

-Đi theo lão cho tôi!

-Chipmunk!_ Tên sóc chuột đáp.

-Tiến bộ.

Bám theo chiếc xe của lão già đó, cậu tìm đến một căn biệt thự nhỏ, nhưng theo lời của giới làm ăn thì đây chắc chắn không phải chính cung rồi, là kỉ lâu!

Cậu bảo A Khuynh theo mình xuống xe.

-Đi đòi nợ, hai người là đủ rồi. Im lặng mà xem, mai này còn thực hành. Muốn thắng nhẹ nhàng, chỉ nên dựa vào điểm yếu của đối phương thôi.

Cậu tra thông tin về lão nãy giờ mà, bấm điện thoại đâu phải cho vui.

Diệp Đình Quân bấm chuông những ba lần lão già kia mới vác cái thân mũm mỉm ra mở cửa.

-Cậu tìm ai à?_ Bị phá ngay lúc ái ân với người đẹp, lão hầm hầm giận dữ.

-Trần Nhạc Thy bảo tôi muốn lấy tiền thì đến tìm ông.

-Tôi nói chuyện với cậu Trần rồi, có gì thì về nói chuyện với cậu Trần để biết thêm chi tiết._ Lão ta ra vẻ đắc ý, nhưng gặp Diệp Đình Quân thì lão xấu số rồi.

-Đa phúc! Vậy chắc tôi phải đến nói chuyện với bà nhà ông, có gì ông liên hệ với bà nhà để biết thêm chi tiết ha!

Trong giới kinh doanh, lão nào chẳng lăng nhăng, lão nào chẳng có một con sư tử cái ở nhà.

-Thôi, thôi mà...nhưng bây giờ tôi không có tiền.

-Không có tiền hả? Khó tin quá à!...Chắc cô nhân tình ở trong của ông có ha. A Khuynh, hồi nãy tôi thấy cô ta có cái vòng tay...

-Thôi thôi thôi, đủ rồi! Đợi tôi.

Lão hì hục chạy vào trong, A Khuynh lần này thấy được bản lĩnh này của Diệp Đình Quân, xem ra nói cậu là than đã nương tình lắm rồi.

-Sống ở đời, làm ơn thì đừng có mong người ta trả ơn, bao nhiêu ơn nghĩa cứ quy hết thành tiền là được rồi.

Cậu nhét vào tay Trần Nhạc Khuynh ba triệu tệ.

-Cái này?

-Anh ta cho nếu tôi đòi được, vốn là hai mươi triệu, cho anh ta lời mười hai là được rồi. Tôi không thích tiền, nên cho cậu hết, cậu mà trả lại cho anh ta thì chết với tôi.

Diệp Đình Quân làm vậy vì biết mục tiêu của Trần Nhạc Thy là cả hố vàng, anh ta còn tham lam hơn cậu nhiều, phải lấy một phần cho mấy người khác mới công bằng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: