Phần 7
Qua ngày hôm đó, báo chí, truyền thông cũng bận rộn hơn. Lão già họ Châu cũng là dạng lão luyện, hóa ra lão chết nhưng toàn bộ tài sản đều đã được đưa sang quyền thừa hưởng của cháu nội cả rồi.. Chinh chiến mấy mươi năm tiếc là chưa kịp hưởng phước. Đúng là cách hành xử của Trần Nhạc Thy, ngọt như dao, giết người không hề biết chớp mắt. Chuyện này rất nhanh chấm dứt. Vì loại độc được dùng là đông máu, thêm lão bị bệnh tim, lên cơn, chết là đúng rồi. Lí do hợp logic thế còn đòi gì. Vả lại trong buổi tiệc đó toàn giới kinh doanh, nếu điều tra lung tung chỉ sợ chuốc thêm phiền phức, nên thôi lão già đó không bị giết thì vài năm nữa cũng chết, chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi.
Mấy hôm nay, gặp nhiều rắc rối, giờ để ý, Diệp Đình Quân thấy Tang Thần không còn bộ dạng vui vẻ hay cười nữa mà thay vào đó là bản mặt lạnh đanh, còn có chút tàn nhẫn không thua kém Trần Nhạc Thy. Cậu chẳng biết gì đâu...
-Tiểu Thần, anh giận tôi hả?_Nhân lúc Tang Thần ngồi ngoài vườn, Diệp Đình Quân mang bộ mặt vô tội ra hỏi.
-Không có!
-Có mà, trước anh đâu có cộc cằn với tôi vậy đâu.
-Từ bây giờ cậu nên quen với thái độ này của tôi đi._Tang Thần hằn học đứng dậy, chưa kịp bỏ đi đã nghe cậu lẩm bẩm.
-Số tôi đúng đen mà, từ nhỏ đã mất mẹ, bạn bè cũng đếm trên đầu ngón tay, mới nghĩ có thêm người quen thì cả anh cũng bỏ tôi đi. "Hồng nhan bạc mệnh" tôi có phải hồng nhan đâu mà mệnh bạc dữ vậy trời.
Những lời này chẳng khác nào đánh tâm lí với Tang Thần. Tang Thần biết không nên tỏ thái độ với cậu như vậy, nhà anh hại cậu, nhưng sự chân thành của mình bị người khác lợi dụng cũng đâu có dễ chịu, cũng đành thôi, anh phát sinh tình cảm với cậu. Phải cố làm cậu tin tưởng mình, phải cho cậu biết mình là người thật lòng. Tang Thần hạ giọng.
-Xin lỗi, tôi có chuyện không vui thôi.
Ngay lập tức, Diệp Đình Quân kéo cậu xuống ghế.
-Vậy nói chuyện với tôi đi, nói chuyện với tôi, anh sẽ vui đó.
Đúng vậy. Lần nào nói chuyện với cậu mà Tang Thần không vui chứ.
-Đình Quân, tôi hỏi cậu chuyện này...
Cậu gật đầu, nhìn anh ta chăm chú, chuẩn bị nghe câu hỏi.
...Sao lần trước cậu biết cửa sau của vũ trường Dance vậy?
-Vũ trường nào mà chẳng có hai ba cửa, chỉ cần anh nắm nguyên tắc thì biết lối ra thôi. Hồi nhỏ, bố mẹ tôi rất hay cãi nhau, ông ấy hay ra ngoài suốt đêm, vũ trường, khách sạn, bar. Mỗi lần như vậy, mẹ tôi đều điên lên, bỏ hết chuyện làm ăn đến tận nơi làm cho ra ngô ra khoai. Dù mọi chuyện vẫn không khá hơn nhưng mẹ tôi yêu bố tôi lắm, nên mỗi lần như vậy, mẹ đều dắt tôi theo, bà ấy muốn mượn sức ép của tôi để ông ấy quay về, thiệt tệ là ông ấy chưa từng yêu thương tôi...
-Vì vậy cậu biết rõ cơ cấu xây dựng của vũ trường?
...ờ, bố tôi trốn mẹ tôi bằng cửa sau mà, nhiều lần tôi bắt gặp cảnh bố tôi ở trên giường với những người đáng ra tôi gọi bằng chị. Vì vậy tôi hiểu rõ mấy chỗ đó lắm với sợ đám đông nữa.
-Cậu sợ đám đông hả?
-Uhm. Chuyện đó Trần Nhạc Thy cũng biết mà, đám đông mặc đồng phục, trật tự như học sinh thì tôi không có sợ.
Từng lời nói buông ra nhẹ nhàng pha lẫn chút buồn thương, lạnh lẽo như bầu trời trước khi cơn dông ập đến. Thái độ của Diệp Đình Quân khiến Tang Thần như lạc long giữa mê cung có rất nhiều hướng đi nhưng không biết đi hướng nào cho phải.
-Mẹ cậu mất rồi?
-Ừ, sau khi mẹ mất tôi sống với bà ngoại.
Cuộc trò chuyện đó vang vọng ngoài khoảng sân vắng lặng, nói chuyện chả vui lên tí nào. Sau cánh cửa phòng, một nhịp tim đánh trễ.
Mấy ngày nay, Diệp Đình Quân ngủ không yên giấc. Ai bảo nhà họ Trần ba má đông quá chi. Chánh gia phân gia cãi nhau loạn xạ. Xoay quanh việc quản lí tài sản, thay đổi đường lối làm ăn. "Chuyện làm ăn cứ đổ lên đầu Trần Nhạc Thy chẳng phải được rồi sao? Mấy người không thích ăn ở không à?" Diệp Đình Quân vùi đầu vào chăn thầm nghĩ. Hôm qua thì anh trai của Vương Lâm cãi nhau với Trần Nhạc Khuynh. Sáng nay thì Trại Hồng Ân cãi nhau với bà vợ lẻ nào đó nữa. Trưa nay thì Vương Lâm với con gái bà nào đó. Buổi tối thì bà thứ tư với Trại Hồng Ân. Lúc này là nữa đêm thì con trai bà thứ hai đang ùm trời với ai đó tiếp. Gia đình hạnh phúc quá mà!
Mất ngủ cả đêm, đôi mắt đã hiện lên một quầng đen trông như gấu trúc. Diệp Đình Quân nhìn mình trong gương than thở. Hoa Phàm Tu còn thê thảm hơn, ai bảo ngoan hiền lo chạy xuống can, xô xô đẩy đẩy sao không biết ngả vào bàn, mặt bầm tím cả lên.
-Tôi nói mà, thấy người ta đánh lộn thì đừng có chen vô.
-Nhớ rồi._ Hoa Phàm Tu úp mặt xuống giường đau khổ nhớ lại cái té tê tái tối qua.
Dù sao đi nữa, nhà họ Trần toàn những kẻ khó đỡ, nên thôi đừng đỡ. Sáng ra cậu phải ăn bù cho việc ngủ mới được. Hí hửng xuống phòng ăn, cậu thấy những gương mặt u ám đang chuẩn bị cấu xé nhau nên đành lùi bước. "Rủ Ân Ân đi ăn là tốt nhất". Qủa quyết cho sự sáng suốt của mình, Diệp Đình Quân nhanh chóng ra xe.
-Muốn đi ăn sao không rủ tôi?_ Tang Thần từ xa đi lại, vẫn gương mặt vui cười như lần đầu tiên. "Diệp Đình Quân à! Sao lại mau quên như vậy, bây giờ có tới hai con Doraemon để lo việc ăn uống mà."
Địa điểm là một quán gà rán ngoài phố. Do hôm nay là thứ hai nên quán vắng, vì những người đàng hoàng người ta đi làm cả rồi. Diệp Đình Quân hả hê ăn khoai tây với cánh gà, tất cả thịt đều được Tang Thần xé ra sẵn. Quán cũng có vách ngăn nên chuyện nói chuyện riêng cũng không quá bất tiện.
-Tang Thần à, nhà họ Trần rốt cuộc có bao nhiêu bà phu nhân vậy? Cãi nhau ùm trời hết trơn._ Cậu bực dọc kể chuyện tối qua, thật là mất hứng ăn uống cả.
-Cậu cứ ăn đi, tôi từ từ kể cậu nghe.
Anh ta gọi thêm một đống đồ ăn nữa rồi nói.
-Trần lão gia, là cha của Nhạc Thy đó, có bốn người vợ chính thức, vô số vợ lẻ và tình một đêm, chơi qua đường cũng không ít. Người vợ cả là Bàn Sở, mẹ của Trần Nhạc Thy, bà ấy có hai người con chính là chị em họ đấy. Người thứ hai là Tiêu Thường mẹ của Trần Du, lúc trước nhà chúng tôi còn có Trần Anh Vũ là anh ruột của A Du nhưng A Vũ chết rồi, kế đến là Trại Hồng Ân, cậu biết bà ta rõ rồi mà, bà ta sinh tới bốn người con nhưng giờ chỉ còn A Khuynh còn sống nên bà ta mới thương A Khuynh khủng khiếp như vậy. Cuối cùng là Vương Diệu Tư, là mẹ của Trần Khưu và học trò cậu biết Vương Lâm đó. Còn những người con ngoài giá thú, họ vẫn có quyền can dự vào gia tộc và được chia tài sản đầy đủ.
-Khoan đã Tiểu Thần, sao Vương Lâm lại mang họ Vương?
-À, chưa cho cậu biết, nhà họ Trần là mẫu hệ, con gái luôn nhận được ưu tiên, như mẹ tôi, Trần Linh Lung bà ấy là em của cha A Thy nhưng nắm tới 70% tài sản của tộc, chị Phi nắm quyền hơn hẳn A Thy, nên con gái Trần gia sẽ có quyền chọn họ, theo họ cha hay mẹ là quyền của họ. Mẹ của A Thy hiện đang ở Mỹ với mẹ tôi chứ bà ấy không có mất đâu.
Hèn gì, mẹ Tang Thần là nữ mà Trần Nhạc Thy nói Tang Thần là cháu đích tôn của chánh gia.
-Nhà họ Trần đặc biệt quá ha!
-A Quân, sẵn tôi cũng cho cậu biết luôn, trong nhà tôi, bác Thừa là liên minh của Trại Hồng Ân , bác Hồng là phe A Thy, mọi người đều chia ra cả, nên cậu phải cẩn thận, cậu đang là cái gai lớn nhất trong mắt Trại Hồng Ân, đừng dính tới bà ta.
-Tại sao bà ta lại ghét tôi?
-Vì nếu không có cậu, vị trí của A Phi sẽ do A Khuynh nhận, bà ta sẽ loại cậu bằng mọi cách, như lần trước...
Tới đây đột nhiên cậu ta im lặng, nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho Diệp Đình Quân hiểu vụ trong Dance là do ai làm, nghi oan cho Võ hậu với cái giẻ lau rồi.
May mà có Tang Thần cho biết để cậu rõ bản thân phải lo giặc ngoài còn chống thù trong nữa.
Trời giữa trưa nắng chang chang, Diệp Đình Quân đang cosplay thành chim cánh cụt. Cậu chui vào phòng, hạ nhiệt độ mười ba, mười bốn độ, chui vào chăn lướt wed ăn kem. Trần Nhạc Thy bước vào phòng liền giật bắn mình vì nhiệt độ thay đổi đột ngột.
-Muốn tôi sốc nhiệt mà chết sao hả?_ Trần Nhạc Thy quát.
"Tôi đang mong như vậy nè" cậu trừng mắt lại anh ta –Ai bảo vào không gõ cửa.
-Quên điện thoại để nó đổ chuông inh ỏi mà còn trách tôi sao? Cậu là người đầu tiên được tôi đem điện thoại tới tận phòng đó!
Xem ra cũng vinh dự gớm. Trần Nhạc Thy ném cái điện thoại qua chỗ cậu, mém mà chụp không được thì thể nào cũng vỡ. Nhìn lên xem, cậu muốn rớt luôn hai tròng mắt ra ngoài "12 cuộc gọi nhỡ-Doraemon 1"
-Doraemon 1 là ai vậy?_ Trần Nhạc Thy tăng nhiệt độ lên nhìn cậu hỏi.
-Doraemon 1 là Doraemon 1 đó!
Cậu nhâm nhi ly kem gọi ngược lại. Anh ta nghe cậu đáp mấy câu thoáng có chút giọng điệu kiêng nể. "Đi ăn sao?" "Ngay bây giờ á?" "Tôi đâu dám ý kiến" "Đến liền mà" cậu dập máy, tung chăn chuẩn bị đi.
-Ai mà cả cậu cũng phải sợ vậy? Chắc tôi phải học hỏi người đó một chút.
-Ông nội tôi á!_ Diệp Đình Quân loay xoay trước gương, xong xuôi cậu mới đến trước mặt Trần Nhạc Thy.
-Nè! Lúc nãy anh muốn điện thoại của tôi bể đúng không?
-Ừ._ Anh ta đắc ý cười.
-Tôi dễ lắm, muốn gì cũng được!_ Nói đoạn là đập bể cái iphone ngay trước mặt anh ta.
-Cậu...
-Dằn mặt anh đó! Iphone bảy ra rồi.
Cậu ta bỏ đi để lại Trần Nhạc Thy nóng muốn điên lên. Chưa ai dám ngang ngược với anh ta như vậy. "Phải mặc niệm cho Tang Thần mới được".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top