Phần 6
Cuối cùng Trần Nhạc Thy cũng về. Anh ta và Tang Thần đang ngồi bàn chuyện gì đó, mặc dù ngồi kế bên nhưng Diệp Đình Quân đang hồn lìa khỏi xác vì thời gian cậu bị bắt đi đón Trần Nhạc Thy với Trần Nhạc Khuynh cũng là lúc có buổi ra mắt bộ truyên Pokemon mới nhất. Lỡ dịp, mất luôn cái bookcart.
-Đừng bực mình nữa! Tôi sai người đi mua lại cho cậu bộ truyện ngớ ngẩn đó với cái bookcart_Qúa khó chịu với thái độ của cậu, Trần Nhạc Thy đành xuống nước thương lượng.
-Không cần, tôi ra ngoài một lát là được rồi. Tang Thần, cấm anh theo đó.
Cậu giận đùng đùng bỏ đi, Trần Nhạc Thy tròn cả mắt, dù đã cả tuần biết nhau nhưng cái tính cách của cậu, anh ta vẫn không thể nào thích nghi được. Đành thở dài một hơi.
-A Thần, cố gắng quá rồi.
Tang Thần mỉm cười, cả Hoa Phàm Tu cũng cười, có lẽ người duy nhất bị Diệp Đình Quân dị ứng chỉ có anh ta thôi.
Diệp Đình Quân lên xe, chỉ nhắn một dòng tin nhắn cho ai đấy, rồi đòi tài xế nhường chỗ cho lái. Hôm nay, bọn sóc chuột mới được mở rộng tầm mắt, khả năng lái xe tốc độ cao của cậu làm người ta sởn cả da gà. Bọn họ không ngừng van vái "Đại ca à! Anh có phiền muộn gì muốn tìm chỗ chết cũng đừng mang bọn tôi theo chứ. Ở với anh chắc bọn tôi khùng sớm quá!"
Cuối cùng thì cậu cũng dừng xe. Một quán nước thoáng mát, có sân rộng còn có suối nhân tạo nhưng bên trong chỉ có duy nhất một người đang ngồi.
Vào trong họ mới biết, đây là sân sau biệt thự Hạ gia chứ không phải là quán nước, còn người ngồi đó, không ai khác chính là Hạ Tần Ân.
-Mọi người sang bàn bên kia ngồi một lúc nha! Có thể chơi bài, hay vào nhà cũng được_Hạ Tần Ân chu đáo sắp xếp bọn họ, mục đích là đuổi khéo.
-Nhưng tôi phải bảo vệ Diệp thiếu gia, đây là lệnh._Một trong số nhất quyết không đi, Diệp Đình Quân nhớ là mình đã cho 'Họp hội đồng' rồi mà, dạng dị biệt này ở đâu ra vậy. Nhưng không sao, cái gì cũng có cách giải quyết của nó.
-Vậy cậu ngồi kế tôi. Lấy hai cục bông gòn bịt tai lại, cái này là tuyệt mật quốc gia.
Anh ta gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống cũng nhân lúc thò tay vào túi áo làm gì đó mờ ám.
-Hòa Kỳ! Em ra tiếp khách nè!_Sau tiếng gọi của Hạ Tần Ân, trong nhà liền chạy ra một cô gái, trang phục cứ như búp bê sứ, năng động, đáng yêu.
-A! Là Tiểu Quân, tôi nhớ cậu thích uống gì mà, còn các anh, muốn uống gì nào?_Cô hết sức niềm nở chào đón. Bọn kia đều ngả ngửa. "Đúng là Diệp Đình Quân là tên miệt thị cái xấu mà"
-Phiền cô, cho bọn tôi cafe được chứ?
-Có ngay, cho tôi quỹ thời gian ba phút nha.
Sau ba phút, cô ta mang ra năm ly café và một ly trà sen bạc hà của Diệp Đình Quân.
-Tiểu Kỳ vẫn đa năng như ngày nào nha!
-Đương nhiên!_Cô ta tung tăng vào trong. Bọn sóc chuột bắt đầu lấy Hòa Kỳ làm chủ đề chuyên sâu để đào bới. Diệp Đình Quân quay lại trung tâm với Hạ Tần Ân.
-Hạ Hạ à! Tôi thật là khổ.
-Bỏ đi cái giọng điệu đó và vào thẳng vấn đề đi. Sao đây, nói ra đi, giúp được tôi sẽ giúp.
-Ôi! Là chuyện tôi cứu Trần Nhạc Phi rồi bị bắt làm đại ca của bọn đàn em cô ta, kẻ thù của kẻ thù cô ta, chỉ có em trai của cô ta là làm ông nội tôi thôi, hôm qua suýt nữa là đổ máu rồi!
-Tôi thấy cảnh đó mà, nhưng người đi cạnh cậu coi bộ không được khôn cho lắm.
-Ai? Tang Thần á hả?
-Ừm...cậu là giáo viên mà biết rõ lối ra của vũ trường để nắm anh ta chạy trước. Cô hầu bàn còn chưa đụng dao mà cậu đã động thủ. Kẻ có thể phá đi cái bẫy của một người thì chắc chắn phải ghê gớm hơn người đó. Đúng không?
-Đúng rồi! Cô hầu đó nói 'Bà chủ tặng rượu cho tên Liễu Dung Tịnh'
mà lại bê gần lại chỗ tôi. Nhìn Giao Nguy với cái giẻ lau đó cười với nhau là tôi thấy có chuyện rồi. Diệp Đình Quân này là thiên tài súng nhắm, anh ta nghĩ mắt tôi chậm hơn cơ thể chắc.
-Mà lần trước cậu nói cậu tin Tang Thần có thật không vậy?
-Tin? Tôi chỉ tin tôi thôi. Niềm tin vốn không đáng một xu nhưng đúng thời điểm, bỏ ra một ít mà có thể khiến kẻ khác bán mạng cho mình. Cũng đáng lắm chứ!
-Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Diệp Đình Quân mà biết lo cho người khác thì đâu còn là Diệp Đình Quân nữa. Vậy rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?
-Chúng ta...đánh trận cuối cùng đi.
-Được gì?
-Đánh dấu cột mốc cuối cùng cho dòng số 1214.
-Hửm?
-Qua trận này nếu tôi sống, tôi làm cho anh hai yêu cầu. Có được không?
-Sao lại là hai mà không phải ba?
-Tôi không phải thần đèn.
-Vây, tôi và Phấn Điệp sẽ bảo vệ cậu, sát phạt mọi trở ngại.
-Chính xác!
-Được, tôi tham chiến.
-Sao? Anh đồng ý thật sao?
-Ừ! Nhiều người cho rằng tiền là tất cả nhưng thật ra 'All' mới là tất cả, tôi rất rõ khả năng của cậu, và tôi cũng có hai chuyện nhất định bắt cậu phải làm vì vậy tôi đồng ý.
-Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh ha! Tôi với anh đâu có chung huyết thống đâu mà nham hiểm y chang vậy.
-Haha, sống vậy mới sống nổi với cậu chứ! Chuyện này tôi thỏa thuận với Phấn Điệp sau.
-Ờ, tôi về đây, qua lần này, tôi phải an phận mới được.
Hạ Tần Ân nhún vai, vẫn một vẻ mặt bất cần.
Trên đường về, cậu cố tình xán lại gần tên dị biệt lúc nãy.
-What sóc chuột?
Anh ta nheo mắt, tiếng gì chẳng biết.
-What sóc chuột?
-Trình độ tiếng Anh của cậu có vấn đề à? Trung không ra Trung, Anh không ra Anh, không chút dân chủ.
Cậu mỉm cười hề hề.
-Câu trả lời là chipmunk đó!
Tối hôm đó, nhà họ Trần có một vụ án mạng, là một vệ sĩ lâu năm. Trình độ sát chiến của anh ta không tầm thường, nhưng lại bị giết rất gọn, không một dấu vết chống cự nào. Bọn đàn em của Trần Nhạc Phi đều biết cậu ta, họ còn biết cả ai xuống tay với anh ta nữa, nhưng những chuyện không nên nói, thì không nên nói phải không nào?
Do Trần Nhạc Thy bận họp nên mọi chuyện hậu sự đều do Tang Thần lo liệu, lúc đó anh cũng hiểu rằng câu nói "Anh đã nói sẽ bảo vệ tôi mà" có nghĩa đen là "Nếu có chết anh sẽ chết thay tôi". Nhưng liệu anh ta có quyền hy vọng vào một ngày nào đó sẽ có được niềm tin của người khác không?
Hôm sau là ngày rất quan trọng với Trần Nhạc Thy, mục tiêu của anh ta là phải loại được một kẻ sừng sỏ đang ảnh hưởng không tốt đến kế hoạch của anh ta.
-Nè! Đi đâu vậy?_Diệp Đình Quân hỏi.
"Sao không đợi tới nơi rồi hỏi luôn đi". Trần Nhạc Thy tức muốn điên lên. Cứ nghĩ Diệp Đình Quân bị câm theo chu kì chứ. Tới lúc im là im re.
-Đi đến buổi đấu giá.
-Mua đồ hả?_Cậu hào hứng hỏi.
Anh ta đột nhiên nhích sát lại gần cậu, quàng tay qua vai cậu, mỉm cười ranh mãnh.
-Không...Đi. Giết. Người!, sợ không?_Trần Nhạc Thy càng lúc càng gần, hơi thở đã dính sát vào tai cậu.
-Không sợ.
Cậu mang vẻ mặt trơ trơ trả lời. Thấy trò đùa của mình vô dụng, anh ta bực dọc ngồi lại chỗ cũ.
-Lát nữa lựa đồ có gas mà uống.
-Cái gì? Tới ăn uống của tôi mà anh cũng muốn quản hả?_Bị quản tới nguồn sống Diệp Đình Quân muốn ăn tươi anh ta luôn.
-Uống đồ có gas nếu không cậu sẽ chết.
Bức xúc nhưng mà cậu vẫn phải nhịn, vì đại cuộc thôi mà. "Ân Ân à, anh cũng tới buổi đấu giá đó đi mà."
Điểm đến là một khách sạn năm sao, mang nét kiến trúc phục hưng. "Khách sạn này là của ai quen biết nữa đây?".
Cậu lẹp bẹp theo anh ta vào trong. Đúng là thời buổi đồng tiền, xã hội đen mà cũng dám công khai đi lại giữa ban ngày. Chẳng biết tòa án lập ra để làm cái quái gì nữa. 'Công bằng', 'Công bằng' chắc cân bằng tiền quá.
-Thấy chỗ này được không? Của tôi đó_Anh ta giới thiệu.
-Hèn gì! Tôi cứ tưởng kiến trúc lỗi bị đem đi tái chế chứ_Cậu nhởn nhơ phê bình không chút tiếc thương.
-Trước đây thôi, bây giờ nó là của Tang Thần.
-Bởi vậy, thứ đẹp đẽ, hoa mỹ như vầy đâu thể nào của anh được.
Đúng là lưỡi không xương. Trần Nhạc Thy đột nhiên cảm thấy mình bị bài xích một cách tội lỗi. Diệp Đình Quân bị đẩy vào trong phòng tổ chức đấu giá. Mùi nước hoa tạp chất xông thẳng vào mũi khiến cậu muốn nghẹt thở. Lại thêm cái vườn hoa dao động không tần số trước mắt làm cảm giác khó chịu của Diệp Đình Quân tăng lên, đôi chút chóng mặt. Đang loạn choạng lùi lại phía sau, thì Trần Nhạc Thy đã đi tới đỡ vào vai cậu.
-Sao vậy?
-Tôi ghét mấy chỗ đông người_Khác với thái độ giỡn hớt bình thường, lần này giọng nói của cậu có chút khó chịu, quả thật cậu có bệnh sợ đám đông.
-Cố vào trong tìm một chỗ vắng người đứng.
Anh ta chậm rãi đỡ cậu vào trong, vững chắc mà kín đáo, phong thái của Trần Nhạc Thy vô cùng vững vàng, chỉ cậu mới biết là bản thân mình phải nương theo anh ta.
Vào được một khoảng trống, nhân lúc chưa ai để ý, anh ta mới khẽ vào tay cậu-Ổn chứ?
Diệp Đình Quân gật đầu. Cảm giác tay Trần Nhạc Thy mạnh hơn, rõ là có chuyện, cậu ghét đám đông nhưng Trần Nhạc Thy là dạng tuổi trẻ tài cao, có tiếng có tăm trong giới hắc bạch lưỡng đạo này. Chẳng mấy chốc hàng đống dân kinh doanh đã bước lại chào hỏi, mời rượu, biến chỗ của cậu trở thành trung tâm đám đông. Đang lo tiếp chuyện hoa loa với mấy dân kinh doanh, Trần Nhạc Thy vẫn không quên cho Diệp Đình Quân một ly soda từ phục vụ.
-Không uống cũng cầm đó, đừng bỏ ra.
Tới giờ này, cậu chẳng còn hơi đâu mà đôi co với anh ta, chỉ là cầm thôi mà, chuyện nhỏ, dù sao cậu cũng thừa biết mục đích anh ta dẫn cậu đến đây, cứ như tuyên bố là vị trí của Trần Nhạc Phi đã có người, nhà họ Trần chẳng có đấu đá gì cả.
Trong đám người đó, có một lão già thấp bé nhỏ con đi ra. Dáng đi lụm cụm, phía sau còn có hai ba tên vệ sĩ đi theo. Lão ta bước lại mỉm cười niềm nở.
-Tiểu Trần lâu quá rồi, lâu quá rồi.
-Đúng vậy, lâu rồi không gặp Châu lão gia.
Anh ta cúi chào, xem ra lão già này không vừa đâu.
-Châu lão gia, đây là Đình Quân, người tiếp quản một nhánh Trần gia thay chị con.
Cậu cũng nhe răng cười đáp lễ. Anh phục vụ mang đến hai ly vang Pháp. Ông ta một ly, Trần Nhạc Thy một ly.
-Ơ khoan! Ta thích cái ly bên phải hơn, thuận phong thủy.
Mọi người xung quanh đều cười hì hì "Đúng là Châu lão gia". Nụ cười giả tạo hết sức. Rõ ràng lão sợ bị thuốc nên mới đổi ly với Trần Nhạc Thy. Cạn ly rượu, lão nói thêm vài câu 'Sự nghiệp phát triển' 'Tuổi trẻ tài cao' 'Đáng để ngưỡng mộ' rồi lom khom đi chỗ khác.
-Lão ta là chủ buổi tiệc này, lão sẽ chết trước khi buổi tiệc kết thúc.
-Ờ._Cậu bơ phờ đáp. Nhìn lại ly soda, ghét quá đổ hết nó vào miệng.
Buổi tiệc kết thúc trong hoảng loạn. Lão già đó chết giữa buổi tiệc, người nhà họ Châu khóc lóc thảm thiết, giới kinh doanh cũng loạn lên, có mấy người muốn mua mấy thứ đấu giá khổ thân mang tiền đến rồi mang về. Lúc ra về, cậu thấy Liễu Dung Tịnh đang thư thả vào xe. Ai nhìn vào, có lẽ nghĩ hắn mới là hung thủ. Coi lại Trần Nhạc Thy đang hết sức ân cần khuyên lơn, an ủi con cái của lão già kia. "Da mặt dày hết sức"
Lên xe, Trần Nhạc Thy vui vẻ khoác lên vai cậu.
-Nè! Có biết vì sao lão chết không?
-Biết, biết rõ nữa là đằng khác...Uhm, xem ra anh còn có chút nhân tính. Cảm ơn ha.
Anh ta nhìn cậu, vẻ không hiểu.
-Không hiểu hả? Là tên súc sinh nào đó bỏ độc vào cả hai ly rượu, lão già đáng thương đó có đổi ly nào thì cũng chết thôi, người già ghét đồ có gas nên tên súc sinh đó đưa cho tôi ly soda cho lão không còn đường chạy nữa...haizz, già vậy mà còn để trẻ con dụ...A!
Không đợi cậu nói hết câu, anh ta đã kéo cậu ngã xuống ghế. Kề sát mặt lại với cậu, trong thoáng chốc đã nghe rõ được hơi thở và sự dao động trong ánh mắt của đối phương.
-Cậu thông minh quá cũng không phải tốt đâu! Tôi súc sinh vậy cậu là gì?
-Tôi là thiên thần bị đình chỉ công tác thôi, mà anh hai à, tôi không phải người tình của anh, anh làm vầy dễ bị hiểu lầm lắm đó.
-Tôi đang muốn gây hiểu lầm đó!...Ông già kia ghét đồ có gas, vậy cậu sao lại ghét đám đông?
-Ghét cái gì cũng cần lí do nữa hả!
Cậu ngồi bật dậy, nép sát ra, dù sao cũng còn một ghế mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top