Phần 50
Cứ vài tiếng lại có một toán y tá vào thay băng, kiểm tra thuốc truyền, chỉ như vậy thôi, còn lại không khí hoàn toàn yên lặng, người nhà họ Trần cũng thay thế nhau từng đợt người canh, có là ai thì cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi, Tống Liêu và Vương Lâm thì được chia sang giúp cho Giao Nguy, dẫu sao ở đây cô ta chỉ có một mình.
Một nhóm y tá nữa vào kiểm tra cho cậu, ba bốn người. Và Trần Du để ý rất kỹ.
Y tá đang cầm giấy ghi chép ở lại sau cùng, chả có lí do gì để người ghi chép ở lại cuối cả. Ánh mắt đó, Trần Du nhận ra, người đó đang cười với mình...là anh ta!.
Anh ta rút ra từ mạch tay trái của Diệp Đình Quân một cây kim dài cỡ bảy phân, nếu không rút ra cậu khó mà tỉnh lại, dạng tự cứu mình này có khuyết điểm là cần người giúp ở phút cuối, không thì máu khó lưu thông lại được.
-Cậu bắt đầu nghe lại được chứ? Khoảng ba tiếng nữa tôi lại vào, trong ba tiếng cứ nhắm mắt như vậy nhé!._ Âm thanh bí mật đó rất nhỏ, kín đáo mà trao đổi.
Chỉ cần cái đó được rút ra thì máu sẽ lưu thông bình thường lại, cậu cảm thấy cũng khá hơn, dù mắt còn nặng chưa mở lên nổi, nhưng nghe giọng thì biết anh ta đến rồi. Thủ thuật giữ mạng này chỉ có cậu và anh ta biết, cả Phấn Điệp cũng không biết, chỉ hiềm nó cần người giúp gỡ ra, vì khi người sử dụng tự cứu mình xong thì sẽ bị hôn mê, mà muốn máu chảy bình thường lại thì cần người biết kim chặn mạch ở đâu mà gỡ ra. Cậu làm chuyện này khi nói câu cuối với Tang Thần, lúc đó, chắc chắn sẽ không cần giao chiến nữa, tính toán phải cẩn thận. Ba tiếng nữa tình trạng sẽ tốt hơn, nhưng mà nằm trong cái phòng máy móc này ba tiếng thật không dễ chịu gì cho cam, Diệp Đình Quân không mong có ai đó nhìn vào cái máy đo nhịp tim, huyết áp hay đường truyền máu đang trở lại bình thường của mình.
Suốt ba giờ, nằm nghĩ mấy chuyện không đâu, điều dưỡng kiểm tra cũng đến, chỉ đi cùng bọn họ thì mới không bị phát hiện. Anh ta chỉ cần ở lại sau cùng. Đợi họ ra hết, Hạ Tần Ân mới chậm chạp đo huyết áp cho cậu.
-Đỡ hơn chưa? Tôi sẽ sắp xếp đưa cậu đi khỏi đây.
-Anh còn nợ tôi một lời hứa!_ Câu đó, cậu không chắc anh ta nghe được, giọng cậu khó nghe, còn thêm cái dây truyền khí nữa.
-Muốn dùng vào việc gì?_ Hạ Tần Ân vẫn nghe được.
-Tôi muốn đi, nhưng không phải về nhà, anh hiểu chứ?
-Được rồi, tôi sẽ hoàn thành nó. Bên cạnh đó, hai lời hứa cậu còn nợ tôi về chuyện này, cậu sẽ thực hiện nó. Ngay sau khi đi khỏi đây.
Diệp Đình Quân khó khăn gật đầu. Hai điều kiện anh ta đưa ra là gì, cậu không cần biết, nhưng chắc ăn là không dễ thực hiện và không hề nguy hiểm.
Bốn tám tiếng đồng hồ trôi qua, ai nấy đều đến trước phòng cậu chờ, riêng phần cậu, nhắm mắt suốt bốn mươi tám tiếng cũng vất vả ghê gớm. Họ không nghe nói cậu tỉnh dậy, sau cánh cửa đó, chả biết ông bác sĩ đang làm gì. Tận lúc ông ta bước ra, ai nấy đều khó hiểu, ông ta vừa phẫu thuật cho một ca mới.
-Mấy người chờ ai vậy? Người thân của mấy người tối qua đã xuất viện rồi mà, cậu ta tỉnh lúc mười một giờ hơn, rồi có người kia làm thủ tục xuất viện, chính miệng bệnh nhân cũng nhận đó là người nhà mình. Mấy người không hay à?
-Rời đi lúc nào?
-Khoảng một giờ sáng là đi ngay, đi trong đêm luôn.
Trần Nhạc Thy khó giấu được vẻ tức giận lúc này được, rốt cục là ai đưa cậu đi, mà chắc gì đó là người thân thật, nếu giả thuyết khác xảy ra thì sao?
-Không lẽ là anh ta?_ Trần Du khá mơ hồ.
-Anh ta?
-Ừ, hôm qua tôi thấy một y tá rất lạ, còn cười với tôi nữa, giống người thầy Diệp đưa tới chữa cánh tay cho tôi đó.
-Người này đúng không?_ Trần Nhạc Thy lấy ngay hình của Hạ Tần Ân cho Trần Du xem.
-Anh ta đó!
-Đâu thể nào, hôm qua là em với A Khuynh canh mà, sao có ai...
-Là anh ta thì sẽ có cách thôi.
Tang Thần cắt ngang lời giải tích của Tống Liêu, cô ta còn khá non nớt để hiểu về những người liên quan đến Diệp Đình Quân. Do cô ta không hay nên Diệp Đình Quân mới lặng lẽ rời đi, chứ nếu cô ta phát hiện rồi cản đường, không ai đảm bảo giờ này cô ta còn đứng đây giải thích được.
-Nếu cậu ta đã muốn đi bất chấp sức khỏe như vậy thì chúng ta cũng chịu thôi, là cậu ta không cần thù lao mà, chúng ta chuẩn bị quay về.
Giọng điệu Trần Nhạc Thy cứ đều đều, không nóng không lạnh, ai mà chả biết, anh ta đang khó chịu thế nào, anh ta còn chưa chính thức nói yêu cậu, anh ta chưa kịp làm gì cả, phần cậu cũng chưa có một hồi đáp rõ ràng nào cho tình cảm của anh ta. Anh ta chưa từng bị ai quăng đi như vậy.Sự khó chịu này một phần vì tình yêu, một phần cũng vì bản tính kiêu ngạo của chính bản thân anh ta. Nhưng trước mắt, theo Trần Du, anh ta còn một mớ hỗn độn cần giải quyết ở nhà, phải sau khi xong việc mới mong tìm cậu được, loại người xấu xa như anh ta khi đeo đuổi một người đâu cần quan tâm người ta có đồng ý hay không, chỉ cần trói được người đó bên mình là đủ rồi. Còn Tang Thần, anh ta chắc chắn sẽ không đợi đâu.
Sau thời gian đó, mọi chuyện xung quanh có những biến cố rất lớn, như Trần gia và Liễu gia đã có mối quan hệ ôn hòa hơn xưa rất nhiều, tập đoàn Hạ thị mở thêm một chi nhánh bên Singapo, Hạ Tần Ân sẽ sang đấy. Lễ kết hôn giữa Liễu Dung Tịnh và Giao Nguy, Lĩnh gia tham gia làm đối tác của Trần thị. Những chuyện lớn nhỏ đó được báo giới phanh phui om sòm cả lên, những bàn cãi tập trung vào cuộc hôn nhân có chủ đích của Liễu Dung Tịnh, nhưng có thực sự là có mục đích hay tình yêu, chỉ hai con quỷ dữ đó mới hiểu. Bên trong Trần gia, mọi chuyện đã ổn định hơn rất nhiều, Trại Hồng Ân vẫn sống, bà ta chỉ bị mất đi cái danh tam phu nhân, ngoài ra chẳng mất gì cả. A Khuynh càng không bị ảnh hưởng. Để chuộc lỗi cho lương tâm chính mình, Trại Hồng Ân quyết định vào quy y tại một ngôi chùa, một quyết định khá bất ngờ đối với một người như bà ta. Vụ việc của Thừa Khúc, tài sản của ông ta được giao hết cho Hoa Phàm Tu, theo lời cuối cùng của Thứ Hoan, ai mà không biết Hoa Phàm Tu mới là con của Thừa Khúc, thiếu chủ bí mật của Hoa thị, số tài sản đó tùy ý cậu muốn đứng tên trên danh nghĩa nhà họ Trần hay mang ra ngoài quy về Hoa thị đều giao cho cậu ta quyết định. Riêng việc Thứ Hoan lại trao hết tài sản của bản thân cho Đăng Trình chỉ có Đăng Trình hiểu rõ. Trong cuốn sách ông ta chỉ điểm, có một lá thư, ông ta viết cho cậu mà dường như cũng không phải viết cho cậu, mà là viết cho chính mình. Về việc yêu...anh em. Ông ta đã sống hết cuộc đời trong tình yêu nhỏ nhoi của mình, thứ tình yêu không bao giờ nói ra cho đối phương hay biết, lá thư đó như lời động viên lại dường như khuyên cậu dừng lại trước khi bước vào đường cùng như ông ta. Ông ta đã nhận ra tình cảm cậu dành cho Trần Du từ sớm, vì nó y như bản thể của chính mình. Ông ta đáng thương, mà cậu cũng đáng thương nữa. Thứ Hoan không có vợ con, việc yêu Thừa Khúc làm ông ta không muốn liên lụy đến một người phụ nữ khác, cuối đời ông ta quyết định chấm một đứa cháu mà mình thích nhất để giao lại mọi thứ, theo lí do trên, số cổ phần khổng lồ tự nhiên rơi xuống cho Đăng Trình.
Chung quy lại một đời người lại quay về con số không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top