Phần 5
Địa điểm giao dịch là vũ trường Dance, thuộc sở hữu của Giao Nguy_Con gái duy nhất của Giao thị. Sở dĩ có lựa chọn như vậy vì cả hai nhà Trần Liễu đều không an tâm khi bước vào địa phận của nhau.
Ngồi một góc trong vũ trường, Diệp Đình Quân khốn khổ bịt hai tai lại, tiếng nhạc ong ong, đèn nháy lien tục khiến mắt cậu phát nhức lên. Vậy mà Tang Thần ngồi một bên cứ bình thản như không, anh ta mặc duy một chiếc sơ mi trắng nhưng cũng bởi vậy mà màu đèn led trên áo càng loạn xạ lên " Trời! Áo trắng, quần tây. Bản mặt anh mà giả học sinh hả? Mất nhận thức mới tin." Diệp Đình Quân bĩu môi, khó chịu nhìn lại bộ vest bị Hoa Phàm Tu bắt mặc khi nãy, rõ ràng là chấm xong trang phục rồi cuối cùng lại dính cái bộ này. "Bực chết đi chứ!".
Phía xa, cô chủ của vũ trường đang mỉm cười nhìn lại. Nụ cười khe khẽ trên đôi môi đỏ chót, ánh mắt còn mị hoặc hơn tần suất chớp nháy của bóng đèn. Nhìn cô ta Diệp Đình Quân nghĩ ngợi. "Không tồi chút nào! Nhan sắc cũng cỡ Võ Hậu, đẹp cỡ bà ta chắc cũng ác cỡ bà ta ha. Giao Nguy. 'Nguy nan' hay 'Nguy hiểm' ta." Cục bông gòn đỏ từ môi tới trang phục. Nụ cười tươi tắn, ẩn nhẹ trên gương mặt đang lan tỏa sát khí.
-Lỡ ở đây thôi, sau này tránh xa cô ta một chút_Tang Thần cầm ly rượu trên tay, chắn ngang miệng, kín đáo khẽ nói với cậu.
-Ồ!_Cậu gật đầu, gì chứ cậu tin Tang Thần lắm. Chắc chắn cô 'Lâm Nguy'...à nhầm Giao Nguy kia sau này không nên gặp lại nha!
-Đến rồi!_Tang Thần kéo cậu sang ghế mình, bộ mặt vẫn bình thản. Liễu Dung Tịnh đến đây với một vũ nữ. Xem ra hắn đang si cô này lắm.
-Chào anh.
Mang bộ mặt đểu cáng hắn ta phô trương nét lịch sự. Tang Thần cười trừ, mời anh ta ngồi.
-Đây là Đình Quân, người thay thế cho Trần tỷ, anh cứ thỏa thuận theo đúng những gì trước đây.
Hắn nhìn cậu, sau đó gật đầu. "Còn bày đặt, đã cho người theo dõi tôi rồi cứ làm như chưa quen", cậu liếc anh ta.
-Cậu Diệp có vẻ ngoài thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng trang phục có giá thấp nhỉ? Tiết kiệm quá chăng.
Ý này không phải quá rõ rồi sao? Ý hắn ta là Diệp Đình Quân là nhà quê. Chắc đang giỡn mặt, lúc đầu Phàm Tu chuẩn bị cho cậu bộ đồ những chục vạn tệ kì cò mãi mới được bộ này. Diệp Đình Quân có tính phá hoại tiềm ẩn. Đồ càng có giá trị, vô tay cậu ta càng dễ ra đi. Liễu Dung Tịnh à Liễu Dung Tịnh, dám ăn nói như vậy với Diệp Đình Quân là ngươi tự tìm đến chỗ chết đó nghe.
-Chà! Chà! Vậy là Liễu thiếu gia nông cạn rồi. Kim cương gói vào khăn thì cái khăn là vải thường người ta cũng xem là vải cao cấp. Còn vải nhung bị mang đi làm giẻ lau thì nhìn vào cũng là giẻ lau thôi. Người ta xem là xem viên kim cương, bỏ tiền ra là để mua viên kim cương chứ đâu có bỏ tiền ra để mua cái khăn đâu. Tôi đây không thích mặc hàng hiệu vì chính bản thân tôi đã có giá trị rồi. Thêm bề ngoài nữa thì sẽ đảo lộn trật tự thế giới hết. Tôi không muốn làm tội nhân thiên cổ đâu. Đúng không? Tiểu Thần.
Nãy giờ, Tang Thần đang lạnh run cả người. Cái tính của Diệp Đình Quân cậu còn không rõ sao. Đụng tới cậu ta thì tổ tông có ngồi dậy dựng rào cũng không đỡ nổi.
-Phải_Tang Thần thở dài sườn sượt.
Phía bên kia, Liễu Dung Tịnh muốn nghẹt thở. Anh ta đang diện hàng hiệu cả cây trên người, ấy chẳng phải là tự nhận mình là cái giẻ lau mà Diệp Đình Quân vừa nói sao? Đẹp mặt chưa?
Hắn tức tới đầu óc long bông nhưng chỉ còn cách ngậm miệng. Anh ta đưa ra một sấp giấy dày cộm.
-Cậu chỉ cần in dấu tay, chữ ký của chị Phi vẫn còn lưu trên giấy_Liễu Dung Tịnh vừa nói vừa mở hộp lăn tay.
Đúng là vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết long. Hai tiếng "Chị Phi" nói ra sao mà ngọt ngào mùi mẫn quá đi, nhưng mà Trần Nhạc Phi chẳng phải do Liễu gia giết sao? Đúng là súc sinh mà!
Nhìn thoáng qua hợp đồng. Mắt Diệp Đình Quân rất tốt nên đã đọc không sót một chữ trong đó. Cậu vui vẻ ấn tay vào hộp lăn. Chỉ là in thôi mà, không khó!
-Ta in. In. In. In. In. In.
Cách cậu in giao dịch cũng đặc biệt khác người. Tang Thần muốn ngăn mà ngăn không được, chính xác là ngăn không kịp. Riêng Liễu Dung Tịnh vẫn chung quy một nụ cười khó tả. Một cô hầu rượu bưng đến một chai vang.
-Ông chủ Liễu, bà Giao mời ông!
Diệp Đình Quân nhìn sang Giao Nguy, ngay lập tức cậu níu tay Tang Thần, tay còn lại chộp một tấm trong sấp hợp đồng lao ra khỏi ghế. Cũng chính giây phút ấy, cô hầu rượu kia nắm ngay con dao trong khay nhắm ngay chỗ cậu đâm thẳng xuống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tang Thần chỉ kịp đưa cậu ra cửa. Cả hai chạy ra khỏi vũ trường, Tang Thần đẩy cậu vào trong xe. Mấy an hem sóc chuột đang đợi bên trong liền vọt ga đi.
-Nè! Bỏ Tiểu Thần lại sao? Mấy người làm đàn em kiểu gì vậy?
Bọn sóc chuột thật sự rất muốn lao vào cấu xé cậu một trận "Chẳng phải lần trước anh cũng bỏ bọn tôi đi sao?" Nhưng ngoài miệng chỉ nói.
-Tang đại ca còn một đám riêng nữa, anh đừng lo.
Xe chạy một đoạn xa, cậu bĩu môi lẩm bẩm. "Thù dai vậy trời! Xã hội đen mà nhỏ nhen tới vậy sao?". Qua kính chiếu hậu, cậu thấy một chiếc xe hơi đen chạy theo, chả biết địch hay bạn, chỉ một chút là vượt ngay lên trước đầu xe mình. Cả hai xe đều dừng lại. Các anh em sóc chuột của cậu đều chạy hết sang xe kia "Phản loạn". Ngay sau đó, Tang Thần từ xe bước ra, vào xe với cậu.
-Xong rồi, đi ăn mì thôi_Lắm lúc cũng nghĩ anh ta bị điên. Cười hoài cười mãi, nhưng Diệp Đình Quân không hề biết, nụ cười của Tang Thần chỉ dành riêng cho cậu thôi.
Gần chín giờ, Tang Thần phóng xe ra ngoại ô thành phố. Nơi đó có một bãi đất xây dựng trống, lại có rất nhiều trụ bê tông cao. Chịu khó leo lên một chút là có thể vừa ngắm thành phố, vừa ngắm sao, vừa hóng gió. Tuyệt ơi là tuyệt!
Diệp Đình Quân ra ngoài trước, nhắm một khối bê tong cao to trèo lên. Ngồi đợi Tang Thần mang mì lon ra.
-Cậu không sao chứ?
-Tôi phước lớn mạng lớn_Diệp Đình Quân vui vẻ nhận lon mì. Hít một hơi ngun ngút cay cay.
-Chỗ này ăn mì là tuyệt nhất!
-Vậy lâu lâu tôi đưa cậu đi ăn.
Tang Thần ngồi cách cậu không xa, hướng mắt ra thành phố. Trầm giọng.
-Tiểu Quân à! Cậu không cần cảm kích tôi vì mấy thứ lặt vặt tôi làm cho cậu. Tôi chỉ cảm thấy tội lỗi vì cậu đã dính tới nhà tôi thôi. Tôi sợ A Thy hại chết cậu...Nếu muốn thì bất cứ lúc nào cứ nói, tôi sẽ tìm cách cho cậu rời khỏi Trần gia.
Nhìn anh ta buồn bã như vậy thật sự không quen mắt, Diệp Đình Quân chỉ cảm thấy nhàm chán. Cậu nghĩ bụng "Cảm kích hả? Anh mơ đi, tôi chưa cho nhà họ Trần một bài học vì dám tỏ thái độ vô ơn với tôi kìa, may cho anh mang họ Tang. Tôi chỉ chiến đấu cho chính mình thôi, không vì ai cả. Kẻ nào dám dồn tôi vào đường cùng, kẻ đó phải trả giá và nếu như có ai phải chết trong ván cờ này thì đó là do họ tự chuốc lấy. Đương nhiên, kẻ đó không phải tôi."
-Bị đánh trúng đầu hả?_Cậu buông ly mì xuống lấy tờ hợp đồng giao dịch cậu chộp được cho Tang Thần xem. Anh ta cầm qua một chút, sắc mặt đã rất khó coi.
-Cái này...là ủy quyền cổ phần của Trần thị mà...không phải một mà là rất nhiều.
Con nít ba tuổi cũng biết, ván này là Liễu Dung Tịnh chơi bẩn. Cậu giật lại, mỉm cười.
-Yên tâm đi, kim cương làm sao thua cái giẻ lau được chứ, tính leo lên đầu tôi hả, khôi hài thiệt!
Lật ra mặt sau cho Tang Thần xem. Trang phía sau có một cái ấn đỏ, giống như lăn tay nhưng nhỏ hơn.
-Là vầy nè!
Cậu gấp tờ giấy lại một khoảng, nhìn kĩ vẫn còn đường gấp đúng ngay vị trí vân tay lúc nãy. Nếu cậu làm vậy, nghĩa là dấu vân tay trên hợp đồng, bất kì cái nào đều mất một góc.
-Pháp luật không có công nhận dấu tay bị mất một góc đâu.
Tang Thần nhìn cái nếp gấp đó rồi mỉm cười.
-Cậu mà làm xã hội đen, chắc A Thy mệt lắm ha.
Lời nói ra tới đây, Tang Thần muốn nghẹn lại. Thế này thì hơi quá thì phải. Nghĩ kĩ lại thì lần này quá chủ quan. Giao Nguy và Liễu Dung Tịnh luôn được coi là cặp bài trùng. Sao lại sơ xuất như thế.
-Sao lúc nãy anh ở lại đó lâu vậy?
-Bắt cô hầu rượu kia, cô ta nhất định không nhận mình là người của Liễu Dung Tịnh hay Giao Nguy, tôi biết không phải của bọn họ, mà là trong nhà của chúng ta, nhưng tôi không bỏ qua.
-Vậy anh làm gì?
-Tôi giết cô ta rồi!
....
Anh ta không dám nhìn mặt cậu nữa.
-Tiểu Thần! Trước tới giờ chỉ có ba người tốt với tôi, anh là người thứ tư tốt với tôi như vậy. Xin lỗi.
Tang Thần không hiểu vì sao cậu lại nói 'Xin lỗi'. Lẽ nào lúc nãy vô ý quá để cậu va đầu vào đâu mà không hay? Phải là 'Cảm ơn' chớ!
-Sao lại xin lỗi?
-Anh không cần tha thứ cho tôi, lỗi của tôi, sau này anh sẽ biết...
Trời đêm vời vợi, sao sáng khắp chốn. Hai người ngồi trên đống bê tông hóng gió đêm. Cả hai cùng im lặng. Có ai đi qua, có thể nghĩ họ là đồng nghiệp đang thất tình, đang rủ nhau tán dóc, đang nói xấu sếp hay mấy chuyện đại loại. Chỉ không biết sau lời xin lỗi thì không khí trở nên u tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top