Phần 49
Cơn gió dông ập tới, những hạt mưa lộp bộp rơi xuống, Trần Nhạc Khuynh đã không còn thấy động tĩnh gì từ người trên vai, cậu ta rất lo lắng, cậu không dám nghĩ tới việc gì khác ngoài nhanh chóng đưa Diệp Đình Quân đến chỗ có thể lo cho vết thương. Mưa núi rất dữ dội, vừa đến đã khiến mọi thứ mờ khỏi tầm mắt, đằng trước có vài bóng người cầm đèn chạy lại.
-Coi chừng!_ Giao Nguy vẫn chưa nguôi được căng thẳng.
-A Thần._ Trần Diệc Nhu ngăn cô ta lại.
Người đang tiến đến là của Tang Thần, Tang Thần lem luốc máu, trên tay có vài vết thương, chỉ là ngoài da, không đáng nói.
-Sao anh tìm được tới đây?
-Anh thấy vài dấu vết của A Du để lại, A Du cũng đến phải không?.
Trần Nhạc Khuynh gật đầu, Tang Thần vừa nói vừa đỡ lấy Diệp Đình Quân.
-Cậu ấy sao vậy? Sao lại bất tỉnh?
-Vai cậu ta trúng đạn, mất máu nhiều lắm_ Giao Nguy trả lời, bây giờ Trần Nhạc Khuynh mới biết độ nghiêm trọng của vết thương, vừa nãy cậu ta không nghĩ nó nặng đến vậy, lúc nãy quá tối.
Tang Thần hiểu được chuyện này, liền nhanh chóng tăng tốc đi xuống núi, anh ta biết nóng lòng, hai người kia cũng vậy.
-Nhanh lên đi! Cầm máu cho cậu ấy trước rồi tính.
Tốc độ của bọn họ tăng lên đáng kể, vì phía sau người của Tang Thần lo phòng vệ, họ chỉ cần tập trung đi về trước, lúc xuống có đi ngang qua vài cái xác, những cái xác này không phải vệ sĩ thường, đều là sát thủ cả.
-Ai dẹp bọn này vậy?_ Giao Nguy khá tò mò.
-Là Trần Du.
Dấu vết để lại trên xác nói lên chuyện đó, Trần Du không giỏi việc sử dụng súng cho lắm, nhưng bù lại, cậu ta rất có sở trường về dao, tốc độ cận chiến của cậu ta chưa từng bị xếp sau ai trong Trần gia cả.
"Nhà họ Trần đúng là cái hang quỷ!"_ Giao Nguy thở hắt một hơi.
Do đi quá nhanh, bị làm cho sốc, Diệp Đình Quân khá mơ hồ mà hé mắt, cậu thấy Trần Nhạc Khuynh dàn ra dàn vô như giấy xếp tầng, chính xác hơn là mắt cậu có vấn đề. Nhưng đầu óc vẫn còn rất linh hoạt để hiểu ai đang vác mình.
-Tang Thần...
-Có gì sao?_ Dù nghe cậu gọi nhưng tình huống này không cho Tang Thần dừng lại hỏi han được.
-Tôi.
...không...muốn...chết!
Từng chữ cậu nói như động lực mạnh hơn để anh quyết tâm giữ lấy sự sống cho cậu, đúng vậy, không thể để một người vô tình bị kéo vào tròng như cậu phải chết, như thế đâu có công bằng.
Nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Tay của Diệp Đình Quân lạnh ngắt, ngay trước mặt bọn họ đã thấy được đoàn xe, nhưng tệ là ở đây không có bác sĩ.
-A Khuynh, chạy trước, kêu A Lý khởi động xe đi, chúng ta sẽ đưa A Quân và Liễu thiếu gia đến bệnh viện trước, đón A Thy và những người khác sau._ Tang Thần cố nói thật to, tiếng mưa quá lớn ào ạt tới không rõ ràng.
Chỉ có bốn người vào xe, chiếc xe vọt ga lao thẳng phía về thành phố, A Nhu và A Khuynh ở lại, cả hai không chắc là những người lát nữa trở ra có lành lặn không.
Trên xe, Tang Thần thấy điện thoại của Diệp Đình Quân đổ chuông, lúc này cậu không nghe được điện thoại nữa, nhưng Tang Thần biết với lối sống của Diệp Đình Quân, những ai gọi điện cho cậu đều ít có khả năng là người thường.
-Tôi là Tang Thần, ai vậy?
-Quân Quân đâu?_ giọng của một người thanh niên, Hạ Tần Ân.
-Cậu ấy bất tỉnh rồi.
-Đang đến bệnh viện?
-Ừm.
-Tôi đến đó trước.
Hạ Tần Ân đã đến nơi từ lâu, anh ta cũng đã tìm ra khu nghỉ dưỡng bọn họ ở, chỉ là chờ mấy hôm không thấy nên mới điện, quả là linh cảm không sai, có chuyện.
Cuối cùng trời cũng sáng, Trần Nhạc Thy và những người khác rất lành lặn. Không có ai bị thương nặng, hơn một nửa đoàn người Trần Du đưa đến đang ở lại thu dọn tất cả dấu vết, còn một nửa đang ôm đống vàng trở lại xe.
-A Thần đâu?_ Trần Nhạc Thy vừa thay áo, vừa hỏi Trần Nhạc Khuynh.
-Anh ấy đưa anh Quân đến viện rồi.
-Cậu ta bị thương sao?_ Lĩnh Đạt còn lành lặn hơn cả, cậu đã quét hết nguy hiểm cho anh ta trước khi đi rồi, hiện tại anh ta còn đang ôm bảo bối của cậu.
-Đến đó!
Những người cuối cùng cũng rút khỏi đây. Trần Nhạc Thy và Trần Du một xe. Không rõ là vô tình hay cố ý.
-Sao em quay về đây vậy? Mẹ Tiêu có về không?
-Không, mẹ tôi không về, tôi cũng chẳng muốn về nhưng tôi nợ ông thầy đó nên phải về._ Trần Du nhìn ra cửa sổ chứ chẳng nhìn về phía Trần Nhạc Thy. Cậu ta thật sự nợ Diệp Đình Quân, ngày đó, là Diệp Đình Quân đưa người tên Hạ Tần Ân tới cứu chữa cho cánh tay của cậu, anh ta cũng cho cậu biết cái giấc mơ hoang đường của Trần Nhạc Thy. Chả hiểu sao cậu lại nảy lên ý định giúp một tay, cứ như chính Anh Vũ hối thúc cậu vậy. Phía Trần Nhạc Thy, anh ta khá bất ngờ về sự xuất hiện của Trần Du, nhưng cậu xuất hiện rất đúng lúc, nhờ số người cậu mang tới mà có thể lật ngược thế trận mà thắng được.
Đến bệnh viện họ gặp Tang Thần và Giao Nguy, hai người đang ngồi ngay trước phòng cấp cứu, bọn họ đương nhiên có cách để bệnh viện không thắc mắc về những vết thương do súng đạn.
-Mọi chuyện sao rồi?
-Vẫn còn đang phẫu thuật, cậu ấy mất máu nhiều lắm, vết thương còn bị nhiễm trùng nữa._ Tang Thần chống cằm đáp. Vẻ mệt mỏi chưa từng thấy.
-Liễu thiếu gia không sao chứ?_ Chỉ có Lĩnh Đạt muốn duy trì ngoại giao thôi.
-Nhờ Diệp Đình Quân, A Tịnh nhẹ hơn hẳn, anh ấy được cầm máu, vết thương không bị hở, cũng không bị nhiễm trùng.
Câu trả lời không dễ nghe cho lắm.
Sau cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở, bác sĩ cũng bước ra.
-Người nhà Liễu Dung Tịnh là ai vậy?_ Có lẽ ông ta không biết Liễu Dung Tịnh là ai.
-Là tôi._ Giao Nguy gấp rút trả lời.
-Bệnh nhân được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng năm, cô lên đấy nhé! À, bây giờ thuốc mê chưa hết, chưa tỉnh nên không vào thăm được đâu. Còn Diệp Đình Quân?
-Là tôi._ Vương Lâm đứng ra nhận, ít nhất cô cũng là học trò của cậu.
-Bệnh nhân mất máu quá nhiều, vẫn còn hôn mê, phòng cấp cứu đặc biệt tầng tám, người nhà trông chừng trong khoảng bốn mươi tám tiếng, nếu không tỉnh thì tức là việc mất máu đã ảnh hưởng đến não, có thể ngủ như người thực vật, người nhà chuẩn bị tinh thần...À, còn vấn đề vết thương ở vai nặng, nên cánh tay trái có lẽ sau này khó dùng tới nữa, nói trước để mọi người hiểu rõ.
Ông ta thông báo xong một tràng rồi bỏ đi. Mà tin ông ta mang lại chả có tin nào tốt cả.
-Tạm thời cứ để cậu ấy tỉnh, ổn định một chút rồi chúng ta về Bắc Kinh, nếu không xong sẽ đưa cậu ấy ra nước ngoài điều trị._ Ý kiến của Trần Khưu cũng rất hợp lí vào lúc này.
Phòng bệnh chỉ có vài y tá ra vào, bọn họ chỉ có thể ngồi ở ngoài chờ đợi, vài người thay phiên nhau quay về khu nghỉ dưỡng để thay quần áo và nghỉ ngơi, không khí chán nản bao trùm, tình trạng này sẽ kéo dài trong suốt bốn mươi tám tiếng hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top