Phần 47


            Cuối cùng mặt trời cũng xuống núi rồi, đi vòng vòng cái chu vi này cũng hơn ba ngày mà vẫn chưa tìm ra gì, nhưng xem ra chưa có ai có ý định bỏ cuộc. Cũng như hai cái ngày trước, lại tụ họp rồi cắm trại, tuy nhiên hôm nay có ngoại lệ.

-Nhóm của Trần Nhạc Thy và Liễu Dung Tịnh đã đi sâu về hai phía rồi, nếu vòng lại với chúng ta thì rất mất sức, nên hôm nay không họp.

Rất dõng dạc, Lĩnh Đạt báo cho cậu một cái tin không có chút ảnh hưởng nào. Diệp Đình Quân chỉ cần ăn cho no rồi ngủ một giấc thôi, cậu vốn không cần quan tâm có gặp bọn kia không.

-Đến bao giờ tôi mới thoát khỏi kiếp đồ hộp vậy hả trời, ăn ba hôm rồi đó! Hồi trước có ăn ít nhất Hạ Tần Ân cũng bắt cá tươi cho tôi ăn, cái chỗ này thì chắc hẳn là khỏi mơ về cá rồi.

Cậu cố gắng nhét khúc bánh mì ngọt vào miệng, ba hôm nay toàn mì hộp, cơm gói, bánh mì, đồ hộp với đồ hộp, có nguy cơ khá cao là cậu sẽ thành bộ xương trước khi tìm ra cái đống gì đó.

-Cố thêm ít hôm đi, xong việc tôi sẽ có cách đền bù cho anh một bữa đầy đủ.

Lĩnh Đạt là thiếu gia từ trong trứng, nhưng Lĩnh gia rèn luyện con cái cũng khá đáng nể, mấy loại đày ải bản thân gây mất sức này Lĩnh Đạt đã được mẹ chỉ bảo hết rồi. Xương rồng cũng có thể trồng trong bóng mát, nếu mang ra sa mạc sẽ yếu hơn nhưng không đến đỗi chết khó coi.

-Lều đã có người dựng rồi, anh ăn xong thì vào ngủ đi, ngoài này tôi lo được.

-Được vậy thì tốt, tôi không khách sáo đâu.

Diệp Đình Quân vừa đứng dậy định chui vào lều thì chuông điện thoại vang lên.

-A! Là Tang Thần đó.

Cả ngày nay Tang Thần không gọi cho cậu, giờ gọi hỏi thăm cũng không phải chuyện lạ.

-Tôi nghe đây!

-Đình Quân, bảo Lĩnh Đạt đến chỗ tôi đi, tôi tìm được chúng rồi! Là vàng đó, Nhạc Thy cũng sẽ đến nhanh thôi.

Tiếng thở hỗn hển và âm vang tiếng cười qua điện thoại làm Diệp Đình Quân có thể tưởng tượng ra nụ cười của Tang Thần, nụ cười của riêng cậu, sau này chắc không còn cơ hội nhận nữa.

-Lĩnh Đạt, Tang Thần nói đã tìm được vàng rồi, tập họp lại ở chỗ anh ta đi!..

Vừa nói hết câu, Lĩnh Đạt chưa kịp tỏ thái độ gì, mắt của Diệp Đình Quân đã mở to ra, cậu đã cảm thấy nó...hơi của đạn.

Ngay lập tức, Diệp Đình Quân nghiêng người sang một góc, một âm thanh rất nhỏ vang lên, nhỏ như tiếng pháo bông thoát ra khỏi nòng nhưng không hề có tiếng nổ, duy thứ ánh sáng bạc lấp lánh đó lướt qua và trên mặt Diệp Đình Quân hiện lên một đường chỉ đỏ, máu theo đó mà tuôn xuống.

-Anh không sao chứ?_Tiếng la của Lĩnh Đạt truyền vào đầu dây điện thoại chưa kịp tắt của Diệp Đình Quân đến thẳng tai Tang Thần.

-Có chuyện gì vậy?

Chỉ có âm thanh của giọng Tang Thần qua chiếc điện thoại. Lĩnh Đạt định lao đến chỗ cậu thì bị Diệp Đình Quân quát.

-Đối phương có súng giảm âm, cẩn thận cái mạng mình trước đi!

Nhanh chân cậu chạy đến chỗ cây súng của mình, cậu lo cho họ không có thừa đâu, cậu có khả năng đánh hơi đạn còn bọn họ thì không, với tình trạng này, có thể cậu chỉ cứu được mỗi mạng của Lĩnh Đạt thôi.

-Tìm chỗ ẩn nấp đi!

Hiệu lệnh vừa ban ra thì y như là tiếng đạn vang theo để cổ vũ ấy. Không chỉ riêng phía bọn họ, cậu cảm nhận được đạn dược đã vang lên ở phía Trần Nhạc Thy và cả Tang Thần nữa. Diệp Đình Quân vội vã cố định thứ mà mình đã mang vác ba hôm nay, nó đúng là hữu dụng. Cây súng nhắm này, có ưu điểm tuyệt vời là có thể nhắm luôn trong phòng tối, vì nó nhắm theo thân nhiệt và hô hấp, chỉ cần là người sống thì nhắm được hết. "uỵch" Một người ngã xuống, máu tuồng ra từ trán, kẻ địch trong bóng tối mà, những người sau lưng cậu cũng đang nã súng vào tứ phía, cậu cũng cảm nhận được phía địch của bọn họ cũng đã có người ngã xuống, nhưng chết tiệt là cậu cảm thấy phe kia rất đông, tầm sáu mươi người là ít, còn vài cảm giác mơ hồ, có thể là sát thủ chuyên cũng có mặt, tạm chấp nhận phe kia gấp đôi phe ta đi.

Cuối cùng, Diệp Đình Quân cũng đã kéo còi, cậu không bắn liên tục một cách vô tội vạ, cứ như cậu đã thấy người mới bắn, mỗi phát đạn bắn ra là sẽ có ngay một thoáng hơi máu xộc tới. Tốc độ bắn càng lúc càng nhanh. Cuộc chiến này rất hạn chế tiếng động nhưng nhìn cây cối dao động là đủ hiểu trận này không nhẹ.

"pằng!" Tiếng đạn vang lên, hai kẻ vừa bước vào vòng mười lăm bước của cậu đã ngã xuống, vị trí đạn ghim ngay tim, không hề có sai chệch, Diệp Đình Quân vừa nhìn thoáng qua hai kẻ đó đã cảm thấy chút có lỗi, là người của Tang Thần. Nghĩa là Tang Thần đang lao đến đây! Anh ta có điên không hả?

-Chúng ta cần thêm tiếp viện. Chúng ta cần liên lạc với hai nhóm còn lại.

Nhìn vào vẻ mặt căng thẳng của Lĩnh Đạt, Diệp Đình Quân thấy nản lòng hết sức, cậu ta không hiểu là bọn kia cũng đang gặp khó khăn như chúng ta hay sao? Đáng lí Lĩnh Đạt nên mừng vì ít nhất cậu ta còn có Diệp Đình Quân, nãy giờ cậu hạ sát mấy người rồi, có đếm không hả?

-Cậu tự lo ở đây nha, tôi đi tìm cứu viện cho cậu...mà trời ơi, cứu viện tôi sắp đặt sẵn từ lâu định không đến luôn hả!

Khỏi cho người kia cơ hội quyết định, cậu đã rút cây súng con mà lao ra rồi, với tốc độ kinh ngạc cậu mất hút ngay trong tầm mắt của mấy người kia. Diệp Đình Quân không lo mình sẽ chết vì đạn đâu, có gan bắn thì có gan hứng chứ! Cậu chỉ cần cố gắng cho đến khi gặp được Tang Thần thôi, không vì chuyện gì khác, để lần cuối được khẳng định bản thân cũng biết yêu một lần. Đang trên đường lao qua dốc cậu gặp một lão già ngã xuống sườn núi, vực này không sâu, ngã xuống cũng không chết, nhưng ông ta là người của Hoa Phàm Tu, cậu không nỡ bỏ.

-Bình tĩnh đã!

Cậu khòm xuống nắm lấy ông già đó, lập tức một tiếng nổ khiến bên vai trái căng tức, kẻ nào đó ngay phía sau đã bắn Diệp Đình Quân, may mà hụt mới trúng vai.

-Uổng công thiếu gia tốt với ngươi, ngươi lại đi cứu người ngoài, đừng có bảo là ngươi không phân biệt được nha!_ Là người của Trần Nhạc Thy, những kẻ từ đầu đã là anti của cậu.

-Mẹ nó._Nén đau lại, cậu rít lên.

Diệp Đình Quân xoay người lại và bắn nát lồng ngực của kẻ vừa phát biểu.

-Đừng tưởng phe nhà thì làm trời làm đất gì cũng được nha. Còn ông, nhanh lên đây.

Cậu cố kéo lấy ống già, vết thương bên vai trái rách ra lớn hơn, máu tuôn ròng ròng, màu đỏ hay đen trong bóng tối này khó mà phân biệt được...vật vã kéo được ông ta lên thì cậu cũng lê ra đất, máu tràn lan như vậy không mệt cũng lạ.

-Sao cậu lại làm vậy? Dù sao tôi cũng già...

-Ông mà nói nữa tôi bắn ông chết liền đó, tôi mới kéo ông lên ha! Tôn trọng công sức người ta một chút đi.

-Thiếu gia đến rồi!

Đằng trước có người đang đỡ Hoa Phàm Tu lại, cậu ta cũng bị thương, nhưng mà ở chân, không ảnh hưởng đến tính mạng.

-Đình Quân, cậu có sao không?

Hoa Phàm Tu ra hiệu, có hai người tiến lại đỡ cậu, Diệp Đình Quân liền lùa họ ra.

-Cậu bị thương rồi, rút đi! Đừng để mọi chuyện đi quá xa, mặc tôi, tôi còn việc phải làm.

Nhìn Diệp Đình Quân lòm còm đứng dậy bỏ đi, Hoa Phàm Tu thấy rất thất bại. Mẹ cậu ta thừa biết một lời nói của Diệp Đình Quân đủ sức khiến Hoa Phàm Tu thay đổi ý định, nên người thật sự nắm quyền là một tay sai đắc lực của Hoa Phu nhân, không phải cậu, huống chi Hoa Phàm Tu vừa nhận được điện báo rằng cha cậu đã chết, thế cậu cố đấu tiếp để làm gì.

-Bác, chúng ra rút trong âm thầm đi, còn hai người, trà trộn vào đấy, đi theo người lúc nãy cho tôi, lo cho cậu ấy.

-Rõ.

Trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt, trên đường có vài người đã chết, không chồng chất mà chỉ rải rác, Diệp Đình Quân hết sức bất an, cậu không mong có người quen mặt trong chỗ xác này đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: