Phần 45

            Có mơ Trại Hồng Ân cũng không thể ngờ có ngày bà ta bị phản bội như thế này, trước mặt bà ta là kẻ đang đủ sức lấn át mọi người lúc này, kẻ đã cố im hơi lặng tiếng bao nhiêu năm nay. Bà ta cười mỉa mai, nhẫn nhịn bao nhiêu năm, lão Thừa Khúc quả là có nổ lực.

-Đây là chuyện thế nào hả? Ông đưa cả đám người này vào đây để làm gì?

-Loại đàn bà như cô phải hiểu chứ! Tôi muốn tất cả mọi quyền hành của Trần gia.

Căn phòng chính gia chỉ có bà và ông ta, vốn dĩ là hai kẻ cùng thuyền, độ xấu xa của nhau cả hai ắt hiểu rõ hơn ai hết.

-Ông muốn ép tôi giao quyền sao? Có ép phải ép Nhạc Thy chứ.

-Nó sẽ không về được nữa đâu, thằng nhóc đó sống quá lâu rồi.

Trong ngoài Trần gia đều là người là Thừa Khúc, ông ta sống trầm mặc như vậy mấy mươi năm cũng chỉ chờ đến cái ngày này.

-Có thể cô sẽ nhận được ít hơn những gì cô mong muốn, nhưng ít hơn còn khá hơn là không có gì phải không? Con trai cô đang ở bên phòng kế bên, Hồng Ân, nhận lại con hay nhận lại xác của con tùy vào cô đó.

Thừa Khúc đã biết rõ về Trại Hồng Ân, không thứ gì, không điều gì có giá trị hơn mạng sống của Trần Nhạc Khuynh trong mắt bà ta, chính xác hơn, Trần Nhạc Khuynh chính là điểm yếu chí mạng của một người đàn bà mưu mô như Trại Hồng Ân.

Trên bàn la liệt những giấy tờ, đều là các quyền chuyển nhượng, quan trọng là nó yêu cầu chữ kí của Trần Nhạc Thy. Chả hề bất ngờ, Thừa Khúc chắc cũng đã biết khả năng giả dạng chữ kí của Trại Hồng Ân. Khả năng giúp bà ta từ thư kí lên tam phu nhân của Trần tổng, được Trần Hà cho phép cùng nhau tham chiến trong giới ngầm, cũng chính thứ khả năng bà đối phó lại với Trần Hà để chiếm lấy một phần gia sản không hề nhỏ cho bản thân.

-Tôi được bao nhiêu trong khoản này?

-Mạng của con trai cô và một dãy số đủ cho cô tiếp tục cuộc sống như bây giờ cho đến cuối đời.

Bà ta không có thói quen cờ bạc hay mua sắm xa xỉ, bà ta chỉ muốn có thật nhiều tiền, để lo cho con trai mình, cũng như bù lại hai đứa con đã chết. Nếu mất Nhạc Khuynh, bà chắc chắn sẽ sụp đỗ như bao người mẹ khác, lập tức bà ngồi vào ghế và cầm viết.

-Kí hết số này đúng chứ?

-Đúng vậy!

Ngòi bút vừa chạm lên mặt giấy thì một bóng người bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị của ông ta không hề có sức uy hiếp với Thừa Khúc.

-A Khúc, em đi hơi quá rồi đó.

Một đoàn người đang đi theo sau lưng ông ta cũng đã chuẩn bị đấu đá cả rồi.

-Anh không biết thì nên tránh ra đi A Nhậm, dù sao, em và anh vẫn là anh em tốt.

-Thả Khuynh Nhi ra, dừng ngay chuyện này lại, nếu không anh không nể tình nữa đâu.

Trái với vẻ thương thuyết của Hồng Nhậm, Thừa Khúc không hề còn chút kiên nhẫn gì nữa.

-Ngu ngốc! Tới tận bây giờ anh vẫn đứng về phía Trần Hà, anh không hề biết những bất công mà tôi chịu đựng, những đóng góp mà tôi bỏ ra, rõ ràng anh biết ai là người giúp Trần Diệp giữ mạng, tủy trong người ông ta là của tôi, ông ta phải cho tôi mang họ Trần chứ không phải thằng ranh đó!

Bọn họ đang nói gì? Trại Hồng Ân không hề hiểu, tại sao lại có cha của Trần Hà trong chuyện này nữa?

Ngay đây, tất cả những người ở đây, những người được hai lão già này quy động đến đều là những người có uy tín rất lớn ở Trần gia, chính xác nhất là sự quy phục của họ là yếu tố quyết định trong việc cầm quyền, vấn đề là Thừa Khúc làm sao có thể kéo đến đây hơn bốn mươi vị chứ!

-Cứu cha là bổn phận làm con, không phải để được trả lại thứ khác.

-Nói như chuyện đùa!_ Ông ta đứng vậy, nhìn vào những người có quyền hạn ở đây. –Các vị đều đã sống với Trần gia từ thời nghĩa phụ của tôi cho đến đời của Trần Hà, các vị có thể chưa biết cả bốn người chúng tôi đều không phải là con ruột thịt của cố đại lão gia. Ông ta không có phần phúc, không có được đứa con nào, nên nhận bốn chúng tôi về nuôi. Tôi, Thứ Hoan và anh Nhậm ở đây, người cuối cùng là lão đại tiền nhiệm Trần Hà. Có vài người hẳn còn nhớ, cha nuôi của tôi từng bị huyết trắng phải thay tủy, và tôi chính là người hiến tủy cho ông ta, vậy mà vì thiên vị, ông ta đã công bố Trần Hà đã làm chuyện đó và cho phép Đinh Hà đổi sang họ của ông ta, trở thành con trai chính gia, rồi lên làm trưởng tộc....đúng không anh Nhậm?

Chuyện này là chuyện không có lợi cho phía Trần Hà, nhưng nó là sự thật, Hồng Nhậm không thể lắc đầu. Những người ở đây cũng biết luật, nếu không có con có thể nhận nhiều con nuôi để đào tạo và đứa xuất sắc nhất được chọn sẽ đổi sang họ Trần, người chính thức mang huyết thống thực sự chỉ có Tang Thần, con của Trần Linh Lung, Trần Linh Lung là con gái của cố phu nhân, cố phu nhân lại là em gái huyết mạch của Trần Diệp.

-Và mọi người cũng đã biết những chuyện tôi phải chịu đựng, tôi phải nghe lệnh kẻ chiếm công của mình, tôi bị giới hạn quyền lực, tôi bị cấm qua lại với người mà tôi yêu thương, đó là quyền của trưởng gia được quản sao?

-A Khúc, em hiểu lầm rồi, cha biết em yêu Hoa Tiếu Như, mà thời điểm đó hai tộc chúng ta như lửa với nước, không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng nên cha mới làm vậy.

-Ngụy biện đủ rồi, thời thế đã khác, bây giờ nội chiến là Trần-Liễu, không phải Trần-Hoa, tại sao nó không trả lại những thứ nó cướp từ tôi mà tiếp tục truyền quyền cho con của nó chứ, rõ ràng là đến lúc chết nó không hề có ý trả lại.

-Con em còn sống sao? _ Hồng Nhậm không tin được vào chuyện này.

Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Hồng Nhậm. Bọn họ sống chết với Trần gia bao nhiêu năm như vậy, bọn họ cũng đã can dự vào rất nhiều cuộc tranh quyền trong tộc, luật bất thành văn ở đây là tối kị việc phản bội anh em, không trung thực. Theo sự thật đến giờ, giấy cấy ghép tủy cùng bác sĩ làm chứng. Ai nấy đều biết, người thật sự có quyền là đứng đầu là Thừa Khúc.

-Được rồi, chúng tôi ủng hộ người con ẩn mặt của Thừa Khúc, ai ý khác, chúng ta giải quyết theo luật.

Tiếng lên đạn lần lượt vang lên, cùng đường rồi! Khó lòng có ai ra khỏi căn phòng này hôm nay, cũng khó ai từ bên ngoài có thể vượt qua hàng vệ sĩ như tường để vào.

"pằng" "pằng" "pằng"

Những tiếng súng xé tai liên tục vang lên, từ bên trong căn phòng không có một lối thoát. Từ đâu không biết, cả ngoài sân những âm thanh hỗn tạp, tiếng súng đạn cũng loạn xạ lên. Lại bên trong ly, tách vỡ nát. Chính Trại Hồng Ân cũng không ngờ Thừa Khúc có khả năng chiến đấu kinh khủng như vậy, đến hôm nay bà ta mới nhận ra cái chân bị tật của ông ta chỉ là lớp ngụy trang kín đáo. Ngay lúc này đầu óc bà ta rất mơ hồ, con trai đâu? Nó sao rồi? Dám bắt nó sao?. Lòng dạ nổi lên như một con thú dữ, trước mặt bà ta, xung quanh bà ta đã có vài cái xác ngã xuống, trong tay vẫn còn khẩu súng lên sẵn đạn.

Lời thúc giục mơ hồ bên tai, như nói với chính mình phải giết chết mầm móng đe dọa, Trại Hồng Ân chộp lấy khẩu súng và nhắm thẳng vào Thừa Khúc.

"Pằng!"

Bà luôn là kẻ bắn súng tệ hại nhưng lần này, viên đạn đã găm rất chuẩn, rất chuẩn vào ngực của Thừa Khúc. Ánh mắt ông ta trừng ra như hằn lên gân máu, ông ta đổ xuống nền, máu tuôn ra loang đầy nền gạch trắng. Trong hơi tàn ông ta vẫn thều thào.

-Trần Hà...mày...cũng giúp tao...giết nó...nó mà...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: