Phần 44

            Đường vào Hoa Sơn tươi đẹp, nên thơ, nhưng những người ở đây không có cái thức hưởng lạc. Vào trong núi, bọn họ đã sắp đặt từ lâu việc chia nhóm ra tìm. Mảnh bản đồ có ghép hoàn chỉnh cũng không phải là dễ dàng tìm, nơi đây quá rộng lớn, lại không phải là cái chỗ muốn công khai đào bới là đào bới, huống hồ, vàng của bọn họ cũng không phải vàng 'sạch'. Thêm nữa, bản đồ đã được vẽ từ hơn ba mươi năm trước, đến giờ, từ một Hoa Sơn hoang vu cũng đã thành một địa điểm tham quan du lịch, thì thử hỏi còn bao nhiêu chỗ còn nguyên sơ, có khi đống vàng đó đã bị dân địa phương ôm đi rồi cũng nên.

-Nè, mấy người dẫn tôi theo chủ yếu là vì mảnh bản đồ phía Lĩnh gia, giờ đáng lí phải để tôi ở dưới núi, chứ kéo tôi theo làm gì chứ!_ Chuyện Diệp Đình Quân bất mãn là chuyện rất dễ hiểu. Trong vụ này cậu bị lợi dụng trắng trợn.

-Cậu vẫn chưa cho Lĩnh tổng thấy cậu là người của 1214 đúng không? Cậu chỉ mới nhận thôi. Có miệng thì ai nói chả được.

-Tôi nói với Tang Thần, không nói với đồ lau chùi.

Tức chồng tức, nãy giờ vẫn chưa chịu tách ra với bọn Liễu Dung Tịnh chứ. Phiền tới không thể phiền hơn.

-Chúng tôi một lát sẽ tách nhóm, cậu đi với Lĩnh tổng nhé. Có gì gọi cho tôi.

Ổn thật! Cậu và một tên trên trời lọt xuống chung team, Liễu Dung Tịnh và con Võ Hậu của hắn, còn huynh đệ tốt kia một team. Hết sức ổn.

Lâu rồi mới phải đi vào mấy chỗ âm u như vầy, cảm giác cũng hơi cũ, trước đây cũng thế thôi. Hiềm nỗi, giờ này mặt trời đã lên đỉnh, cậu với một đám người đang rẽ tới rẽ lui tìm một cái mốc chết tiệt, bọn họ có hiểu cảm giác của cậu không hả? Vác một cây súng nhắm trên lưng là cảm giác gì, bọn họ có biết không hả trời...

-Chắc cậu mệt rồi, nghỉ chút đi, còn mấy ngày mà, không thể mất sức.

Lĩnh Đạt xem ra còn biết điều, thế cũng tốt, giờ này ăn trưa là hợp tình hợp lí rồi.

Cả đám người phải mang mấy thứ đồ hộp ra dùng, ở đây mà nhóm lửa thì kiểm lâm sẽ đến ngay trong một nốt nhạc. Cái gì khó cho qua!

-Bao giờ cậu cho tôi cái chứng minh đây?

Chứng minh cái quái gì nữa. Chuyện Hạ Tần Ân tha cho anh cậu ta, cậu đã nhận, còn cho cậu ta cơ hội nói năng với Hạ Tần Ân nữa, giờ còn không tin cậu là sát thủ sao?

-Cậu vẫn tin tôi là giáo viên?

-Cậu nghĩ tôi ngu à, ý tôi là, điều kiện tôi đặt ra với Trần gia là thành viên điên nhất 1214, cậu chứng minh điều đó đi!

-Cơ hội đến, cậu tự khắc sẽ thấy cái máu điên của tôi thôi, đến lúc đó, cẩn thận lại không có mạng mà về.

Tiếng thở dài hắt ra trong quán ăn vắng vẻ, hai kẻ một trưởng thành một trẻ đang cùng mang một gương mặt ủ dột.

-Thúc à, có phải lâu quá cô đơn sẽ bị phát điên không?

-Điệp Nhi, con muốn nói Quân Nhi bị điên hả?

-Chứ sao, đang yên đang lành dính vào một đống chuyện không đâu, hơn nữa, lại không thèm dứt ra luôn chứ! Bản thân anh ấy cũng đâu phải hiền lành dễ bắt nạt đâu, sao đột nhiên buông tay chịu trói vậy, chắc con điên quá!

-Chắc nó đang làm trò cho vui thôi, theo như Ân Nhi nói thì sắp hết kịch rồi, cho nó diễn nốt phần cuối đi.

Trương Bình thật sự cũng đang hết sức đau đầu, Diệp Đình Quân vừa là đồ đệ, vừa như con nuôi, hơn nữa lại là con được gửi nuôi giúp, dạy dỗ thay, có chuyện thì biết ăn nói làm sao với người ta.

-Hai người đừng lo, con đã nhờ người trông chừng A Quân rồi, có thể bất trắc duy nhất là lần này A Quân muốn chiến hết sức. Một hai mạng người thì không sao, chứ làm một vụ kinh thiên vài chục đến vài trăm mạng thì rất phiền, theo như tin con biết thì A Quân muốn theo luật lúc chúng ta còn hoạt động 'quy luật mười lăm bước'. Nếu làm vậy thật, thì con số nạn nhân lên vài chục không phải lạ đâu.

-Cái luật đó là em đặt mà, lúc đó con còn định hạ xuống mười bước. Mà luật đó thoải mái lắm, cứ ai vào vòng thì bắn thôi, không cần phân biệt gì cho mệt cả.

-Đó mới là cái phiền, chúng ta đang muốn biến mất mà, chắc A Quân sẽ không để lại tiêu ký trước đây chúng ta hay dùng đâu.

Mặc kệ Trương Bình hay Phấn Điệp lo lắng, kẻ ngồi trong góc nãy giờ đang rất hài lòng. Không cần phủ nhận, Diệp Đình Quân chính là đứa học trò Triệu Tự Sa thương yêu nhất, khác với Hạ Tần Ân, Diệp Đình Quân không làm ông ta cảm thấy đe dọa. Một rừng không thể có hai hổ, ông ta đã từng rất lo sợ, một ngày nào đó Hạ Tần Ân sẽ giết ông ta để chứng tỏ khả năng như rất nhiều sát thủ khác vượt mặt thầy, nhưng cuối cùng Hạ Tần Ân lại không hề đi theo con đường đó, cậu đã rút khỏi đó nhanh đến mức ông ta không kịp tìm được nguyên do. Còn Diệp Đình Quân từ đầu chí cuối cậu đã làm cho ông ta hiểu, cậu không phải là một con hổ, Diệp Đình Quân giống như linh miêu, loài vật huyền bí, ma quỷ, chết chóc nhưng không có hướng tranh đấu, chỉ chui rút vào chỗ êm ấm, cô độc một mình, thoạt trông thì vẫn là mèo, nhưng không hề có vẻ lương thiện.

-Đừng quá lo, nó sẽ biết phải làm gì, thế là rất tốt rồi, đừng có mà dính líu lại đây lâu, sắp xếp để đưa nó sang Nhật đi, bà nó còn đang chờ, nó không thể trốn tránh trách nhiệm của bản thân từ năm này qua năm khác như vậy được.

-Cha! Rõ ràng là cha không muốn anh Quân ở đây.

-Thế thì sao, chỗ của nó vốn không phải ở đây, ở đây nó gặp đủ chuyện, nó có gì thì ăn nói làm sao với bà nó, con muốn thì cùng nó đi Nhật, Ân Nhi cũng vậy, ba đứa từ khi Thiện Nhu mất đến giờ đều nương tựa vào nhau, cả con cũng nên đi.

Cái này là đuổi tập thể đó hả?

-Thật ra con định đi hongkong._ Chuyện đi chỗ nào đó không phải Hạ Tần Ân chưa nghĩ tới, nếu mọi tàn tích đã dẹp sạch từ lâu thì với ngần ấy chuyện trong quá khứ cũng đủ khiến bọn họ không muốn gắn bó lâu ở một chỗ, càng không muốn có quá nhiều người biết về sự hiện diện của bản thân. Đó là một dạng cắn rứt.

-Cũng tốt, kéo nó sang đó luôn đi.

-Anh đuổi luôn con gái mình hả anh?

-Hửm?

Nhìn mặt của Triệu Tự Sa, Trương Bình đủ hiểu, hỏi thêm tiếng nữa chắc ông anh già khó tính sẽ đuổi luôn mình. Có trách thì trách bản thân đứng chung chiến tuyến với mấy đứa nhóc làm chi, riết rồi không ai coi ra gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: