Phần 42

            Sau một chuyến đi dài, bọn họ cũng đến được cái nơi mà bọn họ muốn tới, trong mắt Diệp Đình Quân, lần này là chuyến cuối, cậu dù sao cũng chẳng còn gì để che đậy nữa, Tang Thần đã biết quá rõ về cậu nên Trần Nhạc Thy có biết hay không cũng chẳng có nghĩa lí gì.

-Đình Quân, cậu vào trong nghỉ trước đi, tôi mang đồ cho cậu sau, đi theo người kia!_ Tang Thần chỉ một tên sóc chuột, là người của anh ta. Mặt hắn hơi xanh, có lẽ đã biết về hai chiến tích trước đây của cậu. Mà thôi, lần này ân xá, sắp đi rồi, không nên tạo nghiệp nếu không bị ép.

Cái khách sạn này hình như được bao trọn rồi, tránh tai vách mạch rừng vậy là tốt.

Tên phía trước lúi cúi cắm đầu mà đi, ai mà tin cậu ta đang dẫn đường chứ! Muốn giết, cậu ta nghĩ mình chạy thoát sao? Cái chỗ này bé xíu.

-Đi chậm lại coi! Theo không kịp này, tôi có ăn cậu đâu mà sợ.

Sao mà xã hội đen gì lại bé gan như thế!

Phòng của cậu đối diện với phòng Tang Thần, cạnh phòng bên trái là Trần Nhạc Thy, bên phải là hai con hắc bạch vô thường, ra hành lang, rẽ phải đi vài bước là chỗ của bạn mới quen. Địa thế tốt! Chịu!

Ở chỗ này, nhìn xa sẽ thấy Hoa Sơn hùng vĩ, sương túa ra dưới chân núi, mùa này cũng là mùa thu mát mẻ, phong cảnh hết sức là ok, tiếc là bọn người đến đây không có cái thú vui chiêm ngưỡng mỹ cảnh đó, qua hôm nay, ngày mai cả đoàn sẽ vào trong núi, có thể sẽ cắm trại lại ở trong luôn, chắc hẳn là đến khi bọn họ đào được cái đống gì đó, cậu không mấy để vào đầu chuyện đó, Trần Nhạc Thy đang bàn bạc với Lĩnh Đạt và Liễu Dung Tịnh. Cậu không phải họ Trần nên không lo, cậu chỉ cần biết là sắp có đấu đá, giữa đám ở đây và một thế lực khác. Riêng lúc này Diệp Đình Quân chỉ an nhiên mà ngắm cảnh núi thôi. Hoàng hôn sắp tàn rồi, hơi lạnh cũng bốc lên, thiên nhiên tươi đẹp nhường nào, có thể sau này sẽ chẳng còn cơ hội nhìn ngắm nữa...Ây da! Đừng liên tưởng đến mấy chuyện không tốt đẹp nha, ý chính là sau này cậu sẽ không ở lại đây nữa thôi. Nhớ kỹ, Diệp Đình Quân là nhân vật chính, mà chính thì không có chết, mị không có rảnh đâu mà buff lên cho cố rồi hạ sát bảo bối nha!. Phải sống cho mị viết ngoại truyện nữa!

-Cậu ra ăn tối sớm đi, mấy thiếu gia đang lo chút chuyện có thể sẽ ăn muộn, cậu không cần chờ, Tang thiếu gia dặn như thế.

Tên hồi chiều có vẻ bớt ám ảnh với cậu hơn rồi ha.

-Ờ, tôi vác xác xuống ngay, cậu đi trước đi.

Diệp Đình Quân nhìn thoáng qua chiếc vali mình mang theo, trong đó có thứ lâu rồi chưa dùng tới, mà giờ muốn dùng thì phải cải biên lại rồi.

Bàn ăn chì có một mình cậu, cảm giác cũng chả có gì đặc biệt, trước khi vào nhà họ Trần cậu sống một mình, vào trong đấy ăn với bọn máu lạnh ấy thì cũng là ăn một mình thôi, giờ cũng tiếp tục một mình, cái số đã như vây rồi. Chỉ cần ăn ngon là được rồi, cần quái gì cái không khí. 'Doraemon! Doraemon...'_ Là Hạ Tần Ân gọi, đúng lúc.

-Alo!

-Cậu đã rời Bắc Kinh rồi sao?

-Mới biết hả? Tôi đang ở Hoa Sơn, Thiểm Tây...anh nhớ gì không?

Loại người thông minh vượt mức qui định như Hạ Tần Ân, chắc chắn phải hiểu cậu đang nhắc tới chuyện gì. Là cái lời hứa đó, anh ta được mỗi cái trí nhớ tốt.

-Rồi thế nào?

-Cho anh nợ, sau này tôi sẽ đòi, ở đây xong việc tôi sẽ về, tổng chào rồi đi luôn.

-Vậy thì tốt, đừng có mà trốn luôn đấy!

-Chắc trốn.

Cậu vui vẻ tắt máy rồi ăn, phía trước mặt Tang Thần đã ngồi từ khi nào.

-Cậu và anh ta rốt cuộc là thế nào? Tôi chưa thấy cậu nói chuyện say sưa như vậy với ai cả.

-Anh ta là người rất đặc biệt đối với tôi, cũng không có gì phức tạp, anh ta có giá trị lợi dụng cho tôi, và tôi có giá trị lợi dụng đối với anh ta, loại quan hệ cộng sinh cơ bản nhất, mối quan hệ anh-em, bạn bè, đồng nghiệp giết người, trợ thủ, hay là cái kho bí mật cần được bịt miệng của đối phương, thế thôi!

Cậu cũng chả biết, cậu và Hạ Tần Ân lấy đâu ra nhiều gian tình cho bọn họ soi mói như vậy chứ. Mỗi lần gặp, chả phải cả hai đều sốc họng, đe dọa, hâm he nhau hay sao? Nhìn đường nào cũng không giống có tình cảm, nhìn xa còn ra kẻ thù nữa kìa!

-Mai lên đường, cậu có cần chuẩn bị gì không?

-Tôi xong hết rồi, mà nè, có phải xong chuyện này, tôi có thể đường đường chính chính đi khỏi Trần gia mà không bị đeo bám nữa không?

-Đối với tôi, như lời hứa với cậu, cậu muốn đi lúc nào tôi cũng ủng hộ, tuy nhiên lần này, đúng là đường lui. Hết chuyện, Nhạc Thy sẽ nắm hết quyền, lập tức tuyên bố với vai trò người đứng đầu gia tộc, cậu hoàn thành nhiệm vụ với chị Phi cậu nhận được thù lao xứng đáng rồi đi, người ngoài chắc chắn sẽ không làm phiền tới cậu nữa.

-Thế thì hay quá rồi!

Diệp Đình Quân tháo ngay sợi dây chuyền của Trần Nhạc Phi trước đây nguyền rủa vào cậu ném sang phía Tang Thần.

-Của mấy người, trả đó! Tôi cũng chả cần thù lao gì cả, cứ xem như số tôi đen đi, cầm theo thứ gì đi lỡ dính xui nữa thì báo, được tự do là may lắm rồi, phải nói là tôi còn sống là may lắm rồi.

Cả năm qua đúng là xui tới ma quỷ cũng phải khóc luôn, cậu bị ám sát có ít ỏi gì cho cam, cả ăn cũng phải có người thử trước mang lên, ngủ mà cũng phải có người canh, đúng là hành xác. Rõ khổ.

-Cậu thật sự không cần gì sao? Không hẳn là nhà họ Trần, tôi cũng muốn cho cậu một cái gì đó, đừng để bản thân chịu thiệt, cậu nói xem!

Tang Thần không muốn tin, cậu sẽ vứt bỏ tất cả những khoảng thời gian đầy tình cảm nhỏ nhoi đó lại, anh dù đã biết cậu thực sự là ai nhưng anh không mong cậu y như lời đồn, một loại người đúng như trên những câu chữ miêu tả, không tim, không tình, máu lạnh như băng. Về phía Diệp Đình Quân, cậu cũng ý thức rõ về tình cảm đang chảy trong người, nhưng đây là lần cuối cậu tàn nhẫn với bản thân, tình cảm của mình, có đau cũng phải kiểm soát được, sức mạnh ý chí của con người là thứ rất ghê gớm, đấy là những gì thầy cậu dạy.

-Nếu anh muốn làm gì cho tôi, thì cả anh và Lĩnh Đạt đừng nhắc đến sự tồn tại của chúng tôi là được, tôi thì không sao nhưng hai người kia họ không có can dự, đừng làm liên lụy họ, hãy coi như chúng tôi chưa từng xuất hiện là được. Nếu anh ngại, tôi sẽ tự giải quyết với Lĩnh Đạt, tôi tự có cách để ai đó ngậm miệng.

Cậu đã dùng xong bữa tối, nên dứt lời cũng đứng dậy về phòng.

-Thế tình cảm của chúng ta thì sao?_ Tang Thần hỏi cậu bằng một giọng nói rất khẽ, như là anh ta không dám trông đợi vào câu trả lời.

-Tôi làm gì có thứ đó!

Từ lâu cậu đã luôn tự nhủ cảm xúc là thứ ngu ngốc cản trở vạn sự, hôm nay cũng thế. Tình cảm, lương tâm, cảm xúc, cậu không cần chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: