Phần 41
Sau hai tuần lễ, mọi việc ở nhà đều giao lại cho Trần Nhạc Khuynh và Trần Đăng Trình, bọn người đi tìm kho báu đang gấp rút chuẩn bị những công tác cuối cùng. Riêng Diệp Đình Quân, thật sự cậu hết sức muốn đổi ý không đi. Có tin được không, Liễu Dung Tịnh và con Võ hậu của hắn cũng tham gia vào cuộc phiêu lưu này, theo như Tang Thần bày giải thì khó có thể có được mảnh bản đồ cuối cùng mà thiếu Liễu gia, thêm nữa thời điểm này Trần Nhạc Thy không muốn hao phí sức lực để đấu đá nữa. Khôi hài ghê!
-Cậu đừng phức tạp hóa mọi chuyện lên, cứ coi như là cậu đi nghỉ dưỡng ở Hoa Sơn là được rồi, chúng ta cũng ngụy trang bề ngoài như du khách mà.
Tang Thần đang thu xếp đồ đạc, nghỉ dưỡng cái khỉ gì mà súng, đồ hộp, dao, lều đủ thứ. Ba phe cũng ít nhất ba mươi người đi theo, nhìn góc nào cũng không ra nghỉ dưỡng.
-Tang Thần, có chuyện tôi muốn hỏi, anh trả thật lòng nhé! Không cần ngại ngần gì, được chứ?
-Cậu hỏi đi!_ Tang Thần vui vẻ đáp lại.
-Anh biết bao nhiêu chuyện về tôi rồi?_ Đặt ra một câu hỏi như vậy mà mắt của Diệp Đình Quân vẫn thản nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, không hề tỏ ra một thái độ khác lạ nào. Còn Tang Thần, anh hết sức bất ngờ về câu hỏi này.
-Biết cái gì, cậu chỉ là giáo viên thôi mà._ Câu này thật sự rất khó trả lời.
-Anh thừa biết tôi không phải giáo viên, nếu tôi là giáo viên anh sẽ không đưa tôi theo trong chuyến này, tôi có giá trị bằng một mảnh bản đồ phía Lĩnh gia đúng không? Anh biết về tôi lâu rồi đúng chứ!
Phải! Tang Thần biết Diệp Đình Quân là sát thủ lâu rồi, từ lần đầu cậu đến thăm Hạ Tần Ân, người mà anh cài vào đã bị cậu giết rất thê thảm. Tang Thần đã rất khó khăn để giữ bí mật này. Thậm chí rất nhiều lần sau đó, Diệp Đình Quân đã ra tay với tất cả những người anh cài vào, chính Tang Thần cũng không hiểu làm thế nào mà cậu có thể phát hiện ra họ nhanh như vậy và xuống tay với họ nhẹ nhàng như vậy. Những người đó đều có sức đối chiến một chấp năm, vậy mà họ còn không kịp phản kháng lại trước cậu. Tang Thần cũng đành tin rằng cậu đúng là người của '1214'.
-Đúng vậy, tôi biết từ lần đầu cậu giết người vệ sĩ của tôi. Xin lỗi vì đã lợi dụng cậu, tôi cũng không rõ ai là kẻ điên nhất trong '1214' như Lĩnh Đạt yêu cầu, nhưng tôi biết cậu là người của nhóm đó, chỉ vậy là đủ rồi.
Trái với vẻ có lỗi trong lời nói của Tang Thần, Diệp Đình Quân lại nhìn anh ta bằng một vẻ mặt cực kì hứng thú, nụ cười như điên dại hiện lên trên khuôn mặt cậu, cả cái thần trong đáy mắt cũng biến chuyển rất nhanh, một ánh mắt sắc bén tựa màu bạc của viên đạn.
-Biết nói sao giờ, anh giỏi thật đó! Tôi đúng là điên nhất trong đám, không có gì hay ho nhưng tôi liều mạng hơn họ nhiều. hi!
-Đây mới đúng là cậu đúng không?_ Tang Thần cũng không tin là người như cậu lại chấp nhận bị lợi dụng, bị lợi dụng một cách cam tâm như thế.
-Tôi cũng không biết nữa...
Làm sao mà cậu biết đâu mới là chính mình chứ! Cậu sống rất đơn giản, muốn làm gì thì làm đó, lúc này lúc khác, ai biết được lúc nào mới là con người nguyên sơ nhất.
Tám giờ sáng hôm sau là giờ khởi hành, bọn họ sử dụng máy bay riêng, mọi chuyện diễn ra trong bí mật, cũng phải, chuyện này vốn dĩ không tốt khi công khai. Trần gia và Liễu gia nổi tiếng là tương khắc với nhau, lần này lên chung một thuyền, ít người biết tới thì đỡ lắm chuyện, càng giữ được cái thể diện về sau.
-Đình Quân, người này là Lĩnh tổng của Lĩnh thị, cậu nên biết một chút.
Tang Thần sắp cho cậu ngồi cạnh Lĩnh Đạt, dĩ nhiên anh ta cũng ngồi ngay bên cạnh chứ chả đi đâu xa.
-Lĩnh Đạt, tôi tên là Đình Quân, rất vui được gặp cậu.
Thái độ niềm nỡ chào hỏi này của cậu khiến Tang Thần thấy bất an, anh ta ám ảnh với màn "chào hỏi" mà cậu giành cho Trại Hồng Ân vào ngày đầu đến Trần gia.
-Đây đúng là người tôi muốn gặp sao?_ Phía Lĩnh Đạt, có bất ngờ cũng khó trách, chưa có ai xán vào đã dám gọi thẳng tên của anh ta như vậy.
-Đúng vậy!_ Tang Thần miễn cưỡng gật đầu.
-Hai người quên tôi hả? Mà nè Tiểu Thần, tôi thích anh ta nhiều nhiều đó, đơ đơ ra như khúc gỗ vậy, còn có mùi mấy thứ như cái giẻ lau nữa, hay ha!
Từ hôm qua đến nay, Tang Thần không hiểu sao Diệp Đình Quân cứ cười suốt như thế, thậm chí lúc ngưng cười, cậu cũng có nét tinh ranh hơn hẳn ngày thường chứ không phải nét lười biếng thường trực.
-Cái giẻ lau mà anh nói tới là ai vậy?_ Lĩnh Đạt hỏi.
-Đình Quân, không..._ Tang Thần vừa định bảo cậu không nên nói, Liễu Dung Tịnh chỉ đang ở khoang kế bên thôi, nhưng chưa kịp ngăn, anh đã bị cậu chặn miệng lại.
-Im! Đừng có xen vào, còn cậu, đưa tai đây tôi nói nhỏ cho nghe!
Diệp Đình Quân vừa lí nhí cái gì đó vào tai đã khiến Lĩnh Đạt cười muốn ra nước mắt, cậu ta cũng không chung đường với Liễu Dung Tịnh là mấy nhưng kiểu đặt nickname này, kì thực chưa dám đụng tới.
-Khoan khoan, còn nữa, còn con Võ Hậu nhà hắn nữa, tôi nói cho mà biết...
Trong cái khoang đó, quả là rất may chỉ có ba người bọn họ cùng vài người của Trần gia, chứ có ai lọt vào lại bị nói là nói xấu sau lưng Liễu Dung Tịnh. Mà dù sao đi nữa, trong mắt Diệp Đình Quân chuyện này chả có tí trọng lượng nào, trước mặt Liễu Dung Tịnh cậu còn mắng hắn được, thì mắng sau lưng cũng có khác biệt gì, chẳng là giúp hắn đỡ tổn thương thôi.
Lần này đi, chưa biết là có thể tìm được số vàng đó hay không, nhưng trước nhất là mối thù hận giữa Trần-Liễu có thể tạm thời xoa dịu, Lĩnh Đạt cũng không chắc là Diệp Đình Quân có thật sự là thành viên của '1214', người mà anh ta thực sự muốn gặp hay không, tuy nhiên, Diệp Đình Quân thực sự tạo được sức hút, tạo cho anh ta cảm giác vui vẻ, ở cậu có cái thứ tự do, phóng khoáng, hoang dã, mãnh liệt đan xen với vẻ nhẹ nhàng lạ lẫm. Gặp được cậu, có thể nói là một chuyện không đáng tiếc.
-Tới lúc ăn rồi kìa, không lo mà ăn đi.
Làm gì thì làm, ăn trước tính sau. Diệp Đình Quân có tư tưởng đó cũng từ thời làm sát thủ, lỡ có bất trắc cũng không thành con ma đói, mà phải nói , trên cái cuộc đời này, cậu ghét nhất hay cảm giác, một là đói, hai là chờ đợi. Trong mắt cậu chờ đợi là một việc rất mệt mỏi và mang cảm giác rất chi là khốn nạn, ngồi cũng không xong, hở tí là phải vươn cổ ra hóng. Còn đói cũng thế, vô cùng khó chịu và ngược đãi bản thân.
-Anh có thật là người của 1214 không?
-Cậu nghĩ sao?
-Tôi thấy không giống.
-Không giống là không giống thế nào?
-Tôi nghĩ sát thủ nguy hiểm như 1214 thì phải lạnh lùng, huyền bí, tử khí nồng nặc mới đúng.
-Ý cậu là tôi phải lạnh như cục nước đá, trùm như ninja rùa, tỏ một vẻ mặt y chang ma cà rồng Edward Cullen trong The Twiligh Saga đúng không?
-Đúng rồi!
-Lạy hồn, cái dạng sát thủ đó là dạng cuồng sát, còn tôi thì không ha! Tôi rất ư là thân thiện, tôi chỉ giết người cho vui và kiếm chút lợi nhuận thôi, đừng nhầm lẫn tôi với bọn đó, bọn đó hợp với tên họ Hạ hơn tôi. Thậm chí tới lúc giết người, tôi cũng chỉ mang vẻ mặt như vậy thôi.
-Nghĩa là anh luôn nở nụ cười để tặng cho người bị giết hả?
-Có thể tạm coi là vậy, cười đâu có tính thuế đúng không? Thế nên mỗi lần tôi cười không có lí do thì chắc chắn là có kẻ sắp chết.
Cậu đá mắt sang phía Tang Thần, ý như nhắc đến hai tên gián điệp của anh ta bị cậu giết.
-Và tôi thích cười.
Lĩnh Đạt không tin hoàn toàn vào lời cậu nói nhưng cậu ta cũng không dám đưa ra thắc mắc, cậu có thật sự là sát thủ hay không, trong trận này chắc chắn sẽ rõ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top