Phần 36
Sau khi mẹ con Trần Du đi, có lẽ họ sẽ tìm được sự yên ổn nhanh thôi nhưng Trần Nhạc Thy thì không, anh ta phải lo hàng tá chuyện còn tàn dư lại. Vị trí của Trần Du không hề nhỏ, cần nhanh chóng tìm người thay thế mà tất cả những người Trần Nhạc Thy tin tưởng đều đã có việc cả rồi. Vị trí tổng tài một nhánh lớn của Trần gia phải giao cho ai mới hợp lí chứ?
-Trần Đăng Trình thì sao?_ Tang Thần hỏi.
-Sao lại là Đăng Trình?
-Anh không thấy thứ gì đặc biệt à?
-Cậu nhận ra chuyện đó rồi?
-Phàm Tu nói cho tôi biết, cậu ấy bắt gặp vài lần các hành động khó hiểu của Đăng Trình.
Từ trước đến nay, trong Trần gia không hề có khái niệm giới tính trong tình cảm, việc loạn luân giữa chị em cũng xảy ra không ít lần, sẽ không ai trách cứ nếu nó không để lại hậu quả lớn. Như giữa nam-nam, nữ-nữ. Họ không sinh con, nên không ảnh hưởng đến đứa trẻ, vậy thì không có gì để cấm, cha của Trần Nhạc Thy mấy lần hứng thú cũng đi tìm mấy MB để qua lại, và mấy mẹ thì không để tâm mấy chuyện đó.
Chuyện Trần Đăng Trình thích Trần Du, Trần Nhạc Thy đã sớm biết, và cũng không quan tâm, nhưng hôm nay thì có chuyện để dùng rồi. Trần Đăng Trình có thể thích Trần Du nhưng Trần Du thì không, Trần Du lại nghiêng về xu hướng miệt thị mấy loại quan hệ đó, ngoài việc ôm quá nhiều thù hận và được sinh ra trong nơi này, Trần Du hoàn toàn là một công nhân gương mẫu. Không tụ tập đánh nhau, không đua đòi theo hướng thiếu gia, không tiệc tùng, cờ bạc, chất trắng, thậm chí là không hề có mấy mối quan hệ một đêm hay không rõ ràng, bất chính. Hầu hết thời gian sau giờ làm cậu ta đều ở nhà với Tiêu Thường, nấu ăn, nói chuyện, uống trà, chăm cây, toàn thói quen thanh sạch. Nên xem ra chuyện tình cảm này là một mình Trần Đăng Trình sống chết đeo đuổi mà thôi. Dù vậy, Trần Đăng Trình lại rất có thực lực, cậu ta cực kì nhanh trí, sau khi tách khỏi Trần gia kinh doanh riêng, thực lực lại càng thể hiện rõ, dù không thể phủ nhận nhờ cái danh họ Trần hỗ trợ không ít.
Sau những suy tính đó, anh quyết định giao vị trí này lại cho Đăng Trình, chỉ cần nói cậu ta cố làm tốt để đợi Trần Du về thì còn lo cậu ta không sống chết làm tốt nhiệm vụ sao? Có thể coi đây là một dạng lợi dụng, lợi dụng tình cảm chân thật nhất của một con người, dẫu có quá đáng, nhưng ngoài cậu ta ra khó ai trụ nổi, ai bảo tiền nhiệm trước của vị trí này có thực lực quá làm chi!
Đúng như dự liệu, Đăng Trình lập tức nhận lời khi được Tang Thần nhờ vả, đây cũng là một chuyện tốt, về một mặt nào đó, Đăng Trình sẽ giảm mối lo cho Trần Nhạc Thy. Cậu ta có thực lực, có dã tâm, cậu ta cũng có một sức đe dọa không nhỏ hơn Trần Du là bao.
Trái hẳn với lượng công việc bận bịu của Trần Nhạc Thy, sau đêm đó, Diệp Đình Quân khá rảnh rỗi, cậu ta có thể ung dung đọc truyện cả ngày mà không hề bị làm phiền, cái này có cảm giác như biển yên sóng lặng trước khi một trận đại hồng thủy ập đến.
-Anh đã không ra khỏi phòng mấy hôm rồi đó!_Hoa Phàm Tu mang điểm tâm sáng vào cho cậu.
-Vậy sao? Chắc tại cuốn truyện này còn dày quá nên tôi không muốn bỏ nửa chừng.
-Thế ăn xong rồi đọc tiếp! Tôi ra ngoài một chút, nếu anh Thy có hỏi, anh có thể...
-Biết rồi! tôi nói tôi nhờ cậu đi mua đồ giúp được chưa!!?
Hoa Phàm Tu liền vui vẻ gật đầu, đây không phải lần đầu cậu ta nhờ chuyện này. Cậu ta ra ngoài, vì một lí do cá nhân nào đó, đương nhiên Diệp Đình Quân không phải loại tò mò và có ý thích soi mói bí mật của người khác. Về một chuyện thê thảm hơn, là sư phụ của cậu không hề giữ lời với cái thời hạn ba tháng, ngay hôm qua, chưa đầy một tháng, ông ta đã gọi đến và nhắc cậu, nhắc đã là nói giảm lắm rồi, nó có hàm ý sâu xa mà cậu nhận thấy là "Thật sự ba tháng nữa mới chịu về sao hả?". Độ nóng của thầy mình, Diệp Đình Quân hiểu rất rõ, nếu ba tháng thật thì chắc chắn là ông ta sẽ điên mất. Ngay bây giờ cậu chỉ mong cơn bão đó đến nhanh đi, đến và cuốn cậu ra khỏi Trần gia.
-Thật vậy sao? Thế thì căng rồi.
Qua cái giọng của Hạ Tần Ân thật làm cậu tức chết, gọi đến nhờ anh ta nói giúp, vậy mà chính anh ta cũng lên tiếng ca than. Ai mà không biết là căng chứ!
-Thì tôi mới nhờ anh khuyên giúp, cho tôi hơn hai tháng nữa thôi, chỉ cần xong, tôi sẽ đi ngay, chắc chắn sẽ không nán lại đâu.
-Chắc chứ, không tiếc à? Rời khỏi đó cậu sẽ mất vài mối quan hệ tương đối tốt đẹp, Tang Thần, Trần Nhạc Khuynh, Hoa Phàm Tu. Cậu bảo quý họ mà.
-Mắc cười ha! Quý đâu có nghĩa là sẽ luôn ở cạnh nhau, chúng ta không hề quý nhau nhưng chỉ cần dựa dẫm vào nhau đã đủ để bên nhau rồi. Bọn họ không có giá trị lợi dụng, đơn giản là một dấu vết xuất hiện trong đời thôi. Rõ chứ!
-Ok, nhưng tôi nhắc lại, giữa chúng ta là nương tựa chứ không phải dựa dẫm.
-Tùy anh thôi.
Cậu dập ngay máy khi dứt câu, cậu không muốn luyến tiếc như anh ta nói. Cái gì đã cầm lên được thì phải bỏ xuống cho được, tình cảm càng phải như thế, nếu không làm vậy thì bản thân chắc chắn sẽ thê thảm. Nuôi dưỡng tình cảm tựa hồ như lưu giữ một tế bào ung thư, càng lâu sẽ di căn sẽ tổn hại, thế cho nên phải cắt bỏ một lần cho triệt để. Đấy là chuyện cuối cùng tàn nhẫn cậu làm với chính mình. Chuyện cuối cùng để hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top