Phần 35

            Trần Du vẫn vẻ mặt không chút khách khí mà nhìn hai người họ, cậu không coi chuyện Trần Nhạc Thy bỏ qua là tốt mà nó giống với một sự xem thường hơn.

-Đến xem tôi chết chưa hả?_ giọng điệu đủ để làm người khác nghẹn họng. Trái với con người hòa đồng, khiêm tốn của Trần Anh Vũ, Trần Du thừa hưởng nguyên bản gen tính cách của Trần Hà, cậu không khoe khoang nhưng lại quá sắc xảo khiến người xung quanh cảm thấy khó gần.

-Chỉ là đến xem cánh tay thôi!_ Trần Nhạc Thy bình thản đáp.

-Chưa sao, về đi!

-Du!

Bà Tiêu lườm cậu một cái, Trần Du rất kính mẹ, lập tức im bặt, bực dọc xoay mặt vào tường không ư hửm gì nữa. Tiêu Thường mang ra hai ly cam vắt, bà vắt những chục trái để dành cho Trần Du sau khi đi làm mỗi ngày, mức độ chăm sóc y như rằng con bà mới là học sinh trung học.

-Chị, A Thy, hai người uống đi!

Vẫn là vẻ niềm nở hiếu khách, chuyện vừa đêm qua bà sớm đã cho vào một xó, Trần gia là nơi hỗn loạn, nếu chuyện gì cũng lưu trữ thì thật không ổn, Tiêu Thường hiểu vấn đề từ ngày đầu về đấy.

-A Thường, chị không biết phải làm sao mới bù đắp được cho em nữa._ Bàn Sở hết sức ăn năn.

-Chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, sau lần này chắc phía A Tư không sao đâu, tiểu Khưu, tiểu Lâm chỉ là nhất thời thiếu suy nghĩ, phía mấy đứa khác, nếu giao chút chuyện cho làm thì cũng thấy bình quyền hơn, không còn thời gian so đo nữa.

Bà nói đúng, những người khác hưởng số tài sản còn lại của Trần Hà quá lớn, không có việc làm, ngoài ăn chơi, bàn tính mấy chuyện không đâu thì còn cách nào cho hết ngày giờ.

-Mẹ nói đúng, đáng lí con phải nghĩ ra sớm hơn, hôm nay hại A Du ra như vầy, con muốn có cái gì đó để chuộc lỗi.

Trần Nhạc Thy mang đến một tờ giấy sở hữu. Một mẫu đất to, giá trị không hề thấp.

-Mẹ đi chữa trị cho A Du xem tay có cứu được không?

-Không cần đâu con, A Du sẽ không vui, mẹ cũng vậy, A Du và mẹ cũng có một phần gia sản cha con để lại, con biết đó, nó không nhỏ, mẹ có thể lo cho A Du. Sau này vị trí của A Du ở Trần thị còn phải tìm người khác đảm nhiệm rồi, mẹ luôn hài lòng với những gì mình có.

Trần Nhạc Thy thừa biết nếu bà nhận Trần Du không điên lên mới là lạ, nhưng đây thực sự là những gì anh muốn bù đắp, anh còn muốn bù đắp nhiều hơn, nếu Anh Vũ không chết, chắc chắn Anh Vũ sẽ làm tốt hơn anh, Anh Vũ sẽ không để Trần Du bị thương, sẽ không để gia đình mình chia năm chia bảy như bây giờ.

-Vậy em có tính đưa A Du đi đâu chữa chưa?

-Cứ về nhà em trước, tới đâu cũng được, có một tay thôi mà, còn em lo cho nó cả đời, cái tay đó, có cũng được mà không có cũng không đến nỗi không sống được.

-Ừ, con sẽ chết đói trước khi về nhà ngoại.

Cứ lo nói chuyện, bà quên mất sáng giờ Trần Du chưa ăn gì. Trần Du vẫn luôn có một vài khía cạnh dựa vào mẹ như thế, cậu luôn thấy an toàn khi ở bên cạnh bà.

-Con vào bếp với mẹ, mẹ ở lại với A Du chút.

Trần Nhạc Thy cùng bà Tiêu vào bếp lấy thức ăn cho A Du, trong phòng bỏ lại Bàn Sở với Trần Du.

-Mẹ đừng cắn rứt gì nữa, chuyện con làm con chịu, con thù ai thì tìm người đó, con không phải loại không biết phải trái.

Bàn Sở không ngờ cậu còn nói chuyện với bà, bà vui suýt khóc, lập tức nắm lấy tay cậu, bàn tay đang băng bó toàn vải, mùi thuốc sát trùng, mùi máu pha tạp vào nhau.

-Mẹ có lỗi với mẹ con hai người.

-Đừng nói chuyện này với ai. Con cũng quý mẹ như A Thy đối với mẹ con vậy, mẹ cảnh báo anh ta, con không phải là mối lo duy nhất, còn một mối nguy khác lớn hơn con nhiều, không phải A Khưu, A Lâm, A Mẫn, A Nhu, A Liêu, A Trình. Một mối họa hơn cả Trại Hồng Ân, bà ta chỉ là thủy triều không phải sóng thần.

-Ý con là, còn người khác muốn giết A Thy.

-Không phải ai cũng có ý đồ đơn giản là giết người như con đâu, cái kẻ đó muốn là Trần gia, toàn bộ Trần gia, mạng của A Thy, A Thần, A Khuynh và tất cả những người khác nắm của cải của Trần gia, con không chắc kẻ đó là ai, nhưng con đã va chạm một lần, mẹ cảnh báo anh ta đi, nhưng đừng bảo con nói.

Cậu im lặng trở lại khi nghe tiếng Trần Nhạc Thy trở vào, là con của Tiêu Thường thì không ai có dã tâm, những sai trái cậu làm chỉ là trả thù cho anh, trả thù người trực tiếp cậu thấy, đơn giản vậy thôi.

Sau khi Bàn Sở và Trần Nhạc Thy ra về thì bà Vương và con bà ta đến thăm, Tiêu Thường luôn được lòng chị em trong nhà, Trần Khưu không có vẻ gì giận Trần Du cả, anh ta cũng là người biết suy nghĩ, anh ta biết lần này Trần Nhạc Thy bỏ qua đã là rất có tình nghĩa rồi, đến thăm cũng như đưa tiễn Trần Du vậy.

-Anh thấy trong người sao rồi?

-Không giận vì anh chút nữa thì hại A Lâm sao?

-Em biết anh sẽ không đụng đến A Lâm.

Vương Lâm cũng ngồi một bên, cô cũng không phải người hẹp hòi mà. Riêng bà Tiêu và bà Vương đang ngồi than thở với nhau, chuyện vừa qua hai người chả biết cái gì cả, mấy đứa trẻ đúng là manh động quá, người như bọn họ chẳng chạy theo cho kịp nữa rồi.

-Chị Tiêu, lần này chị định đi đâu thế?

-A Tư, chị nói này...thật ra chị định rủ em đi chung, con em muốn đi cũng được, muốn ở lại cũng được, nhưng em theo tụi nó không nổi đâu, nhà chị cũng tốt lắm rất bình yên, em xem đi sang chỗ chị sống cho có chị có em có được không? Như A Sở với A Lung, mẹ A Thần đấy!

Chuyện này cũng chính là chuyện bà Vương đang tính nói.

-Dĩ nhiên là em đi rồi, chị làm như em muốn được gả vào Trần gia lắm vậy đấy, mà quê chị ở đâu bên Âu thế?

-Hà Lan, bố mẹ chị đều ở đấy! Nếu được ngày này tuần sau chúng ta đi, bố mẹ chị đang thu xếp hộ chiếu, giấy tờ.

-Rồi, thế thì đi, hai đứa nó chẳng quan tâm em đi đâu đâu!

Hai người lớn ba người nhỏ, cuộc nói chuyện hợp tình hợp ý đang diễn ra, thì từ ngoài người giúp việc bước vào.

-Cô Thường, có người muốn gặp, họ nói họ có chuyện tốt cho cậu chủ. Cái gì mà liên quan đến tay ấy.

Nghe mười phần chắc chín là dính đến cánh tay có nguy cơ bị phế của Trần Du. Đây là một chuyện tốt đúng nghĩa.

-Mau lên, mời họ vào giúp em._ Tiêu Thường không giấu được niềm vui.

Người giúp việc ra chưa đầy năm phút đã thấy hai bóng dáng bước vào. Là họ? Sao lại là họ?

-Đừng bất ngờ, bác sĩ tốt đến rồi đây!

Tuy nhiên người đến không phải là bác sĩ, mà là ác quỷ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: