Phần 34


            Lần đầu tiên gặp Tiêu Thường là một ngày mùa hạ, trên bãi biển dài tít tắp, bà trong một bộ váy cưới trắng tinh khôi, hôm đó bà kết hôn với cha của Nhạc Thy, Trần Hà. Lúc đó, Trần Nhạc Thy rất ghét bà, cứ như bà cướp đi cái gì to lớn lắm, mãi sau này anh mới nhận ra, đó là gia đình trọn vẹn, nơi không thể chấp nhận sự hiện diện của kẻ thứ ba. Bàn Sở chỉ xoa đầu đứa con trai bảy tuổi mà nói: "Con sẽ quen thôi!". Bà đã sớm biết đây không phải lần cuối kết hôn của Trần Hà, bà mong sao A Thy vô tư được như A Phi, ngày đó cô bé chín tuổi vẫn chưa bị xã hội nhuộm màu mục nát, vẫn là đứa trẻ có cơm ngon, váy đẹp là vui.

Lần hai cậu gặp Tiêu Thường là tại sân chính Trần gia, giữa một vườn oải hương tím sắc, bà trong bộ váy trắng mỏng manh đang chăm chút những bông hoa, vẻ đẹp đơn giản nằm ngay trong nơi tranh chấp ác liệt như Trần gia khiến Trần Nhạc Thy dường như quên đi người trước mặt là người anh ghét nhất. Tiêu Thường rất dịu dàng, dù có mấy lần cố ý làm bà bị thương bà đều không giận. Cho đến khi anh ghét kẻ khác. Trại Hồng Ân, ngày cha anh ta cưới Trại Hồng Ân, anh ta chín tuổi. Trại Hồng Ân không hiền lành như Tiêu Thường, bà ta tỏa ra ác ý trước con riêng của chồng dù mẹ nó đang ở ngay đó, còn quá nhỏ, anh vẫn chưa đủ sức để không sợ bà ta. Đáng bất ngờ nhất khi ấy là Tiêu Thường đứng ra bảo vệ anh, bà cho anh một viên kẹo. Viên kẹo đầu tiên còn vương hơi ấm vì đặt trong túi áo, lần đầu nhận kẹo từ người không phải mẹ ruột của mình. Tiêu Thường cũng có lúc rất hung hăng, ví dụ như có ai đó đụng đến con bà, đó là bản lĩnh trong mắt anh, thứ mà Bàn Sở không làm được. Dần dà chị em họ không ghét Tiêu Thường như trước, họ nhận ra bà rất dịu dàng, rất tốt bụng và không phân biệt đối xử. Sau khi Trại Hồng Ân vào nhà, mẹ của Tang Thần liền đón Bàn Sở đi, đấy là chuyện tốt nhất cho bà ấy. Chị em họ đều giao lại cho Tiêu Thường chăm sóc. Họ sống với bà rất thoải mái như: bà không cấm ra ngoài chơi, không cấm ăn đồ ăn vặt, chia cơm cho chị em họ và con ruột của bà là đều nhau, xử phạt công bằng, mua đồ chơi thì mua cho cả bốn, đi chơi thì cả năm người cùng đi và nhiều chuyện khác, đấy không phải những chuyện mà người mẹ kế nào cũng làm được, tiêu biểu là Trại Hồng Ân. Dưới tình yêu thương của Tiêu Thường, anh không quan tâm đến sự xuất hiện của Vương Diệu Tư, người vợ thứ tư của cha mình. Những năm tháng đó là những năm tháng Trần Nhạc Thy mãi không quên, nhờ lời đề nghị của Tiêu Thường, cha anh đã một lần về nhà ăn cơm, một bữa cơm đầy đủ không sót một ai, đầm ấm và vui vẻ, cha anh rất yêu Tiêu Thường, anh nhận ra chuyện đó. Bà còn có sở thích dẫn cùng lúc bảy đứa trẻ ra khu vui chơi hay các hội chợ, lúc đó là gom cả con bà Vương, còn Trần Nhạc Khuynh, dĩ nhiên bà Trại không tin ai để giao con. Tiêu Thường thích trẻ con đến vô lí. Sống với bà, anh và những người khác còn học được việc mua hàng thật nhiều để tiết kiệm, mua hàng giảm giá, mặc cả trong chợ toàn những chuyện không thể có trong Trần gia. Lí do bà làm vậy vì bà muốn làm mẫu phụ nữ gia đình, những bà nội trợ cũng hay làm thế, đi một lúc là ôm hết cái chợ về nhà, ngày cuối tuần rảnh rỗi, Tiêu Thường hay học làm bánh ăn vặt rồi gom luôn con của mấy bà ở ngoài về chăm, người tốt luôn bị lạm dụng, biết bà thích trẻ con, mấy bà vợ khác hay gửi con để có thời gian đi shopping, spa này nọ, anh không quan tâm, bà thích là được. Trong Trần gia những ngày đó, căn biệt thự của Tiêu Thường luôn ồn như cái nhà giữ trẻ, có la một chút lại ồn, căn bản không ai sợ bà, bà không phạt đòn, cũng không cắt đi phần bánh, chỉ la, la một chút rồi khóc rồi bà chạy lại xin lỗi. Bọn quỷ ma ấy nắm rõ điểm yếu của bà. Năm tháng vui vẻ đó kết thúc khi anh mười tám tuổi, trận chiến đầu với Liễu Dung Tịnh, mọi chuyện tưởng chừng nhỏ khi chỉ giành một đứa con gái chung trường lại khiêu khích cả hai tộc. Thứ gì của kẻ thù thì Trần gia luôn khao khát. Trái hẳn với những lần anh đánh nhau, Trần Hà lần này còn cổ vũ không được thua, ông ta cho phép anh dùng súng, ông ta hỗ trợ cả vũ lực và Liễu gia bên kia cũng thế. Chỉ một lần thôi, một cuộc xô xát, một lần quyết sống chết đã đổi lại bằng tính mạng của Trần Anh Vũ, đứa con trai mà Tiêu Thường yêu thương nhất, người giống Tiêu Thường nhất. Cái chết của Anh Vũ là cái vui của Trần gia, vì anh không chết, là khởi đầu cho sự tụt dốc không phanh của Trần Hà, Trần Nhạc Thy thừa biết ông ta có chọn thì sẽ chọn Anh Vũ. Anh Vũ là người toàn vẹn, tốt bụng, chính chắn, nghe lời, khiêm tốn lại dịu dàng, một người như anh ấy mới đúng là con của Tiêu Thường. Hôm đưa tang, bà chỉ vỗ vai anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Bà khẽ nói: "Con đừng buồn, là số Anh Vũ không tốt" nếu bà đánh hay mắng anh thì có tốt hơn không! Sao cứ lương thiện, bao dung như vậy? Bao dung đến đáng ghét. Sự tha thứ đó cứ như lưỡi dao day dứt cắm chặt vào buồng tim Trần Nhạc Thy. Cậu cũng quên rằng, bà tha thứ chứ Trần Du thì không có nói vậy? Trần Du rất thương anh trai, chơi chung cả bọn thì Anh Vũ luôn làm tốt vai trò làm anh, chuyện nặng đều làm thay cho em. Không riêng Trần Du, bất cứ đứa em nào nhỏ hơn, Trần Anh Vũ đều chăm sóc tận tình, Anh Vũ cứ như bản sao khác giới của Tiêu Thường vậy.

Kết thúc một đêm hồi tưởng, Trần Nhạc Thy thức dậy cũng cảm giác như Diệp Đình Quân, anh ta không dám tin Diệp Đình Quân có thể đưa anh ta về phòng. Mệt mỏi ra ngoài lan can hít thở anh thấy Diệp Đình Quân và Tang Thần. Mới sáng sớm đã ngồi cạnh nhau ăn uống.

Bữa ăn là do Tang Thần chuẩn bị, anh ta tự tay làm mỳ ý, Tang Thần nấu ăn rất được mấy món Tây.

-Đêm qua anh đưa cả tôi và anh ta về phòng?

-Ừm, ở trên đấy cả đêm sẽ cảm đấy._ Tang Thần tưới đầy sốt lên phần mỳ cho cậu.

-Sao lại để tôi ngủ chung với anh ta, anh không biết ghen à?

-Có chứ! Chỉ là tôi thấy lúc đó, A Thy cần cậu hơn tôi, tôi chỉ cần người mình yêu sống tốt chứ không cần người đó chỉ thuộc riêng về mình.

Cuộc nói chuyện của hai người Trần Nhạc Thy không nghe được. Anh ta chỉ biết, không có chuyện tách được Diệp Đình Quân ra khỏi Tang Thần. Tang Thần là bản thể khát máu hơn so với Trần Anh Vũ mà thôi. Điều quan trọng hơn hiện giờ là Trần Du, phát đạn hôm qua của lão Hồng chắc chắn khiến tay của Trần Du không còn như trước được. Và có thể Tiêu Thường sẽ không bỏ qua, như đã nói, bà có lúc rất hung hăng nếu ai dám động đến con mình, bà khoan thứ với Trần Nhạc Thy chứ không nói là cho qua với lão Hồng. Sau bữa sáng là mạnh ai nấy đi, Tang Thần đến công ty, Trần Nhạc Thy và mẹ đi đến nhà Tiêu Thường, Diệp Đình Quân đi kiếm Hạ Tần Ân, làm ra chuyện anh ta biến mất ngay lúc quan trọng nhất.

Đến nhà Tiêu Thường, người giúp việc mở cửa cho họ, căn nhà to lớn này hết sức trầm tĩnh như chính chủ nhân của nó. Mang theo hai túi quà vừa mua, họ vào trong phòng mà bà luôn sắp xếp để con trai mình say, hay bị thương nằm băng bó để khi khỏe vào phòng ngủ nằm sẽ không bị bẩn, bà luôn chu đáo, trước giờ không đổi. Từ trong phòng, tiếng hỏi han ân cần dịu hiền vang nhỏ nhẹ ra ngoài.

-A Du, con muốn ăn gì sáng nay nào? Con suy nghĩ nhanh lên đi, mẹ còn thay băng cho con đó, vài hôm nữa chúng ta rời xa nơi này, con sẽ dễ chịu hơn, mẹ con mình có thể du lịch xa xa một chuyến, con thông suốt rồi về nhà ngoại.

-Mẹ à! Nếu tay con bị phế thì sao? Con không chăm sóc cho mẹ được nữa thì sao?_ Trần Du là một đứa con hiếu thảo.

-A Du, chúng ta đâu có tranh hạng giàu đâu, số tiền hiện giờ là đủ cho chúng ta sống tới già rồi, nhà ngoại cũng có trang trại, mẹ về đó quản lí, tay con mà phế, đây nè!_ Bà vỗ ngực mình. –Mẹ sẽ thế nó cho con cả đời luôn, A Du đừng quên mẹ học loại giỏi trường kế toán trước khi lấy cha nha, mẹ làm ăn được lắm đó!

-Con chỉ nhớ lần trước mẹ làm cháy kho bông của ngoại thôi, tối ngày đi chăm con hàng xóm còn không tắt bếp nữa, nể mẹ thiệt!

-Du!_ Bà vội che miệng cậu lại. –Ai nghe thấy họ sẽ biết mẹ vụng về đó, ông bà ngoại con tha rồi sao con làm khó mẹ hoài thế!

-Thôi được rồi, không chọc mẹ nữa, con đói rồi, nấu cái gì cho con ăn đi.

-Không cần nấu đâu._ Trần Nhạc Thy mang theo mấy túi đồ bước vào. Anh vẫn không tài nào nhìn thẳng vào Tiêu Thường.

-Lâu lắm rồi hai người mới đến chơi, A Thy, Bàn Sở, hai người ngồi đi, tôi đi pha nước cho. A Du, con đợi xíu đi, pha nước xong, mẹ tính bữa sáng cho con sau.

Tiêu Thường khuất dáng sau cánh cửa, bà thật sự không biết giận ai quá mười hai tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: