Phần 33
Diệp Đình Quân nhìn sang phía Tang Thần, cậu thật sự muốn biết lí do mà anh ta lựa chọn như vậy. Tang Thần chỉ im lặng, anh không muốn giải thích quá nhiều, anh biết Diệp Đình Quân vẫn không hề tin tưởng anh ta như tin tưởng Hạ Tần Ân. Mối nghi hoặc trong lòng cậu là quá lớn.
-Anh có thể lựa chọn để mình được sống mà?_Cậu kiên quyết đưa ra câu hỏi.
-Tôi yêu cậu, bố tôi dạy phải dành cho người yêu vị trí tốt nhất trong tim mình.
-Trên cả tính mạng?
-Um.
Cậu thở dài một hơi, theo cậu thấy thì đó giống như ngu ngốc và mù quáng hơn. Không phải chuyện tốt đẹp và sáng suốt.
-Cậu có muốn thấy Nhạc Thy khóc không?
-Anh ta cũng biết khóc hả?
-Nếu lên sân thượng nhà chính giờ này thì có lẽ sẽ thấy được thật đó. Ngủ ngon.
Tang Thần chúc cậu một câu rồi bỏ về phòng, anh ta chắc cũng mệt rồi. Mà cậu thắc mắc, lúc nãy Hạ Tần Ân và Phấn Điệp đi đâu nhỉ? Chớ nói là bỏ về nha! Theo lời Tang Thần, thay gì nghỉ ngơi, cậu lại hí hửng chạy lên sân thượng nhà chính, Trần Nhạc Thy không biết sẽ ra sao? Hay Tang Thần lừa cậu nhỉ? Mặt anh ta đâu giống đùa đâu. Sân thượng ở tận tầng năm, lội bộ lên đã hết calo, may mà lúc chiều Phàm Tu đã nhồi cho cậu hai cái bánh crep rồi, không thì hạ canxi mất. Cậu bước lên mấy bậc thang cuối cùng thì nhận ra cửa sân thượng đang mở hé ra, đúng là có người ở ngoài. Tang Thần không có nói chơi, anh ta không thuộc những người thích đùa.
Diệp Đình Quân dè chừng mở cánh cửa ra, Trần Nhạc Thy đang ngồi ở ngoài, anh ta ngồi dựa vào tường, xung quanh rải rác không biết bao nhiêu vỏ lon bia. Nghe tiếng cửa mở, anh ta mới phát hiện ra cậu.
-Sao không nghỉ đi, lên đây làm gì?
Mắt có ửng đỏ lên thật.
-Vậy còn anh?
-Ngủ không được thôi.
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh ta, cầm lấy một lon bia khui ra uống.
-Không tốt cho sức khỏe đâu.
-Anh nên nhắc chính mình câu đó!_ Diệp Đình Quân uống một hơi mất nửa lon, tửu lượng của cậu đâu có tệ đâu.
-Sao anh lại bỏ qua cho bọn tôi?
-Cậu lên đây để hỏi chuyện đó hả?
-Ừ!
Nhìn Trần Nhạc Thy bây giờ, cậu thấy anh ta thê thảm thiệt, mặt mày tuột hết cả khí sắc. Vẻ mệt mỏi không giấu vào đâu cho hết.
-Tha cho chuyện này có ba lí do. Đối với A Lâm, A Khưu, A Liêu, A Trình, A Mẫn, A Nhu, là do họ là anh em của tôi, tôi không muốn mất ai cả. Đối với A Du, tôi nợ em ấy một người anh trai, nên dù em ấy bảo tôi đứng yên cho bắn thì tôi cũng sẽ làm, đó là vì tôi nợ em ấy. Còn cậu...
Đến đây, anh ta nhìn cậu, ánh mắt có nét xót xa, cũng có chút luyến tiếc. Trần Nhạc Thy nghiêng đầu tựa vào vai cậu, anh ta gục xuống, phút giây đó Diệp Đình Quân như treo máy, toàn thân cứng ngắt lại, không dám cử động mạnh nữa. Chỉ cảm nhận được hơi thở của anh ta phả vào lồng ngực nóng rực, ngất ngây men rượu.
...vì tôi yêu cậu...
Trần Nhạc Thy thực sự say rồi, anh ta dang tay ôm trọn cậu vào lòng, dồn dập mà hôn lên mặt cậu.
-Tôi có một mơ ước...tôi muốn gia đình tôi ngừng đấu đá nhau...tôi muốn một bữa cơm gia đình...có mọi người...như lúc nhỏ...lúc nhỏ ấy...
Diệp Đình Quân cuối cùng cũng tờ mờ hiểu ra, anh ta không tổn hại đến anh em vì lí do đó, anh ta đang cố gắng chấp vá cái gia đình tan nát này, anh ta rốt cuộc mới là kẻ đáng thương, kẻ khờ khạo nhất, anh ta nghĩ một mình có thể khiến bọn họ quên hết mọi tranh chấp mà sống bình yên sao? Cố gắng không ít đâu.
Hàng loạt những nụ hôn chi chít trên trán, trên má, Trần Nhạc Thy cũng mất kiểm soát, anh ta đẩy Diệp Đình Quân sát vào tường, mạnh bạo mà hôn môi cậu, tay đã ôm chặt mà cứ như chưa đủ, cứ vò nắn thân thể trong lòng thêm thật nhiều. Những cái hôn quấn riết đã khiến Diệp Đình Quân nghẹt thở, mặt cậu đỏ bừng lên. Trong lòng cậu dậy lên cái chua chát cho người trước mặt, kẻ ngu ngốc, mong mỏi một giấc mơ hoang đường, một gia đình hạnh phúc, một bữa cơm đầm ấm là khái niệm không tồn tại trong giới này, nên anh ta muốn rút ra khỏi đây phải không? Cậu khẳng định anh ta là con trai của Bàn Sở được rồi đấy! Quá ngây thơ.
Bị phân tâm do mấy suy nghĩ, lúc nhận ra cậu đã thấy anh ta giật phăng nút áo của mình ra cả rồi.
-Không được, Nhạc Thy!
Mặc kệ cậu phản kháng, anh ta cứ ngấu nghiến mà hôn, Diệp Đình Quân cũng là con trai đã trưởng thành, cơ thể đương nhiên phải phản ứng lại. Cảm giác khó chịu, ngứa ngấy bắt đầu làm cậu khó chịu. Đến đây thực sự không biết phải chạy đường nào, anh ta ngồi đè lên người cậu, sờ soạng đủ chỗ.
-Anh muốn làm gì thì làm đi, cứ thế này...ưm..
Chưa hết câu, cậu đã bị kéo lại hôn, hôn như nuốt luôn cái lưỡi của cậu.
-A...
-Là cậu nói đó!
Trời ơi, anh ta đâu có say đâu. Quỷ tha ma bắt! Cậu tự nói là muốn bị ăn mà.
-Ưm...đừng có cắn tôi...a!
Trần Nhạc Thy nhanh chóng rút hết quần áo trên người cậu xuống, nhìn cúc hoa bé nhỏ, hồng hào giữa hai chân. Thân thể không khác nào thân con gái của Diệp Đình Quân chăm chú.
-Cậu thật sự giữ thân đến vậy sao?
Anh ta mỉm cười, Diệp Đình Quân thì đang mắc cỡ muốn chết. Làm ở đâu không làm lại lên ngay sân thượng, giữ trời đất mà làm, không chút kín đáo gì cả, cậu còn hận Tang Thần hơn nữa, anh ta xúi cậu lên đây mà.
-Chậm...a..chậm thôi...
Những ngón tay thon dài từng ngón cứ vào, căn bản là chỉ được hai thôi, nhưng Trần Nhạc Thy làm gì chịu dừng ở đó, ít nhất trong mặc định của anh ta phải là ba. Anh ta biết cậu đau nên cũng đã nương tay hơn nhiều so với kẻ khác rồi, chứ bằng không, cậu không khóc mới là lạ. Chuẩn bị thì không nên phí thời gian, Trần Nhạc Thy nhanh chóng tập trung vào chuyện chính. Tiểu đệ của anh ta cũng chuẩn bị xong nãy giờ rồi. Vì không có gì để bôi trơn nên đành miễn cưỡng để Diệp Đình Quân chịu đau vậy. Khi dị vật bắt đầu xâm nhập vào, mắt Diệp Đình Quân đỏ bừng lên, cơ thể cậu cũng không thích nghi kịp.
-Đau...aa...A Thy...aa
Trần Nhạc Thy tiếp tục ôm cậu vào lòng, dùng nụ hôn dịu dàng để xoa dịu cơn đau cho cậu. Tiếng rên rít qua đôi môi bị ngậm chặt, cơn thỏa mãn xác thịt khiến cơ thể rã rời, dòng tinh dịch nhiễu ròng ròng dưới tiểu nguyệt nhỏ bé, nhả bờ môi ra chỉ còn lại hơi thở hỗn hển. Vẫn tiếp tục mơn trớn, đêm đó, cậu chìm vào thác loạn đến hai lần. Để cả bản thân chìm vào dục vọng.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy trong phòng của Trần Nhạc Thy, anh ta còn ngủ kế bên cậu, cậu không nhớ nhiều thứ đêm qua, chỉ biết cậu thiếp đi sau lần thứ hai làm chuyện xấu hổ đó, đúng là cậu là con trai nhưng cậu với anh ta đâu có quan hệ chính thức nào đâu mà vào sâu như vậy chứ. Nhân lúc anh ta chưa thức, cậu đã chui khỏi chăn chạy về phòng của mình. Lưng đau như nứt ra vậy. Chết tiệt!
Diệp Đình Quân thậm chí ưu ái cả tiếng đồng hồ để tẩy sạch cơ thể, thay xong trang phục, cậu mới ra dùng bữa sáng với Hoa Phàm Tu.
-Tối qua Trần Nhạc Thy đưa tôi xuống phòng à?
-Đâu có đâu, là A Thần đưa cả hai người xuống, anh ấy nói tôi khỏi đợi cậu, để cậu ngủ chung với A Thy đi, tâm trạng A Thy không tốt. Anh ấy cần cậu.
Cậu thật sự phải nói về Tang Thần ra sao đây? Anh ta sẵn sàng đổi mạng cho cậu nhưng anh ta cũng sẵn sàng nhường cậu cho người khác. Lối suy nghĩ gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top